Là "Phúc" không phải "Hoạ"

Nguyễn Đức Phúc thầm nghĩ ông trời muốn chống đối cậu, khi không lại gió to như vậy làm gì?

Ngồi co ro nép vào một mái hiên gần đó, số của cậu đúng là đen đủi...tưởng đâu có thể xuống thành phố để mở mang tầm mắt, ai dè chưa ở được một ngày đã bị người ta tống cổ ra khỏi nhà..

Tên ác bá Lê Trung Thành đúng là không biết đạo lý, cậu chỉ tốt bụng giúp hắn giữ mạng sống...hắn lại không biết ơn còn đối xử tệ với ân nhân của mình..

Mưa càng ngày càng nặng hạt, không phải xui xẻo đến thế chứ...

Ngắm nhìn bộ dạng đáng thương của mình trong gương, Lê Trung Thành không khỏi rung rẩy...

"Dơ bẩn đi hết đi...mau đi hết đi". Hắn dùng tay liên tục day lên trán, động trúng vết thương liền ré lên đau đớn...đại thảm hoạ là đồ nguy hiểm, tống được anh ra khỏi nhà yên tâm hẳn...

Cẩn thận lau khô mặt một lần nữa, hắn không ngừng lầm bầm chửi thầm trong miệng, "Chết tiệt, sao lại có loại người thứ gì cũng có thể cho vào miệng nhai như vậy!! Tên đại thảm hoạ đúng là không phải người bình thường".

"A...". Gương mặt thanh tú bị tên đó làm cho trầy một đường, có biết mặt tiền của hắn dùng để kiếm cơm không hả!!???

Nhanh chóng khử trùng cẩn thận dán băng gạc lên trán, tên yêu nghiệt như Nguyễn Đức Phúc đừng để tôi gặp lại anh thêm một lần nào nữa!

Rầm rầm...

Tiếng gió thổi cộng thêm sấm chớp ngày càng mạnh, Lê Trung Thành dừng tay nhìn xung quanh...khi không trời nổi gió to thế làm gì..

Hắn dọn dẹp dụng cụ, chắc phải xem qua một lượt xem có quên đóng cửa sổ hay không..

Liếc nhìn di động của tên thảm hoạ còn đặt trên bàn ăn, thời tiết thế này lại không có điện thoại...người rừng như anh ta có thật sự bị nước mưa dìm chết ngoài đường không...

Đột nhiên cười khẩy một tiếng, tại sao lại phải lo cho an nguy của tên thảm hoạ chứ...sáng giờ đứa đó báo hại hắn chưa đủ hay sao!!

Nhanh chóng kiểm tra lại một lượt, bây giờ thì có thể yên tâm lên giường ngủ được rồi..

Lăn qua lăn lại mấy vòng không thể nào chợp mắt được, Lê Trung Thành với tay lấy điện thoại xem một chút..

"Tình hình mưa lớn có thể đổ bộ nhiều nơi, mưa to đến rất to kéo dài tại nhiều khu vực kéo theo hiện tượng cây cối bị đổ ngã...". Âm thanh dự báo trong điện thoại khiến hắn hơi chau mày...nhỡ tên thảm hoạ thật sự bị cây đè trúng thì sao...có khi nào hắn lại thành kẻ gián tiếp giết người...

Xuỳ xuỳ...điên khùng mới không có như thế, dù sao cũng là do anh ta tự chuốc lấy...

Quăng điện thoại sang một bên, phải đi ngủ sớm không thì sẽ có quầng thâm mắt...

Rầm...

Lê Trung Thành nửa đêm bị tiếng sấm chớp làm cho tỉnh giấc, định thần một lúc thì bước ra khỏi phòng uống một ít nước...

Liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn của tên thảm hoạ, trong lòng không khỏi tò mò liền cầm đến đưa lên trước mặt...

"Từ thời nhà Minh nào đây? Xem ra thật sự sống trên rừng nhỉ...".

Hắn kéo ghế ngồi xuống trầm ngâm một lúc, do dự có nên tiếp tục mở điện thoại Nguyễn Đức Phúc xem không...nhưng mà tự tiện động vào đồ người khác có vẻ hơi xấu tính...

Reng reng...

Chiếc điện thoại đột nhiên reo inh ỏi, hơn mười hai giờ đêm rồi còn có người gọi đến định doạ hắn à!!!

Dòng chữ "Mẫu hậu" liên tục chớp nháy trên màn hình, Lê Trung Thành nhanh tay quăng điện thoại xuống bàn chờ đợi một lúc..

Người đầu dây có vẻ cũng kiên nhẫn, hết cuộc này không nhấc máy lại gọi đến cuộc khác...

Do dự một lúc cũng chịu không nổi, Trung Thành đánh liều nhấn vào nút nghe rồi bật loa lớn...

"Alo? Mẹ gọi con từ tối đến giờ sao không bắt máy? Nghe nói ở thành phố đang có bão, con chú năm lúc tối còn suýt bị cành cây rơi trúng đầu. Nửa đêm giật mình mẹ lo lắng quá, bé Phúc nếu không có việc gì con đừng ra đường nhé". Bà Nguyễn nói liên tục vào điện thoại, một hồi vẫn không thấy Phúc trả lời liền lo lắng lên tiếng, "Phúc, sao không trả lời mẹ? Con đang làm gì đấy?".

Lê Trung Thành đột nhiên hơi lúng túng, vội vàng cầm điện thoại lên nói nhỏ, "Hình như là Nguyễn Đức Phúc đã ngủ rồi, bác gái...cháu..".

"Cậu là...có phải người quen của Thái Sơn đúng không? Ôi trời bác gọi mãi cho Phúc không thấy bắt máy nên hơi lo, không ngờ lại phiền đến cậu giờ này...".

Lê Trung Thành cảm thấy hơi chột dạ, lập tức biện đại một lí do ra nói, "Chắc là mệt quá nên cậu Phúc để quên điện thoại ngoài phòng, bác đừng quá lo lắng...".

Bà Nguyễn nghe đến cũng yên tâm, dẫu sao chắc rằng Phúc đã yên phận ở nhà ngủ ngon lành là được rồi...

"Thế thì tốt quá, cậu tên là gì nhỉ? Để sau này còn tiện xưng hô".

"À vâng, cháu tên Lê Trung Thành, bác gọi Trung Thành là được rồi...".

Nếu để bà Nguyễn biết hắn đã tống cổ "bé Phúc" của bác ấy ra khỏi nhà thì không biết còn có lần sau không...

"Thế bác không phiền nữa, à cậu Trung Thành này..bé Phúc nhà bác hơi hậu đậu một chút...nếu Phúc có làm gì phật lòng cậu Lê lượng thứ bỏ qua cho nó giúp bác nhé...thằng bé đó xem vậy chứ tốt tính lắm, nó trước giờ đều không hại đến ai".

Lê Trung Thành rơi vào im lặng, đột nhiên suy nghĩ lại thì thấy hơi có lỗi...lúc nãy tên thảm hoạ cũng chỉ là muốn giúp hắn...đuổi cổ anh ta ra khỏi nhà hình như cũng hơi nặng tay...

"Cậu Lê?". Bà Nguyễn không thấy hắn đáp trả nôn nóng gặng hỏi, Lê Trung Thành bất giác giật mình liền lên tiếng, "À vâng, không có gì đâu bác...cậu Phúc cũng rất được việc. Cũng trễ rồi bác ngủ sớm nhé".

Bà Nguyễn nghe đến cũng yên tâm, ậm ừ chào hắn vài tiếng rồi tắt máy...

Lê Trung Thành chăm chú nhìn vào điện thoại một hồi lâu, rốt cuộc cũng là không chịu nổi..

Vội vàng đi vào phòng lấy thêm áo khoác, hắn hơi lo lắng xông ra khỏi nhà lái xe chạy đi tìm tên thảm hoạ...

Ngoài đường gió thổi ngày càng lớn, hắn lượn vài vòng nhìn ngó xung quanh vẫn không thấy bóng dáng của Nguyễn Đức Phúc...có khi nào anh ta thật sự đã ngỏm củ tỏi rồi không...

Dừng xe bên đường suy nghĩ một chút, chắc anh ta cũng không ngu ngốc đến nỗi đến thuê khách sạn cũng không biết...cũng đúng, hình như hắn hơi lo thừa...

Nhưng "người không bình thường" như Nguyễn Đức Phúc có khi lại không biết thuê khách sạn thật...nghĩ đến liền thở hắt một tiếng tiếp tục nhấn ga chạy đi...

Bây giờ cũng hơn một giờ sáng, Lê Trung Thành cứ đảo xe chạy lòng vòng từ công viên cho đến bến xe, thế nào cũng không thấy bóng dáng của tên thảm hoạ...chắc là nên bỏ cuộc, thôi cứ để cho ông trời quyết định...sống chết tuỳ thuộc vào phước đức của anh ta, dù sao hắn đã cố gắng hết sức...

Nguyễn Đức Phúc ngồi co ro một góc, cả người không ngừng rung rẩy...mái hiên nhỏ cũng không thể che chở hết cho cậu, Phúc bây giờ thầm nghĩ mình giống như cậu bé bán diêm...có khi đêm nay cóng chết ngoài đường thúi lan ra phố..

Nhưng thời tiết này đến cả bật lửa cũng không đốt nổi, ngoài trời bắt đầu nổi gió lớn...Phúc khổ sở lấy chiếc khăn lau qua khuôn mặt...số phận cậu chấm dứt ở đây thật sao...

Đột nhiên giật mình một cái, gió to cuốn bay chiếc khăn trên tay...Phúc hoảng hốt bật dậy, là chiếc khăn của mẹ đã tận tay thêu cho...không thể để mất được...

Quăng túi đồ qua một bên, Phúc lập tức bỏ chạy đuổi theo...ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt...mặc cho nước mưa cứ từng đợt táp vào mặt...

Gió to cuốn thẳng chiếc khăn bay về hướng dọc bờ sông, Phúc đứng trên thành bờ dò mắt nhìn quanh...cúi người dùng cây gỗ liên tục với xuống mặt nước...

Két...

Lê Trung Thành dừng xe ở bên đường, nhìn dáng vẻ dị hợm lập tức nhận ra tên thảm hoạ...đứa điên này thật sự mưa không biết tránh sao?

Hắn lắc đầu bất lực, tay cầm ô từ từ bước đến....còn vài bước là đến chỗ Phúc đã thấy cậu đột nhiên đứng dậy...

"Này! Đừng có dại dột!!!".

Nguyễn Đức Phúc nghe tiếng hét đã hoảng hốt trợn to mắt tránh sang một bên, sinh vật lạ phía sau vừa bay tới liền mất trớn ngoạn mục cả người phi thẳng xuống nước...

Xoẹt...tỏm...

Phúc đưa tay chắn trước mặt cản nước văng tung toé, vừa kịp định thần đã lập tức kinh hãi, trong màn mưa mờ ảo còn thấy rõ nét mặt đang chửi thề của Lê Trung Thành...

Phúc vội vàng quăng cây gỗ sang một bên, miệng dũng mãnh hô to lên một tiếng, "Trời đất! Cậu Lê, đợi tôi đến cứu cậu".

Tỏm...

Liên tiếp âm thanh rơi xuống nước vang lên, Lê Trung Thành vừa mới ngoi lên tay sắp chạm đến thành bờ đã cảm nhận bị một lực mạnh phía trên đạp trở ra xa...

Ọc...ọc...ọc...

"Lê Trung Thành!! Cậu đâu rồi!!". Tiếng la thất thanh trong màn đêm tĩnh lặng, Lê Trung Thành cố ngoi lên liền bị nhấn trở xuống...

Ọc...ọc...ọc....

Cmn gặp phải yêu tinh quỷ quyệt cố ý muốn hại người!!!

Nguyễn Đức Phúc cuối cùng sau nhiều lần xé nước "đè đầu cưỡi cổ" cũng trực tiếp nắm được tóc của đại ác bá Lê Trung Thành mà lôi lên, nhanh chóng vòng tay siết chặt cổ hắn lôi sát vào bờ...

"Ặc...ặc...thả..ra...khụ".

"Cố lên một chút!! Tôi sẽ không để cậu chết đâu!!". Phúc hét lớn vào tai hắn, tay cũng siết chặt lên cổ Trung Thành như sợ hắn sẽ tuột lại phía sau..

Lê Trung Thành cảm nhận mình trong một lúc đã chết đi sống lại ngàn lần, cổ bị siết chặt đến mặt trắng môi tím tái...đến khi bị tên thảm hoạ quăng lên bờ liền trở nên mơ hồ không thể phản kháng...

"Cậu...Lê...cậu...cậu đừng chết nha". Phúc rung rẩy chạm vào mặt hắn, Trung Thành nằm bất động dưới đất môi tái nhợt...Phúc càng nhìn càng kinh hãi, trực tiếp ngồi lên người hắn túm lấy cổ áo giật liên hồi...

Nguyễn Đức Phúc ngày càng sợ hãi sắp khóc đến nơi, nếu hắn ta thật sự ngỏm củ tỏi cậu sẽ thành tội đồ thiên cổ...

Đặt tay lên ngực Trung Thành liên tục nhấn mạnh, thấy cả người hắn vẫn nằm yên bất động...Phúc dùng hết sức lực liên tục đánh mạnh hơn...

Bảo vệ toà nhà đối diện nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng kinh hãi chạy đến, lập tức nhấn gọi cho cấp cứu..

"Mau thổi ngạt đi".

Nguyễn Đức Phúc nhảy số đứng bật dậy, thường trong phim ảnh cậu được xem qua chắc chắn cũng có cái áp dụng được...cứu người đuối nước thôi chứ gì...thử một lần cũng không sao...

Nhanh chóng đưa tay đặt lên đầu mũi của Trung Thành bóp chặt, hai mắt nhắm nghiền hít thở thật sâu cúi xuống hô hấp cho hắn...

Lê Trung Thành mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt size bự của đại thảm hoạ, ba hồn bảy vía lập tức trở về xô Phúc ngã sang một bên...

Hắn khó khăn mấp máy miệng trào ra một đống nước,  Phúc mừng rỡ liên tiếp đấm mấy cái vào ngực Trung Thành...Lê Trung Thành trợn to hai mắt nghiến răng hận không thể lập tức ngồi dậy đánh chết cậu...

Ò e ò e...

Trung Thành nhanh chóng được đặt lên xe đẩy, Phúc khóc la inh ỏi nắm lấy tay hắn mếu máo liên tục gào lên, "Cậu Lê...ráng một chút...đừng có chuyện gì nha...".

Hắn hé mắt nhìn đứa trước mặt, dùng chút sức lực cuối cùng đưa tay lên phía Phúc...Nguyễn Đức Phúc một lòng cảm động, đến nước này mà còn lo lắng cho cậu nha...

"Cố lên một chút...sắp đến bệnh viện rồi". Phúc vô cùng lo lắng siết chặt lấy tay hắn, Trung Thành gồng người gạt bỏ tay cậu ra khỏi..mím chặt môi sờ lên mặt của Phúc...sau đó từ từ hạ tay nắm lấy cổ áo của cậu ra sức siết chặt....Nguyễn Đức Phúc chớp mắt nhìn người dưới giường...cơ miệng của hắn giật giật liên hồi...

Phập...

Lê Trung Thành gục xuống bất tỉnh nhân sự, nhân viên y tế mau chóng gắn mặt nạ thở cho hắn...Nguyễn Đức Phúc đơ người chớp mắt vài cái...ai làm gì mà nổi giận chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip