Tai nạn
Qua mấy ngày liền không thấy Ngọc Tuấn đến đoàn phim, Thái Sơn cũng ngầm hiểu ra vấn đề...nhưng vẫn không dám mở lời hỏi rõ Trung Thành, rốt cuộc đêm đó đã xảy ra những gì..
Lê Trung Thành từ trước đến giờ là người không dễ để lộ cảm xúc, hai năm qua yêu đương với Ngọc Tuấn cũng không quá rầm rộ công khai...hầu như cũng chỉ những người quen trong ngành mới biết, người hâm mộ cũng bán tín bán nghi...đồn đoán đủ thứ nhưng không có gì là chắc chắn..
Đến khi có vẻ là đã dừng lại với Ngọc Tuấn, tin đồn hai người hẹn hò vẫn còn chưa được xác nhận là có thật hay không...
Nguyễn Thái Sơn đã theo hắn làm trợ lí từ lúc Trung Thành mới chập chững bước vào nghề, xem hắn như đứa em trai mà thương yêu chăm sóc...Lê Trung Thành là người ít nói, nhưng lại sống rất tình cảm...hầu như chưa từng làm chuyện gây hại đến ai bao giờ..
Đôi lúc lại chua ngoa miệng lưỡi một chút, vẻ mặt thì hầm hầm như ai ăn hết của khiến ai lần đầu gặp mặt cũng đều xem hắn như đại ác ma mà tránh xa...
Từ khi quen biết Ngọc Tuấn, Trung Thành cũng cười nhiều hơn..tuy hắn ít bộc lộ, nhưng chung quy vẫn chiều chuộng và yêu thương Ngọc Tuấn rất nhiều..
Mấy ngày nay nhìn vẻ ngoài của hắn thì có vẻ bình thường, nhưng khi về đến nhà lại không còn sức lực không thiết ăn uống...Nguyễn Thái Sơn nhìn thấy cũng không khỏi đau lòng..
"Xong hết rồi, chuẩn bị vào đi". Đạo diễn đưa tay ra hiệu, Thái Sơn nhìn sắc mặt của Trung Thành có vẻ mệt mỏi liền lay vào tay hắn vài cái, "Trung Thành, có sao không? Đến cảnh của cậu rồi".
Lê Trung Thành giật mình vội vàng lắc đầu bật dậy, Thái Sơn thở dài một tiếng trấn an, "Quay xong cái này nữa có thể về nghỉ rồi, cố lên".
Hắn ậm ừ vài tiếng rồi chỉnh trang lại quần áo bước vào. Sơn nhìn theo bóng dáng của Trung Thành khẽ thở dài, thằng nhóc trông có vẻ xanh xao quá...
Loay hoay dọn đống đồ của hắn dưới ghế, quay xong cảnh cuối là có thể về rồi...bây giờ cũng đã gần chín rưỡi, về nhà nhất định phải tắm sạch sẽ ngủ một giấc bù cho đêm thức trắng hôm qua...
Chuẩn bị đồ xong Thái Sơn cũng lấy điện thoại báo cáo cho Phong Hào, sau đó di chuyển đến xem Trung Thành có cần giúp gì không..
Phập...rầm..
Chưa kịp đến nơi đã nghe thấy tiếng động lớn, Thái Sơn vội vàng chạy đến hướng mắt nhìn Trung Thành đang nằm dưới đất...
Kinh động trợn to mắt lập tức xông đến đỡ cả người hắn dậy, Lê Trung Thành đau đớn nhăn mặt lấp bấp vài tiếng yếu ớt, "Anh Sơn...em...đau quá..".
Cả đám người cũng nháo nhào chạy đến, Thái Sơn rung rẩy chạm tay lên người của Trung Thành, mảnh thuỷ tinh từ kính xe gâm vào người hắn...máu chảy ngày càng nhiều...
"Mau gọi xe cấp cứu!!!".
Lê Trung Thành được đưa vào bệnh viện, cảnh sát cũng nhanh chóng đến hiện trường..
Người đàn rung rẩy ngồi đối diện, ngước lên nhìn viên cảnh từ từ lên tiếng, "Tôi không cố ý...thắng xe có vấn đề...tôi thật sự không có ý tông cậu ta đâu mà...".
Viên cảnh sát tiếp tục đưa mắt dò xét người ngồi bên cạnh, "Các người trước khi quay hình không có kiểm tra trước? Đoàn phim lớn thế này lại làm ăn thất trách như vậy sao?".
Người đàn ông chớp mắt vài cái rồi lắc đầu, "Chúng tôi đương nhiên là có, vốn cũng có diễn viên võ thuật đóng thế cảnh này...nhưng cậu ta một mực nói muốn diễn chân thật một chút...".
"Bây giờ lại muốn đổ tội cho nạn nhân sao? Công tác đảm bảo an toàn của các người đang thật sự có vấn đề".
"Tôi thật sự không biết...anh cảnh sát, tôi chỉ là diễn viên quần chúng xuất hiện vài giây thôi...phía đạo cụ đưa cái gì thì tôi chỉ biết dùng cái đó...tôi thật sự không có liên quan đâu mà...". Người đàn ông bên cạnh rung rẩy gào lên, viên cảnh sát lập tức lên tiếng trấn an, "Được rồi, anh bình tĩnh một chút".
Phía sau đột nhiên có người đi đến nói nhỏ vào tai của cảnh sát, chỉ thấy anh ta gật đầu vài cái rồi tiếp tục lên tiếng, "Phía bệnh viện báo cậu Trung Thành đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi sẽ cho người trích xuất camera để làm rõ vụ việc...trong thời gian này chưa thể kết luận là sự cố hay có người cố tình gây hại nên tạm thời cảnh sát sẽ cho phong toả khu vực này. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với phía bên nạn nhân, nếu là sự cố thì phải đợi ý kiến của cậu Trung Thành có muốn truy cứu vụ này hay không. Bây giờ thì hai người có thể về, có thông tin tôi sẽ liên lạc".
Phong Hào lo lắng đứng ngồi không yên nhìn Trung Thành nằm trên giường bệnh, Thái Sơn nhìn mãi cũng sắp hoa mắt chóng mặt theo, "Giám đốc, anh bình tĩnh một chút. Anh cứ đi qua đi lại làm em sắp rối cả mắt lên rồi!".
Phong Hào thở hắt một tiếng rồi ngồi xuống sofa, "Phía bên đoàn làm phim báo đó là sự cố, chết tiệt sao lại ăn nói thất trách đến thế được chứ!".
"Haiz, nếu đó thật sự là sự cố thì cũng xem như xui xẻo thôi. Nhưng mà nếu có người cố tình làm hại Trung Thành đúng là lớn chuyện".
"Chuyện gì? Tự nhiên sao lại nói có người muốn hại Trung Thành?".
Thái Sơn vừa định mở miệng đã bị tiếng động mở cửa chen ngang..
Trương Ngọc Tuấn hốt hoảng đẩy cửa xông vào, vẻ mặt lo lắng đi đến bên giường bệnh...
"Giám đốc...anh Thái Sơn, Trung Thành làm sao rồi?".
Nguyễn Thái Sơn hơi chán ghét nhìn Ngọc Tuấn, "Ở đây là bệnh viện, cậu nhỏ tiếng một chút".
Trương Ngọc Tuấn hơi cúi mặt nói lí nhí, "Em xin lỗi, nghe tin Trung Thành gặp chuyện nên em hơi kích động".
Phong Hào nãy giờ vẫn không lên tiếng, chuyện tình cảm của Trung Thành trước giờ anh cũng không quan tâm lắm...chỉ biết lần trước hai đứa này gặp vấn đề, chắc là đã đường ai nấy đi rồi...
Thái Sơn đi đến kéo chăn đắp ngay ngắn cho Trung Thành rồi từ từ lên tiếng, "Bác sĩ nói không có vấn đề gì, đợi tỉnh dậy nằm viện theo dõi thêm một tuần nữa là có thể về nhà. Cậu cũng đừng lo lắng quá".
Trương Ngọc Tuấn liếc nhìn Trung Thành khẽ thở dài, xoay người gật đầu chào Thái Sơn và Phong Hào rồi đi ra khỏi cửa...
Phong Hào nhìn sắc mặt của Thái Sơn hơi tò mò lên tiếng hỏi, "Sao em thái độ với cậu ta như vậy? Dù sao cũng là quan tâm Trung Thành thôi mà".
Thái Sơn lắc đầu bực dọc, suốt ngày đều nghe mọi tin đồn liên quan đến Ngọc Tuấn và Giám đốc đạo cụ ở đoàn phim...nghe riết cũng thành ác cảm, có khi lại vì chuyện này khiến mối quan hệ của Trung Thành với Ngọc Tuấn bị rạn nứt....không chừng đứa nhóc này lại cắm sừng Trung Thành từ trước nên mới thành ra cớ sự như hôm nay..
"A...". Lê Trung Thành yếu ớt cử động tay, Thái Sơn vừa nghe tiếng đã bật dậy đi đến..
"Em tỉnh rồi sao? Đừng cử động, khát không anh lấy nước cho".
Phong Hào cũng sốt ruột chạy đến, nhìn vẻ mặt đau đớn của Trung Thành trông thiệt đáng thương...thằng nhóc này từ xưa đến giờ sợ nhất là chịu đau...
Lê Trung Thành lắc đầu một cái, vừa thấy Phong Hào đã lập tức nhắc nhở, "Đừng để bố mẹ em biết...anh Hào..".
"Tạm thời đã dẹp bớt tin rồi, đừng lo lắng quá". Phong Hào thở dài đỡ hắn ngồi dậy, sáng đến giờ nhận bao nhiêu cuộc gọi khiến anh cũng sắp nổi điên, "Bốn ngày nữa đến đại hội, tình trạng cậu như vậy chắc phải xin phép vắng mặt".
Trung Thành vừa nghe đến liền bất mãn lên tiếng, "Không được, em...".
"Cẩn thận đừng cử động, haiz...tình trạng hiện giờ em không thể đứng trên sân khấu được đâu". Thái Sơn lo lắng nhấn người hắn xuống, tên khỉ này bộ dạng như vậy còn đòi trình diễn...
Lê Trung Thành yếu ớt nhăn mặt, hắn cũng đau muốn chết...nhưng đại hội giao lưu văn hoá lần này hắn đã bỏ công rất nhiều, hơn nữa năm nay lại còn là lễ kỷ niệm mười năm...bỏ qua thì đúng là tiếc nuối..
Phong Hào đương nhiên cũng tiếc hùi hụi, Trung Thành đang ở đỉnh cao của sự nghiệp...lần này được mời tham gia đại hội chắc chắn sẽ có một bước tiến vươn xa, không ngờ chuyện xui rủi lại tự nhiên ập đến..
"Anh biết là cậu tiếc nhưng mà sức khoẻ là quan trọng nhất, tình trạng bây giờ nên an tâm mà dưỡng thương đi".
Cốc cốc..
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Thái Sơn nhanh chóng đi đến mở chốt...là phía cảnh sát...
"Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi có thể hỏi cậu Lê một vài thông tin được không?". Viên cảnh sát mỉm cười nhìn Trung Thành, Phong Hào lập tức từ chối, "Cậu ấy vừa mới tỉnh lại thôi, hiện tại sức khoẻ vẫn còn rất kém...có thể đợi hồi phục một chút mới trả lời có được không?".
"Chỉ vài câu thôi...".
"Anh Phong Hào, em không sao đâu". Lê Trung Thành chớp mắt ra hiệu cho Phong Hào, Thái Sơn cũng hiểu ý gật gật vài cái rồi cùng Hào di chuyển ra khỏi phòng.
Tầm mười phút thì cảnh sát cũng đã lấy thông tin xong, Phong Hào và Thái Sơn cúi chào rồi lập tức vào xem tình trạng của Trung Thành..
Vẫn chưa kết luận được nên đoàn làm phim cũng bị đình chỉ tạm thời, Lê Trung Thành nằm ở bệnh viện được gần cả tuần cũng đã ổn định, hiện tại có thể đi lại dần dần...
Trương Ngọc Tuấn đứng trước cửa đấu tranh tâm lí cấu chặt hai tay, không biết bây giờ đột nhiên vào đó có khiến Trung Thành tiếp tục ghét bỏ không nữa...
Cốc cốc...đến cuối cùng vẫn là nên thử một lần xem sao...
Lê Trung Thành đang chống tay nhìn ra cửa sổ, nghe tiếng gõ cửa cũng xoay người lại nhìn, thấy Ngọc Tuấn đẩy cửa vào liền thở hắt một tiếng ngồi xuống sofa...
Hắn đưa mắt nhìn thẳng người trước mặt, Ngọc Tuấn có chút căng thẳng mở miệng nói lí nhí, "Em chỉ muốn đến xem tình trạng anh thế nào rồi..".
Trung Thành rót ly nước để sẵn, hướng mắt nhìn Ngọc Tuấn ra hiệu cho cậu ngồi xuống...Trương Ngọc Tuấn cũng ngoan ngoãn nghe theo..
"Anh thấy trong người thế nào rồi? Khi nào thì có thể xuất viện? Hôm trước em có đến nhưng anh vẫn chưa tỉnh lại".
"Nếu ổn thì ba ngày nữa". Hắn đưa ly nước lên miệng uống một ngụm, Ngọc Tuấn gật gật đầu chần chừ một lúc, "Trung Thành...em..".
"Nếu em muốn đến đây xin lỗi thì thật sự không cần thiết, còn chỉ muốn quan tâm anh thì anh không sao hết. Em có thể về được rồi". Hắn bật người đứng dậy, liếc mắt nhìn cả người Ngọc Tuấn đang rung bần bật...
Trương Ngọc Tuấn ngước mắt nhìn Trung Thành, hai mắt ửng đỏ mím chặt môi lên tiếng, "Em biết em đã làm anh tổn thương...nhưng mà Trung Thành, chuyện ở đoàn làm phim...".
Lê Trung Thành bật cười chua chát, rốt cuộc cũng là vì gã đàn ông đó mà đến đây..
"Trần Gia Thiên nhờ em đến sao?".
Trương Ngọc Tuấn vội vàng đi đến siết lấy tay hắn, Lê Trung Thành dường như không còn bình tĩnh xoay người nói lớn, "Anh còn tưởng em vì lo lắng mà chạy đến đây để thăm anh, thì ra là đến để nói đỡ cho người tình".
Ngọc Tuấn cúi đầu không dám nhìn hắn, Trung Thành thống khổ đột nhiên nhẹ giọng, "Trương Ngọc Tuấn, anh hỏi em một câu...nếu hôm đó anh không quên ngày sinh nhật của em, nếu Trần Gia Thiên không tình cờ đúng lúc đó lại xuất hiện....". Hắn đang nói bỗng nhiên dừng lại một chút, "Thôi bỏ đi, bây giờ cũng không quan trọng nữa".
Trương Ngọc Tuấn không giữ nỗi nước mắt, hai tay cấu chặt cố kềm nén, "Không phải đâu mà, Trung Thành...em thật sự rất lo lắng nên mới đến...".
Lê Trung Thành nhìn Ngọc Tuấn một hồi lâu, hắn từ từ gỡ tay Tuấn ra khỏi, "Em về đi, chuyện của đoàn làm phim xem như là sự cố. Cứ xem như là số anh xui xẻo bị tông bừa một cái, cứ xem như chúng ta đến đây là hết duyên rồi".
Ngọc Tuấn từ nãy đến giờ vẫn không thể nói lời nào, cậu làm sao biện hộ được đây...mọi tội lỗi đều do một mình cậu gây ra, bây giờ đến đối diện với Trung Thành cũng không có tư cách...
Khẽ đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt, ngước nhìn Trung Thành đang chống tay nhìn ra cửa sổ, Ngọc Tuấn mím chặt môi nói nhỏ, "Em không biết phải làm thế nào ngoài việc nói xin lỗi với anh...Trung Thành, là em nợ anh...".
Dứt tiếng liền chạy ra khỏi cửa, Lê Trung Thành đặt tay lên nhấn chặt lấy vết thương, vừa nãy có hơi kích động một chút bây giờ lại thấy đau quá...
Nguyễn Thái Sơn vừa bước đã thấy Ngọc Tuấn vừa khóc vừa chạy đi, liếc nhìn Trung Thành đang nhăn mặt ở cửa liền lo lắng chạy đến, "Có chuyện gì vậy? Em có sao không?".
Trung Thành lắc đầu mỉm cười, Thái Sơn đỡ hắn ngồi xuống ghế...tiện tay lấy khăn lau lau vài giọt mồ hôi trên trán của Trung Thành..
"Anh Sơn, vụ án giải quyết thế nào rồi? Phía cảnh sát có làm khó dễ gì cho đoàn phim không?".
Thái Sơn thở dài nhìn hắn, "Không có, trích xuất camera cũng không xác định được gì. Em lại một hai không chịu tiếp tục truy cứu, thằng khỉ này đúng là yêu đương đến mù mắt".
Lê Trung Thành bật cười hề hề siết lấy cánh tay của Thái Sơn lắc qua lắc lại, "Nếu là sự cố thì truy cứu để làm gì, huống gì bên đoàn cũng chịu trách nhiệm...bây giờ càng làm lớn chuyện cũng không có ích".
"Vậy sao? Chứ không phải cậu sợ người ta đau lòng à...nhưng người ta thì lại sợ nhân tình gặp chuyện...haiz, đẹp trai mà luỵ tình thế bảo sao không có nhiều gái theo". Thái Sơn lên giọng châm chọc, nhìn Trung Thành vẫn trơ mặt ra liền bất mãn nói tiếp, "Em không sợ có người cố tình hại em sao? Nguy hiểm như vậy hôm đó tim anh suýt rớt ra ngoài".
Lê Trung Thành nghe đến cũng trầm ngâm một lúc, nhưng cứ nghĩ đơn giản do sơ suất...
"Cứ nghĩ là xui xẻo thôi, bị thì cũng đã bị rồi...bây giờ cái em tiếc nhất vẫn là không được tham dự đại hội giao lưu...aaa, em đã cất công tập luyện mấy tháng trời".
Thái Sơn đưa tay vỗ lên vai hắn vài cái an ủi, nhìn Trung Thành tập luyện mấy tháng qua cũng biết hắn đặt công sức nhiều thế nào...haiz, đúng là tội thằng bé quá...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip