12. Thi xong rồi!
Đến môn thi cuối cùng, người thì hớn hở vì là môn cuối, người thì vui vì đây là môn yêu thích. Sẽ có một nhóm học sinh sẽ rất sợ môn tiếng anh này vì phải vận dụng sự năng nổ trong từ vựng cũng như kiến thức đã học. Đây là môn quan trọng trong tương lai nên ai cũng không tài nào ngủ được và không riêng gì vì Jeon Jungkook cũng thế
Sáng Taehyung phải gọi mãi cậu mới chịu dậy. Mãi đến 15 phút sau cậu mới bình minh được, khi biết còn 45 phút nữa là chuông để bắt đầu môn thi cuối cùng. Mắt cậu mở sáng, chân chạy loắt thoắt mượn bàn chải đánh răng của hắn mà đánh, vội vã mặc quần áo mà đã mang từ tối qua, chỉnh trang tóc tai sau đó kéo tay hắn chạy ra bến xe
"Gì mà vội vàng thế"
"Tao còn phải ôn trên lớp lần nữa rồi mới đi thi được"
"Hôm qua ôn cả đêm rồi mà"
"Chưa đủ, muốn lấy được slot thì phải bưng về điểm số cao!" nói rồi bước chậm rãi lên xe buýt vừa đỗ trước mặt, một mực để lại hắn đang ngơ ngác ở bến xe, đến lúc cậu ngồi vào chỗ, gõ cửa xe thì hắn mới hoàn toàn hồi lại chiêu
Là hắn tự ái hay lí do khác..?
"Gì mà thẫn thờ thế?" cậu mở balo, mang đống sách vở ôn luyện ngay trên xe, hắn thì ngồi bên cạnh bẻ từng miếng bánh nhẹ nhàng đút cho cậu ăn, ăn xong thì uống sữa cứ thế mà đến trường rồi mới nhanh nhẹn đi vào lớp
Vào lớp, Jungkook lập tức mở sách ra, gạch gạch viết viết như thể chỉ cần lơ là một chút là kiến thức sẽ trôi mất. Mắt cậu dán chặt vào từng dòng công thức, đôi môi mím lại đầy tập trung.
Hắn ngồi bàn bên, chống cằm nhìn sang, thấy cậu nghiêm túc quá mà bật cười khẽ.
“Ôn kiểu đó chắc cháy não luôn quá.”
“Không cháy cũng phải cố, tao không muốn bị trượt đâu,” Jungkook đáp, mắt vẫn không rời khỏi trang giấy.
Hắn cầm cây bút chì, khẽ chọc vào mép tập cậu.
“Ê, nghỉ tí đi. Mới sáng sớm mà.”
“Không, mày làm phiền tao giờ, thi rớt tao trách mày.”
“Ờ, trách tao cũng được.”
Jungkook ngẩng lên, định nói thêm thì bắt gặp ánh mắt hắn — yên lặng, dịu nhưng sâu. Tim cậu hơi khựng một nhịp, vội cúi xuống giả vờ tra lại công thức.
_10 phút sau_
“Thôi, chắc đủ rồi đó…” Jungkook lẩm bẩm, ánh mắt vẫn dõi theo mấy dòng chữ cuối cùng.
“Thiệt hả? Lần này không học nữa à?” hắn nghiêng đầu trêu.
“Không. Giờ mà học thêm chắc đầu tao nổ mất.”
“Ờ, vậy đi thôi.”
Hắn đứng dậy, đeo balo lên vai rồi cầm hộp sữa còn dở, đặt nhẹ vào tay cậu.
“Uống nốt đi, cho tỉnh. Rồi tao đưa đi thi.”
Cậu nhận lấy, uống một ngụm, xong liếc hắn:
“Mày đúng là phiền thật đó.”
“Phiền nhưng mày vẫn uống.”
“…Ờ thì…” cậu cười nhỏ, không nói nữa.
Hai người cùng ra khỏi lớp. Hành lang đầy tiếng bước chân, ai cũng hối hả. Hắn đi bên cạnh, thỉnh thoảng kéo nhẹ quai balo của cậu khi thấy cậu sắp va vào người khác.
Đến cửa phòng thi, Jungkook dừng lại, quay sang hắn.
“Cầu may đi.”
Hắn đưa nắm tay ra, cậu cười khẽ rồi đập nhẹ vào.
“Xong rồi thì ra cổng chờ tao, nghe chưa.”
“Rồi, nhanh lên, thi xong tao dẫn đi ăn.”
Cậu mím môi cười, ánh mắt lấp lánh giữa nắng trưa:
“Nhớ lời đó nha.”
---
Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, Jungkook đặt bút xuống, thở phào nhẹ nhõm. Cậu ngả người ra ghế, mệt rã rời nhưng trong lòng lại nhẹ tênh.
Bước ra khỏi phòng thi, ánh nắng chiều đã ngả vàng. Giữa dòng học sinh ồn ào, cậu đảo mắt tìm quanh. Hắn đang đứng tựa vào cột gần cổng trường, tay cầm chai nước, nheo mắt cười khi thấy cậu.
“Thi sao?”
“Ổn… chắc không tệ lắm.”
“Thấy chưa, tao nói rồi mà.” Hắn chìa chai nước ra
“Uống đi, mặt mày mệt ghê.”
Jungkook nhận lấy, tu một hơi, rồi khẽ nhăn mũi:
“Nước ấm lèo mà cũng bắt uống.”
“Ờ, tao cố tình đó. Nước lạnh hại họng.”
Cậu bật cười
“Giờ làm gì? Về luôn hả?”
“Không. Tao hứa dẫn mày đi ăn mà.”
“Thiệt á?”
“Ừ. Tao nói là làm.”
Hai người cùng rời khỏi cổng trường. Trời bắt đầu hạ nắng, gió thổi nhẹ qua tóc, mang theo mùi bánh nướng từ quán vỉa hè đầu phố.
“Ăn mì cay nha? Chỗ hôm bữa mày nói ngon đó.”
“Ờ… nhưng hôm đó tao cay muốn khóc luôn.”
“Thì lần này tao gọi ít cay cho.”
Cậu nhìn hắn, thấy nụ cười nửa miệng quen thuộc mà tự nhiên tim lại đập nhanh hơn một nhịp.
“Ừ, đi.”
Cả hai vừa đi vừa cười, bóng họ đổ dài trên con đường lấp loá nắng — nhẹ như một buổi chiều không có gì đặc biệt, nhưng với cả hai lại thấy ấm lạ.
---
Quán mì cay nhỏ nằm ở góc phố, mùi ớt và hành phi thơm nức từ xa đã khiến Jungkook nuốt nước bọt.
“Lâu rồi không ăn chỗ này,” cậu nói, kéo ghế ngồi xuống.
“Ờ, lần trước mày cay quá suýt khóc còn gì.”
“Ờ… thì tại mày gọi cấp bảy.”
“Lần này tao gọi cấp ba thôi, được chưa?” hắn cười, giọng đùa nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cậu từng chút một.
Khi tô mì được mang ra, hơi nóng bốc nghi ngút, Jungkook cầm đũa khuấy nhẹ. Hắn ngồi đối diện, chống cằm nhìn.
“Ăn đi, tao nhìn mày mà đói luôn rồi.”
“Nhìn kiểu đó ai ăn nổi,” cậu lườm, môi cong nhẹ.
Hắn bật cười, rồi cúi xuống trộn mì của mình. Tiếng đũa lách cách xen giữa âm thanh xì xụp, ngoài kia nắng chiều đã ngả dần sang cam.
“Mày tính làm gì sau kỳ thi này?” Jungkook hỏi, giọng nhỏ.
“Chắc ngủ một tuần.”
“Thiệt luôn?”
“Ừ, mà nếu mày rảnh thì… tao không ngủ cũng được.”
Jungkook ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt hắn — sâu, yên và ấm lạ thường. Cậu khựng lại một chút, rồi cười xòa để lảng đi:
“Tao còn phải dọn lại phòng, bừa lắm.”
“Vậy tao qua phụ.”
“Không cần.”
“Cần đó. Không thì mày dọn xong tới tối.”
Cậu cười, cúi xuống ăn tiếp, nhưng tai lại nóng lên chẳng hiểu vì sao.
Ăn xong, hắn giành trả tiền như mọi khi. Ra khỏi quán, trời đã chạng vạng, ánh đèn vàng hắt xuống đường, gió thổi mát rượi.
Hắn khẽ nói, giọng trầm mà nhẹ:
“Thi xong rồi, coi như xong một chặng. Giỏi lắm.”
“Ơ, mày khen tao à?”
“Ờ, lâu lâu.”
Jungkook cười khẽ, hai tay đút túi áo, đi song song với hắn. Cả con đường ngập trong thứ im lặng dễ chịu — nơi không cần nói nhiều, nhưng vẫn thấy ấm trong lòng.
___________________________
Heloo~~
Mọi người quên tui chưa đó😭😭
Tui quên ra chao mọi người ơi... Thật sự quên thiệt:))) xin lỗi các nàng huhu😭
Giờ tui ra vội nek~~ Chờ chap bù đang ra nhaaa~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip