14. Giấu?


Tối đó, Jungkook vừa tắm xong, tóc còn ướt, cậu ngồi phịch xuống giường, bật điện thoại. Vừa mở tin nhắn đã thấy cái tên quen thuộc sáng lên.

"Về tới chưa?"- KiimTa_eehyung

"Rồi, vừa tắm xong đang lau tóc"-  jejeonjKok

"Lau kỹ đi, không mai lại cảm cúm."- KiimTa_eehyung

"Biết rồi, mẹ ơi."- jejeonjKok

"Ờ, mẹ mày nè. Mai tao mang khăn choàng qua."- KiimTa_eehyung

Jungkook bật cười, dựa vào gối gõ lại:

" Mày lì thiệt đó. Tao nói không cần mà."- jejeonjKok

"Tao biết, nhưng muốn mang."-KiimTa_eehyung

"…Tuỳ mày."- jejeonjKok

"Đang cười hả?"-KiimTa_eehyung

"Sao biết?"-jejeonjKok

"Vì tao cũng đang cười."- KiimTa_eehyung

Cậu khựng lại vài giây, rồi cười thật. Không hiểu sao, chỉ mấy dòng tin nhắn đơn giản thôi mà lại thấy lòng ấm đến lạ.

"Thôi, ngủ sớm đi. Mai tao còn phải dọn phòng."- jejeonjKok

"Vậy tao qua phụ."-KiimTa_eehyung

"Mày rảnh quá ha."- jejeonjKok

"Ờ, rảnh để ở bên mày."- KiimTa_eehyung

"…"- jejeonjKok

"Đùa thôi, ngủ ngon nha."-KiimTa_eehyung

"Ừ, ngủ ngon."-jejeonjKok

Jungkook đặt điện thoại xuống, vẫn còn nụ cười vương trên môi. Ánh đèn bàn hắt nhẹ lên khung ảnh nhỏ ở đầu giường — là bức ảnh hai người chụp chung hôm đi chơi, mặt cả hai đều bị nắng làm nhòe.

Nhưng Jungkook nhìn mãi, lại thấy bức ảnh đó là thứ rõ ràng nhất trên thế gian.

Đột nhiên điện thoại cậu hiện lên dòng tin nhắn của ai đó

Là Min Yoongi

" Jungkook, mai gặp tôi, tôi có việc cần nhờ"- m_miNyoonGi

"Chuyện gì thế" - jejeonjKok

"Về cái casting, tuyển thẳng vào trường TkS University"- m_miNyoonGi

"Nhưng mai tớ phải dọn nhà rồi"- jejeonjKok

"Gặp một chút thôi? Được chứ?"- m_miNyoonGi

"Ừm"- jejeonjKok

----

Sáng hôm sau, Taehyung có mặt trước cửa nhà Jungkook sớm hơn dự kiến.

“Nhóc yêu, tao tới giúp dọn nè!” — giọng cậu vang cả hành lang.

Jungkook vừa mở cửa, tóc còn rối, mắt vẫn lờ đờ buồn ngủ.

“Mày đến sớm dữ…”

“Thì mày bảo hôm nay phải dọn xong còn gì. Tao mà không qua chắc tới mai vẫn chưa xong đâu.”

Taehyung nói xong, tự nhiên bước vào, nhìn quanh căn phòng bừa bộn mà bật cười:

“Ừm, tao đoán đúng thật.”

“Ờ, ờ, biết rồi mà.” — Jungkook gãi đầu, lảng sang chỗ khác.

Hai đứa cùng bắt tay vào dọn. Taehyung xắn tay áo, kéo đống thùng giấy ra góc phòng, còn Jungkook thì xếp lại chồng sách cao ngất trên bàn.
Giữa lúc làm, Taehyung liếc qua, thấy Jungkook cứ cầm điện thoại hoài.

“Mày chờ ai à?”

“Đâu… có ai đâu.” — Jungkook đáp nhanh, hơi khựng lại một chút.

Taehyung nhướng mày nhìn, nửa cười nửa nghi:

“Ờ, nhìn mặt là biết nói dối rồi nha. Mày có người yêu là tao ghét mày”

Jungkook bật cười, đẩy nhẹ vai bạn:

“Xàm quá. Làm lẹ đi, còn cả đống kia kìa.”

“Ờ thì làm, nhưng mày kì lắm đấy Kook.”

“Gì mà kì.”

“Kiểu đang giấu tao cái gì ấy.”

Jungkook im lặng, cúi đầu sắp lại chồng sách.

Trong lòng cậu có chút gợn — lát nữa còn phải viện cớ để ra ngoài gặp Yoongi.

Cậu chỉ mong Taehyung không hỏi thêm nữa, không nhìn mình bằng ánh mắt đó.

Cái ánh mắt vừa thân vừa khiến cậu thấy… khó nói dở cười dở buồn.

Tới trưa, căn phòng cuối cùng cũng gọn gàng hẳn.

Taehyung ngồi phịch xuống ghế, lau mồ hôi trên trán:

“Phù… nhà mày đúng kiểu chiến trường luôn đấy.”

Jungkook bật cười, đưa chai nước cho cậu:

“Nhờ có mày nên mới xong sớm đó. Cảm ơn nha.”

“Ờ, biết điều thế là tốt.” – Taehyung cười, nhận lấy chai nước, rồi nhìn Jungkook đang lục túi tìm gì đó.

“Ơ, mày tìm gì thế?”

“À… tao có việc phải ra ngoài một lát.”

Taehyung nhướn mày, giọng hơi ngạc nhiên:

“Giờ á? Vừa dọn xong còn chưa nghỉ tí nào.”

“Ừ, gặp người ta chút thôi, chắc tầm tiếng là về.” – Jungkook nói, tránh ánh
mắt của Taehyung

Tay cậu siết chặt dây túi, tim đập nhanh hơn bình thường.

Taehyung im vài giây, rồi khẽ hạ giọng:

“Gặp người ta?”

“Bạn quen biết thôi…” – Jungkook đáp gọn.

Không hỏi thêm, Taehyung chỉ khẽ gật đầu, nụ cười nhẹ đến mức gần như gượng:

“Ờ, đi đi, tao chưa về đâu.”

“Ừ.” – Jungkook cười nhẹ, rồi vội vàng xỏ giày, cầm điện thoại rời khỏi nhà.

Cánh cửa khép lại, để lại Taehyung một mình giữa căn phòng yên tĩnh.

Hắn nhìn quanh, nơi đâu cũng còn vương hơi thở và tiếng cười của hai đứa vừa nãy.

Taehyung tựa lưng vào ghế, mắt khẽ nheo lại.

“Gặp ai mà phải giấu nhỉ…”

Hắn nói khẽ, chỉ đủ mình nghe.
Ngoài kia, nắng chiều bắt đầu ngả — còn Jungkook thấy lo vì sợ Taehyung sẽ đi theo

Đến quán, là quán trang trí theo phong cách Châu Âu, khá đơn điệu

Thấy dáng hình quen thuộc đang bấm điện thoại ở góc quán, cậu nhanh nhẹn đến chỗ anh

"Xin lỗi tớ đến hơi muộn"

"Không sao, tôi vừa đến"

"Cậu tính tham gia casting sao? Có muộn quá không?"

"Chỉ là tôi muốn tham khảo nhạc của cậu chứ tôi không có tham gia"

"Tham khảo?"

"Đúng, chỉ muốn nghe qua"

"Việc này..."

"Yên tâm, tôi không làm gì đâu, chẳng qua chỉ đơn giản muốn nghe nhạc người chủ tạm thời của câu lạc bộ của tôi"

"Vậy tuần sau nhé, đến trường tớ sẽ cho nghe"

"Được cảm ơn cậu"

"Thế tớ về nhé?"

"Ừm về đi"

-----

Jungkook về đến nhà khi trời đã chiều tối vì dọn nhà cũng đã giành ra một khoảng thời gian dài rồi.

Ánh đèn hành lang hắt qua cửa sổ, vàng ấm mà tĩnh lặng.

Taehyung vẫn ở đó, ngồi bệt giữa phòng, tay cầm chiếc điều khiển, mắt dán vào màn hình tivi đang chiếu dở bộ phim cũ.

“Về rồi à?” — giọng hắn đều đều, không nhìn lên.

“Ờ…” — Jungkook đáp, vừa tháo giày vừa cố tỏ ra tự nhiên.

“Có đói không, tao mua đồ ăn về này.”

“Ờ, để đó đi.”

Taehyung tắt tivi, ngẩng lên nhìn Jungkook. Ánh mắt ấy thoáng qua như không có gì, nhưng lại khiến Jungkook thấy khó chịu lạ.

“Mày đi gặp ai vậy?”

Jungkook khựng lại, một tay vẫn đang đặt túi đồ ăn xuống bàn.

“Ờ… bạn cùng câu lạc bộ. Nói chuyện chút về buổi casting thôi.”

“À, buổi casting à?” — Taehyung nhấn nhẹ chữ “à”, giọng vẫn bình thản.

“Vui không?”

“Ờ, cũng bình thường”

“Thế à.” — Taehyung cười nhạt, chống cằm.

Jungkook không đáp, chỉ cắm cúi mở hộp đồ ăn, mùi ramen cay lan khắp phòng.

Taehyung nhìn sang, ánh mắt dịu lại, cậu nói nhỏ:

“Tao không có quyền hỏi nhiều, nhưng… mày cứ lạ lắm, nhóc à. Có gì nói tao biết được mà.”

Jungkook dừng tay, rồi cười khẽ:

“Không có gì thật mà. Đừng nghĩ lung tung.”

Taehyung nhìn cậu thêm vài giây, rồi cười gượng:

“Ờ, vậy thì thôi. Ăn đi, nguội rồi.”

Không ai nói thêm gì nữa. Chỉ có tiếng muỗng chạm vào tô, lách cách giữa căn phòng nhỏ. Mùi ramen vẫn thơm, nhưng với Taehyung, chẳng còn thấy vị gì.


         _____________________________

Hiii~

Hôm qua định bụng là sẽ nấu mì rồi viết tiếp, chưa kịp ăn thì nước đổ cái ào xuống điện thoại 😇

Hỏi chatgpt thì nó bảo phải tắt nguồn rồi không được cắm sạc😇 vậy là tui cai đến trưa hôm sau:))))

Giờ ra tiếp chap bù nekk~




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip