Chap 3

Chiều thứ Hai, tan học.

Santa vừa bước ra cổng trường thì mây đen kéo đến dày đặc. Cậu ngẩng lên trời, thở dài. "Chết tiệt, lại quên mang áo mưa."

Sấm rền. Rồi mưa ào xuống như trút.

Santa vội vã núp dưới mái hiên trước cổng. Đang loay hoay nhắn tin cầu cứu, thì một giọng quen thuộc vang lên sau lưng:

“Cứ đứng đó đến tối à?”

Santa quay lại – Perth, tay cầm dù, mặt tỉnh bơ.

“Cậu về chưa?” Santa cau mày.

“Rồi. Nhưng thấy cậu như chuột ướt nên quay lại.” Perth nhướn mày. “Đi không?”

Santa ngập ngừng một giây, rồi gật đầu.

Họ sánh bước dưới cây dù. Không gian im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi lách tách quanh họ. Santa hơi né vào trong, giữ khoảng cách. Nhưng dù nhỏ, vai hai người cứ vô tình chạm nhau.

“Cậu định đứng xa thế nào nữa?” Perth bật cười, nghiêng dù về phía Santa. “Tôi có cắn đâu.”

“Biết đâu được,” Santa lẩm bẩm, nhưng cũng thôi không né nữa.

Mưa vẫn nặng hạt. Santa liếc trộm – lần này thấy rõ ràng: ánh mắt Perth dịu hơn mọi khi, thậm chí... chăm chú.

“Ơ, nhà cậu bên kia mà,” Santa nhận ra khi đến ngã rẽ.

Perth nhún vai: “Biết. Nhưng tôi tiện đường.”

Santa hơi khựng lại, môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ khẽ: “Ừm. Cảm ơn.”

Họ đứng đó một lúc, mưa như che khuất mọi thứ xung quanh. Rồi Perth trao cây dù cho Santa:

“Lấy đi. Tôi quen mưa rồi.”

“Gì cơ? Sao cậu...”

Nhưng Perth đã cắm tay vào túi quần, bước lùi lại, cười nhạt: “Mai trả cũng được. Đi lẹ đi, không lại ướt hết.”

Santa nắm chặt cán dù, nhìn theo bóng Perth dần nhòe trong màn mưa. Trong lòng, thứ cảm xúc kỳ lạ ấy lại trỗi dậy – lần này rõ rệt hơn.

Chết tiệt... lại là cậu ta.

Sáng hôm sau – lớp học

Santa bước vào, tay cầm cây dù của Perth. Mắt cậu vô thức đảo quanh – và rồi... bắt gặp ánh nhìn của Perth, đang chống cằm nhìn ra cửa sổ. Như cảm nhận được, Perth quay lại, mắt chạm mắt.

Santa khẽ giật mình, vội đặt dù xuống bàn mình.

Perth nhướng mày: “Sáng sớm đã nhớ tôi rồi hả?”

“Trả này.” Santa đẩy cây dù sang bàn Perth. “Ơn huệ kết thúc.”

Perth cười, đón lấy. “Vội thế? Tôi cứ tưởng...”

“Đừng tưởng,” Santa cắt ngang, nhưng tim lại đập nhanh hơn một nhịp – cái cảm giác khó chịu ấy lại xuất hiện.

Giờ ra chơi

Santa tựa đầu vào tường, mắt nhắm hờ. Nhưng trong đầu thì hỗn loạn: ánh mắt Perth, câu nói hôm qua, cả cái khoảnh khắc đi dưới mưa… Sao cứ quanh quẩn mãi thế này?

“Ê.”

Santa mở mắt. Là Beam – bạn thân.

“Sao dạo này mày lơ mơ dữ? Mày với Perth... có gì lạ không?”

“Không!” Santa bật dậy. “Không hề.”

Beam nheo mắt, khoanh tay: “Ờ ha? Mà nè, tao để ý nhé, từ hôm thuyết trình ấy… hai đứa bay nhìn nhau kiểu khác rồi.”

“Không có!” Santa nhấn mạnh, nhưng mặt lại nóng ran. “Đừng nói bậy.”

Beam nhún vai cười cười, rồi bỏ đi, để lại Santa đứng thừ ra.

Santa thở hắt, đưa tay lên ngực – chỗ tim cứ đập nhói lên mỗi lần nhớ đến Perth.

Không thể nào… Đừng đùa. Mình ghét cậu ta mà.

Nhưng ngay lúc đó, một tin nhắn tới.

Perth: Chiều nay rảnh không? Tôi cần mượn sách cậu.

Santa nhìn chằm chằm vào màn hình. Một hồi lâu mới trả lời:

Ừ, được.

Tự nhủ chỉ là bạn học bình thường thôi nhưng sao khó thở thế này?

Chiều hôm đó – thư viện trường

Santa ngồi ở bàn góc khuất, bày sách ra sẵn. Cậu nhìn đồng hồ, tim đập lỡ một nhịp khi thấy bóng Perth bước vào, tay đút túi, mắt liếc quanh rồi bắt gặp Santa.

Perth tiến lại, đặt cặp xuống ghế đối diện. “Nhanh nhỉ.”

Santa gật nhẹ. “Sách đây.”

Perth kéo ghế, ngồi xuống. Ánh sáng vàng dịu hắt qua ô cửa kính, phủ lên gương mặt nghiêng nghiêng của cậu ta – khiến Santa vô thức lặng người vài giây.

“Tôi mượn luôn, hay... cậu giảng sơ qua nhỉ?” Perth lên tiếng, mắt nhìn thẳng.

Santa hơi hoảng, gật đại: “Ờ… tôi nói qua cũng được.”

Họ cúi xuống quyển sách, đầu gần kề nhau hơn Santa dự định. Cậu cố tập trung giảng, mắt nhìn chằm chằm trang giấy – nhưng sao cảm nhận rõ mồn một hơi thở nhè nhẹ của Perth bên cạnh.

“Cái đoạn này...” Santa chỉ tay, giọng khẽ run.

Perth không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu sát lại để nhìn rõ hơn. Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn vài centimet. Santa ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt pha lẫn mùi giấy sách, tim đập loạn.

“Santa.”

“Gì?”

“Cậu đang đỏ mặt.”

Santa giật bắn, lập tức ngẩng lên. “Không có!”

Perth bật cười khẽ, ánh mắt lại dịu đi: “Dễ thương thật.”

Santa chết lặng. Trong khoảnh khắc đó, mọi cảm giác bực tức từng có với Perth như tan biến. Cậu tránh ánh nhìn, vội lật sang trang khác. “Học đi. Đừng nói nhảm.”

Perth im lặng một lát, rồi gật đầu: “Ừ.”

Không khí trở lại yên tĩnh nhưng Santa thấy tim mình chưa lúc nào yên nổi.

Chết tiệt... Mình đang sao thế này?

___________________

Hết......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #perthsanta