15
Ngồi vò đầu bức tóc một hồi anh mới nhớ ra có chuyện quan trọng cần phải hỏi.
- Mà cô Mai ơi, nếu ở đây thì em phải ngủ ở đâu vậy....
Bà Mai đang gọt trái cây nghe anh hỏi mà không nghĩ nhiều liền nói.
- Thì trên phòng của Thái Hiền chứ đâu...
- Bộ... Không còn Phòng nào khác hả cô...
Anh hỏi xong liền thấy cấn cấn vì anh là người qua ở ké mà đòi hỏi nhưng mà lỡ nói rồi thì thôi vậy.
- Có nhưng giờ phòng đó làm nhà kho rồi...
- Vậy thôi em ngủ phòng Thái Hiền cũng được...
Mặt anh xụ xuống nhỏ giọng nói. Bà Mai thấy vậy thấy cũng dễ thương cũng mắc cười nhưng mang tiếng là kẻ thù của anh thì phải gáng mà nhịn.
- Vậy anh mau xách vali lên phòng Thái Hiền đi....
Việc cô Mai xưng hô với anh như vậy đã quá quen thuộc rồi, thói quen nói chuyện của hai cô trò từ năm lớp 10 tới lớp 12 vẫn vậy.
Anh buồn tủi đi lên phòng.
Ông Hoà thấy anh lên phòng rồi liền hỏi vợ mình.
- Sao bà cứ khó chịu với Phạm Khuê thế???
- Thì làm sao??
Bà Mai nâng ly trà lên mà nhâm nhi.
- Thì không sao cả...
Ông Hoà ở trường là một hiệu trưởng khó tính mà đâu ai biết được khi ở nhà ông lại sợ cô phó hiệu trưởng đến vậy đâu.
Anh mở cửa phòng của cậu ra, truớc mắt anh là một căn phòng to lớn được trang trí theo xu hướng của giới trẻ phương Tây, anh bước vào và ngắm nghía căn phòng cảm thấy gu thẩm mĩ của cậu cũng không tệ, đã thế lại còn sạch sẽ gọn gàng không như anh nghĩ.
Đi quanh căn phòng một vòng rồi anh ngã lưng xuống giường cậu rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Đến 5h30 chiều anh tỉnh giấc, đi xuống phòng khách nhà cậu. Thầy Hoà đã đi đâu rồi, còn Thái Hiền từ lúc anh qua đã không có nhà trong căn nhà bây giờ chỉ còn mỗi cô Mai và anh đang ở nhà thôi.
Cô Mai thấy cậu bước xuống liền hỏi.
- Phòng Thái Hiền ngủ có ngon không??
Anh đi lại rồi ngội xuống ghế kế bên bà Mai nói.
- Ngon lắm cô ạ...
Anh và cô Mai không phải là mối quan hệ tệ lắm đâu chỉ là hai người nói chuyện với nhau được hai ba câu bắt đầu xù lông lên rồi gây nhau thôi, hai người chỉ đơn giản không thích nhau.
Cô Mai nhìn trông khó tính nhưng rất thoải mái với anh, cô ở lớp luôn gọi anh lên giải bài tập khó đấy là cố tình củng cố kiến thức cho anh để điểm cao trong các kì kiểm tra thôi, vì cô biết anh giỏi, nên bằng tư cách này cô cũng giúp anh được rất nhiều đấy.
Không gian rong nhà thật im lặng chỉ nghe tiếng tivi đang phát ra, bà Mai xem đồng hồ thấy cũng chiều rồi mà thằng con mình chưa chịu về liền quay sang nhờ anh.
- Khuê nè, giờ em chạy ra sân bóng rổ kêu Thái Hiền về giúp cô được không?
Thấy cô nhẹ giọng nói chuyện không giống như ở trên lớp, liền bất ngờ hỏi lại.
- Cô lúc ở nhà sao khác trên lớp quá vậy?? Có phải là cô Toán lớp em không ạ??????
- Muốn cô giống trên lớp lắm hả???,
Cô Mai đặt ly trà đang uống xuống bàn rồi gằn giọng nói.
Cậu nghe thấy thế liền xua xua tay.
- Dạ hong hong khỏi đii cô...
- Vậy thì đi ra ngoài kia lấy xe mà chạy ra sân bóng rổ kêu Hiền về lẹ đi...
Cô Mai chỉ tay ra cửa ra lệnh cho Phạm Khuê, anh nghe lời mà đi ra cửa xách xe của cậu chạy ra sân bóng rổ tìm cậu.
Cậu và em gái cậu khi đi chơi chẳng thèm đem điện thoại theo hay chạy xe, nên khi muốn gọi hai con người trẻ trâu ham chơi đó về thì cô Mai phải ra tận sân bóng rổ gọi về.
Anh vừa chạy vừa ngẫm nghĩ, sao lại có thể trùng hợp thế nhỉ, sao thầy Hoà lại là chồng của cô Mai trông cứ nghịch nghịch thế nào, đã thế thằng con lại là Thái Hiền nữa nhức não thật sự.
Sau khi đạp xe muốn lòi le thì anh đã đến được sân bóng rổ nhưng anh không định hình được là Thái Hiền đang ở đâu liền hỏi một bạn đang cổ vũ trong đó.
- Ba..bạn ơi..
Bạn nữ kia vừa quay lại bày ra vẻ mặt không thể tin được, Phạm Khuê bình thường đâu có đến đây chơi đâu sao hôm nay lại đến chỗ này làm gì.
- Dạ... có gì không anh??
- À cho mình hỏi là... có Thái Hiền ở đây không vậy???
Cô gái nghe xong cũng ngẩn người ra, load lại sự việc rồi mặc định là Thôi Phạm Khuê đang đi kiếm người yêu, cô liền quay vào sân bóng rổ mà gọi to.
- KHƯƠNG THÁI HIỀN CÓ NGƯỜI YÊU ĐẾN TÌM KÌAAAA...
Anh nghe xong hốt hoảng liền nói với cô gái.
- Này tôi với cậu ta không phải là người yêu đâu...
Cô gái nghe thấy đó nhưng mà mặc kệ không muốn nghe.
Cậu đang chơi bóng rỗ thì bị kêu, còn nghe có người yêu đến tìm thì đi vội ra, bởi vì cậu làm gì có người yêu đâu mà đến tìm cậu.
- Người yêu anh đến rồi kìa....
Cô gái chỉ tay về phía Thái Hiền đang chạy lại.
- Đã bảo không phải người yêu màaa...
Cậu chạy đến thì thấy là anh, rồi hiểu, người mồ hôi mồ kê đi lại gần cô gái kia bảo.
- Tao với anh ta không phải người yêu đâu đừng có mà đồn tào lao....
Bảo Khánh - bạn cùng lớp kiêm luôn bạn thân của Thái Hiền dè biểu nói cậu.
- Tao thích đồn đấy thì sao???
Cậu liếc cô một cái sắc lẹm, Bảo Khánh thấy thế cũng đi vào sân bóng rồi kể chuyện cho các bạn nữ khác nghe.
- Anh đến đây làm gì thế?? Tôi với anh chưa đủ tin đồn hả??
Cậu tiến lại gần anh rồi hỏi.
- Mẹ cậu bảo tôi đến đây kêu cậu với em cậu về, chuyện tin đồn nếu nó làm cho tên khốn người cũ kia của tôi tức điên thì tôi cũng không quan tâm lắm đâu....
Cậu thấy anh nói nghe cũng có lý, liền cười nhẹ rồi nói.
- Ý hay ấy nhờ... Vậy giờ tôi với anh vừa là oan gia vừa có chung một tình địch sao??
Anh thấy điệu cười đó của cậu và mái tóc ước đẫm đó càng làm cậu thêm quyến rũ mà đỏ mặt rồi ấp a ấp úng nói.
- Ừ... thì..thì đúng rồi.
Cậu thấy anh ấp a ấp úng, mặt còn đỏ lên nữa, liền hỏi.
- Sao mặt anh đỏ thế hay do tôi quá đẹp trai???
Dáng vẻ của hai người nhìn như cậu đang tán tỉnh anh í, Phạm Khuê thì ngồi trên chiếc xe đạp thể thao khoanh tay mặt đỏ như rượu còn Thái Hiền thì dùng một tay chống ở giữa hai tay cầm lái. Các bạn nữ phía sau thì thầm to nhỉ còn có người nhận ra đó là xe của Thái Hiền nữa, chụp hình hai người họ quá trời, chắc chắn là dụ này không thể chìm được rồi.
- Thôi đùa với anh nhiêu thôi... Anh về trước đi chơi xong trận này tôi với em tôi về...
- Được rồi...
Anh nghe thấy thế liền qua đầu xe đi về.
Cậu đợi anh chạy về rồi mới đi vô sân bóng rổ mà chơi tiếp.
⋆⋆⋆
Huhi còn mấy tiếng nữa là thi lịch sử roii bà nào giỏi sử độ tui vớiiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip