38

Vài hôm sau đó cuối cùng ba mẹ của Phạm Khuê cũng đã về, anh nghe tin ba mẹ sắp về đến liền chạy ra trước cửa nhà Thái Hiền đứng đó đợi, được một hồi lâu thì có một chiếc Porsche Cayenne màu đen huyền chạy đến, là xe của ba mẹ anh, sau khi xe dừng lại thì có một người phụ nữ sang chảnh bước ra, anh chạy nhào ra ôm mẹ mình, bà cũng không ngần ngại gì mà ôm lại anh vuốt ve đủ kiểu. Ba anh xuống xe thì cuối đầu chào hỏi hai vị đứng sau Phạm Khuê, khi được ông Hoà và bà Mai mời vào uống trà thì đây là thời gian mà anh bị bỏ rơi đến rồi, ba mẹ anh liên tục hỏi thăm con trai "ruột" của mình, ờ là Khương Thái Hiền đó, đúng là đáng ghét mà.

Đến chiều tối, anh mặt mài xị xuống ngồi xếp đồ Thái Hiền thấy tâm trạng anh không vui liền hỏi.

- Sao mặt anh cứ xị xuống thế, vậy mau già lắm đó....

Anh không thèm xếp nữa mà quay sang vòng tay ôm eo cậu bảo.

- Tại vì xa em nên anh mới vậy... anh muốn ôm em ngủ mỗi tối cơ...

Cậu vuốt vuốt tóc anh nhẹ giọng trả lời.

- Em cũng vậy mà, thôi không sao hết có gì thì mỗi đêm em qua chơi với ba anh sẵn chơi với anh luôn....

Anh dụi đầu vào lòng ngực cậu tỏ vẻ đồng ý.

Cứ thế mà hai người xa nhau người bên nhà này người bên nhà kia, ôi trông thương chết đi được.

Đêm đầu tiên không có anh nằm kế bên đúng thật là khó ngủ, chẳng thể nào chợp mắt nổi, cậu liền bật dậy mà đi làm mấy cái đề Lý cô giao cho dễ buồn ngủ.

Bên anh thì cũng chẳng khá gì là bao, anh cứ nằm trằn trọc mãi, hết lăn qua lộn lại, thì ngồi dậy mở lap lên chơi game, mới có đêm đầu thôi mà đã vậy rồi thế mấy đêm còn lại thì làm sao, đang vô thức nhìn lên trần nhà, anh nghe tiếng tin nhắn đến mở máy lên xem là tin nhắn Thái Hiền nhắn đến với nội dung.

Thái Hiền:
Bé ngủ chưa??
Chứ em thì nhớ bé quá à
nên em không ngủ được

Anh chưaa
Anh cũng nhớ
Thái Hiền nữa😭

Sao bé chưa ngủ??

Anh đã bảo là anh nhớ em
kia mà 😭😭

Em gọi cho bé được không??

Được chứ...

Thái Hiền đang điện đến, là video call anh ngồi dậy mà sửa soạn lại đầu tóc rối như cái đống bùi nhùi của mình, nằm sắp lại rồi bắt máy.

"Khuya rồi đấy sao bé chưa chịu ngủ nữa???"

Giọng nói trầm ấm từ trong điện thoại phá ra làm anh ngượng lại rồi càng rút mặt vào trong gối hơn để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, anh nhẹ nhàng nói.

"Thiếu em... nên anh không ngủ được..."

"Bé như vậy là nhõng nhẽo quá đấy..."

"Rõ là em cũng có ngủ được đâu... lúc chưa quen em còn ngủ sớm hơn anh mà..."

"Được rồi..."

"Được cái gì mà được... Mà em này... anh đói quá à... nhưng anh không biết nấu ăn..."

"Vậy hả??? Hmm bé đợi tí nhé... em cúp mái đâyy"

Ơ... Thái Hiền sao vậy, anh bảo đói mà cậu lại cúp máy, đáng ghét thật đấy. Anh bực bội ngồi dậy giữa giường mà đập hết gối này đến gối kia rồi luôn miệng mắng cậu.

Tầm khoảng 15p sau, thì anh đã nhận được tin nhắn của Thái Hiền.

Thái Hiền:
Bé xuống nhà đi.

Anh chẳng biết sự tình gì mà rón rén xuống nhà, mở cửa ra là đã thấy cậu, liền nhanh tay đóng cửa lại rồi quay sang hỏi.

- Khuya rồi còn qua nhà anh làm gì thế???

Thái Hiền giơ 1 túi đồ lên, cười cười với anh.

- Bé nói bé đói mà... nên em đi nấu đồ ăn cho bé nè...

- Xí... vậy mà em làm anh tưởng...

- Bé tưởng cái gì??

- Anh tưởng Thái Hiền bơ anh rồi đi ngủ luôn, anh còn định ngày mai không thèm gặp mặt em luôn đấy...

Phạm Khuê nói xong thì vòng tay qua eo ôm cậu, tựa cằm lên vai cậu rồi lí nhí nói.

- Anh xin lỗi em... em đừng có giận anh nhee

Thái Hiền vuốt tóc anh vài cái rồi nói.

- Thôi nào, em sẽ không giận bé đâu... bé không chịu ăn thì cơm sẽ nguội đấy...

Phạm Khuê gật đầu rồi đi lại bàn ở ngay sân vườn nhà anh, cậu toàn nấu món anh thích, còn kèm theo cả sữa. Anh vì đói mà từ khi mở khay đã lo mà ăn Thái Hiền thì vừa ngắm vừa hỏi anh đủ thứ. Phạm Khuê uống sữa cậu đem qua xong rồi cau mài lại hỏi.

- Sao hôm nay em cứ gọi anh là bé thế... Anh lớn tuổi hơn em mà...

- Lớn tuổi thì sao chứ... em thích thì em gọi thôi...

- Nhưng mà em cứ bé bé như thế thì anh ngượng lắm đó...

- Bé ngại sao?? Em thấy gọi "bé" dễ thương mà lại còn rất hợp nữa...

- Hợp chỗ nào chứ??

- Tại vì bé cứ như em bé ấy, cơ thể thì thơm tho, da dẻ thì mịn màn.... có rất nhiều lí do để nói bé hợp với từ "bé" đấy...

- Xí.. anh mặc kệ em luôn... em muốn kêu sao gọi sao thì mặc em...

- Vậy thì bé ăn mau rồi đi ngủ nhé... không thì sẽ có quần thâm đấy....

Phạm Khuê mặc kệ lời cậu nói, cứ ngồi ăn như bình thường, lúc ăn má anh lúc nào cũng phúng phính như em bé í làm Thái Hiền không thể không cười vì sự đáng yêu trông vô thức này của "em bé". Đúng là anh nói không sai người bạn trai hoàn hảo như Thái Hiền rất là khó kiếm đấy.

Từ khi anh chuyển về nhà, hôm nào cậu cũng qua biếu quà biếu bánh ba mẹ anh rồi kiếm cớ để lên phòng với anh, rồi giả vờ ngủ quên mà ngủ bên phòng anh luôn, sáng đến thì chờ anh đi xuồng rồi đèo nhau đi học, rãnh được giờ nào là hẹn hò giờ đó nhưng không phải vì yêu nhau mà học tập của cả đi xuống đâu nha, khi rảnh và có bài tập thì anh và cậu vẫn ngồi giúp đỡ nhau làm đấy nhé.

Vài tuần yêu nhau vẫn cứ trôi qua, thời gian bên nhau khiến anh và cậu càng hiểu nhau, lâu lâu vẫn có những cơn ghen tuôn, đôi khi thì giận hờn, nhưng cuối cùng vẫn là làm hoà rồi yêu thương nhau chăm sóc nhau đủ kiểu.

Hôm nay anh và cậu cùng nhau ngồi học ở ghế đá, Phạm Khuê ngồi tựa đầu vào vai của Thái Hiền, lẩm ba lẩm bẩm học thuộc công thức toán, còn vài tuần nữa là đến giai đoạn ôn thi cho lớp 12 nên anh rất chăm chỉ mà học tập.

Thái Hiền thì rảnh rỗi, chẳng học hành gì cả, chỉ là ngồi kế bên cho anh mượn vai mình để tựa mà học bài thôi.

Bà Mai đang đi đem tài liệu về phòng giáo viên thì thấy con trai của mình cùng với Phạm Khuê tình tứ, thì đứng núp sau bụi cây mà rình rập.

Ninh Khải vừa mới đi mua kem xong thấy cô Mai cứ đứng lấp ló xem gì đó thì đi lại, không một tiếng động hỏi bà.

- Ủa cô đang rình gì dạ??

Bà Mai giật mình chúi đầu về trước làm Phạm khuê và Thái Hiền giật mình quay về phí bụi cây cô đang núp, bà Mai nhanh chống rụt người lại quay ra sau nhìn xem ai đã hù mình.

- Khải ơi là Khải, em làm gì vậy??

- Em ăn kem, mà cô đang rình Thái Hiền với anh Khuê đúng hong??

- Ừa

- Hai người đó có gì đâu nà cô rình??

- Em kệ cô đi!!

Nói xong cô Mai xua xua tay bảo Ninh Khải đi ra chỗ khác, cô Mai quan sát mấy tuần nay rồi, khẳng định rằng anh và cậu đang quen nhau nhưng mà Thái Hiền chẳng bao giờ chịu nói với cô mỗi lần hỏi về yêu đương thì cậu đều đánh trống lảng rồi đi đâu mất, tối nay nhất định phải hỏi cho ra lẻ mới được.

6h chiều cậu về đến nhà, mở cửa ra là có cảm giác không khí hôm nay căng thẳng hẳng vào nhà đã thấy mẹ ngồi chờ cậu rồi, cậu chào mẹ rồi đi lên phongf thì bị bà Mai kêu lain rồi nói.

-Thái Hiền, lại đấy mẹ bảo

Cậu đi lại ngồi kế bên mẹ hỏi.

- Sao vậy mẹ??

Bà nâng ly trà lên rồi nhâm nhi một chút.

- Con với Phạm khuê đang quen nhau đúng không??

Rồi trúng rồi trúng tim đen luôn rồi, cậu không muốn chối nhưng lại gật đầu rồi nói với mẹ mình.

- Con biết mẹ không thích anh Khuê nhưng quen ai là chuyện của con, mẹ không có quyền ép con chia tay anh ấy đâu...

Bà chưa kịp trả lời cho cái gật đầu của cậu thì bị cậu nói 1 tràng bà nóng quá gõ đầu cậu một cái.

- Điên hả?? Mẹ chưa nói gì hết mà, con nghĩ sao mẹ không cho quen Phạm Khuê?? Thằng nhóc đó vừa đẹp lại còn giỏi tuy là hơi lắm mồm thôi, còn lại thì cái gì không tốt??

Thái Hiền nghe mẹ mình khen anh người yêu mình thì vui sướng cười thật tươi rồi ôm bà một cái thật là chặt rồi thủ thỉ nói.

- Thật hả mẹ?? Mẹ tuyệt quá đi!!!!

Việc anh và cậu quen nhau thì ba mẹ Phạm Khuê đã biết sớm rồi, và cũng đã thực hiện giao kèo mà anh với ba đã hứa với nhau, hơi thiệt thòi nhưng mà có sao đâu tại người yêu của anh cũng có tiền cơ mà, có gì kêu người yêu mình mua hahah.

Sau khi, biết được việc mẹ không phản đối mình quen anh thì chạy như bay lên phòng rồi nhắn tin để rủ anh đi chơi, cậu ngồi đợi nhận được tin nhắn đồng ý của anh thì mới bắt đầu đi tắm, 7h30 đi mà 7h cậu đã sửa soạn hết cả rồi có mỗi tóc là để nguyên, vì biết anh thích kiểu tóc này của cậu lắm.

Em Đào vừa bước xuống nhà đã thấy anh mình, đẹp trai tươm tất ngồi trên ghế, thì đi lại hỏi.

- Trời, đi đâu mà ăn mặc đẹp dữ vậy??

Cậu đang nhắn tin với anh, trả lời nhưng mắt không rời khỏi điện thoại.

- Đi chơi với bồ...

Em nghe cái cách cậu nói chuyện trông ghét quá, chẳng thèm dòm ngó cậu mà đi vào bếp nói.

- Có bồ cái là nói chuyện coi thấy ghét ngang.

Cậu cũng mặc kệ ngồi đợi đến 7h30 để được đi chơi cùng anh bồ.

⋆⋆⋆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip