7
Cũng một vài tuần đi qua, ngày nào cũng như ngày nào. Hôm nào anh với cậu cũng gặp nhau rồi cãi nhau, riết rồi Tú Bân, Nhiên Thuân và Ninh Khải cũng quen dần cái cảnh tượng này. Hôm nào cũng phải cay đắng nhìn cậu ăn bánh của nhà mình và nói chuyện với ba mình, riết rồi anh còn nghĩ cậu là con ruột của ba anh không ấy.
Và một buổi sáng mới lại bắt đầu, hôm nay anh không cần Tú Bân tới rước nữa, vì mấy tuần nay đi đi lại lại anh cũng biết đường đến trường rồi, ăn sáng xong, anh liền mang áo khoác vào, rồi đi qua gara lấy chiếc xe đạp của mình mà đi đến trường, hôm nay sáng sớm không gặp tên Thái Hiền đó, lòng anh cứ vui vui, nói chung là tâm trạng không tệ.
Kéttttt!!!
Đang bon bon đến trường thì đột nhiên có một người đứng chắn trước xe cậu, khiến cậu phải giật mình thắng lại... Và khi xe phanh lại anh cũng nhận ra đó là người yêu cũ anh. Anh gào thét trong lòng.
/Ôi trời sao không có bửa nào mà anh không gặp âm binh vậy???. Angry GIF/
- Anh có thể nói chuyện với em một tí không??
Văn Lâm - Người yêu cũ của anh chặn đầu xe anh lại rồi ra vẻ mặt tội lỗi nói với Phạm Khuê.
- Nói chuyện cc gì??? Tránh ra cho tôi đi học...
Anh tức giận, quát thẳng vào mặt tên chó điểu cáng đó, người này chắc anh còn ghét hơn cả Thái Hiền ấy, quen nhau hai năm, anh ta lấy tiền của Phạm Khuê nuôi con điếm trà xanh hết một năm mấy, Nhiên Thuân với Tú Bân không thấy chuyện hai người họ lén lút thì chắc tới tận bây giờ anh vẫn bị lừa rồi, bình thường anh chua ngoa, hung dữ như vậy mà một khi yêu lại si tình và ngu ngốc.
Văn Lâm cố gắng này nỉ anh nói.
- Một xíu thôi sẽ không trễ học đâu mà...
- Tôi với cậu còn chuyện gì liên quan để nói với nhau nữa à??? Cút hộ dùm...
Văn Lâm nghe vậy liền không có cớ gì để nói tiếp rồi né qua một bên cho anh chạy đi.
Anh bực mình chạy thẳng đến trường, nếu hỏi anh còn tình cảm với tên đó không, anh nói không là nói dối, khi đó anh yêu cái tên khốn đó lắm, yêu muốn chết đi sống lại, mà anh là người tự nhận thức được cái nào tốt cho bản thân nên khi biết chuyện, anh đã thẳng thắng nói lời chia tay trước, sau khi nói lời chia tay anh đã khóc sướt mướt hết một đêm, rồi qua hôm sau bắt đầu tập quên hết những kỉ niệm vui vẻ bên Văn Lâm. Anh làm được rồi, nhưng nếu tiếp xúc với Văn Lâm nhiều quá anh sợ anh không quên được.
Thái Hiền đang đi bộ đến trường nên đã chứng kiến được hết tất cả. Quàooo thú vị thật đấy. Mà đang đi thì hình như cậu đạp trúng thứ gì rồi, là một cái móc khoá hình con gấu, nhìn nó cậu liền nghĩ tới lúc nảy Phạm Khuê dừng xe ở đây nên nghĩ nó là của anh, cậu thở dài, cậu không muốn gặp anh để rồi cự lộn, chắc cậu sẽ kêu Ninh Khải đem đến lớp đưa cho anh vậy.
Anh bực bội bước vào lớp, Tú Bân mới vừa đem bánh với sữa qua cho Nhiên Thuân rồi về lớp thì thấy cái mặt của anh tức muốn xì khói, liền lại hỏi.
- Sao vậy sáng sớm lại gặp thằng nhóc đó nữa hả???
- Không có...Tao gặp Văn Lâm...
Tú Bân nghe đến tên Văn Lâm là bày cái vẻ mặt ghét bỏ ra rồi bảo.
- Vãi thằng Văn Lâm đó tìm mày làm gì??
- Không biết...Nhưng mà tao thấy cũng tội tội..
- Wtf tội cái gì hả ba??? Nó từng đối xử với mày thế nào mày không nhớ à?? Tội là tội thế đ nào???
Thấy anh im lặng, Tú Bân tự dặn bản thân mình bình tĩnh mà an ủi anh.
- Nào, tao biết mày chưa quên dứt được nó nhưng mà nó không xứng với cái tình cảm của mày, hiểu chưa???
- Tao biết rồi!!
Từ tức giận mà anh chuyển sang buồn rầu rồi nhỏ giọng nói với Tú Bân.
- Vậy đi, tối nay tụi tao qua đón mày đi chơi, được không??
Tú Bân xoa đầu anh rồi bảo. Tú Bân thương bạn Phạm Khuê lắm thấy bạn buồn nên cũng phải an ủi, Tú Bân biết khi anh buồn thì chỉ cần xoa đầu anh là tâm trạng của anh sẽ ổn hơn.
- Ok
Anh được xoa đầu nên tâm trạng của anh cũng nhẹ nhàng hơn tí rồi...
Giờ ra chơi đã đến, Thái Hiền hôm nay lại chủ động đi tìm Phạm Khuê, tự nhiên Ninh Khải lại nghỉ học, nên cậu đành phải đến khối 12 hỏi anh học ở lớp nào để hỏi thử có phải là móc khoá của anh không. Cậu ghét anh nhưng không phải kiểu trẻ trâu mà vứt đồ của người khác đi đâu.
Tìm một hồi cũng ra cậu đi đến lớp rồi nhờ một chị ở đó kêu Phạm Khuê ra.
Phạm Khuê đang cười giỡn đi ra nhìn thấy mặt cậu, liền không mấy vui vẻ hỏi cậu.
- Có chuyện gì?? Hôm nay rồng lại đến tìm tôm à??
- Đây có phải móc khoá của anh không??
Cậu giơ móc khoá lên hỏi anh.
Anh thấy đó là cái móc khoá mà mẹ anh mua tặng anh từ lúc anh vừa mới lên lớp 6, anh lấy tay giật lại rồi bảo.
- Ừ của tôi..
- Anh không biết cảm ơn à???
- Biết nhưng tôi không thích cảm ơn cậu...
- Anh trẻ trâu thật đó, tên nhõng nhẽo...
Cậu gãi đúng chỗ ngứa của anh rồi, anh bắt đầu đỏ cả hai tai rồi nghiến răng nghiến lợi nói.
- Tôi trẻ trâu khi nào chứ?? Với lại cậu gọi ai là tên nhõng nhẽo hả??
- Nói anh chứ nói ai!!! Giỏi thì lại đây đánh tôi nè!!
Cậu chỉ muốn thách thức anh thôi, thấy vẻ mặt tức giận mà còn đỏ như quả cà chua khiến cậu càng muốn chọc thêm, nói giỡn mà anh làm thiệt, thấy anh có vẻ sắp rượt mình cậu co dò mà chạy, quào và anh đã rượt theo.
Fan của hai con người này trong trường không thiếu lại còn được thấy cảnh anh và cậu rượt nhau liền thì thầm với nhau.
Tú Bân đang đứng tán tỉnh Nhiên Thuân thấy Phạm Khuê đang rượt Thái Hiền mà không nhịn cười được.
Tên Văn Lâm đó cũng thấy anh đang rượt thằng nhóc Thái Hiền, liền cau mặt lại rồi tức giận đi vào phòng hội trường.
Đến khi anh cảm thấy mình chạy không nổi nữa liền đứng lại mà thở hỗn hển, thể chất của anh vốn dĩ đã yếu nên chạy với người đô con như cậu tất nhiên là không lại.
- Này đừng chạy nữa tôi mệt rồi!!
- Gì mới chạy xíu mà anh đã mệt rồi à??
Anh đang thầm nghĩ. Cậu là trâu bò hay gì mà không biết mệt, chạy cũng 5 6 vòng rồi mà??
- Ờ chạy không nổi nữa...Giờ tôi lên lớp chuyện này với chuyện trước tôi tính sổ với cậu sau...
- Còn có chuyện anh sẽ tính sổ được nữa à??
- Này đừng có mà được nước làm tới...
⋆⋆⋆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip