11 - Gần hơn một bước
tiếng đồng hồ tích tắc trong phòng chờ, hòa quyện cùng nhịp thở đều đặn của các tuyển thủ khi trận đấu lớn đang gần đến. hyeonjun ngồi một góc, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào màn hình điện thoại, nơi chiến thuật của đội hiện lên với những mũi tên chỉ dẫn phức tạp. hôm nay là trận đấu quan trọng với đội gen g - một trong những đội được đánh giá mạnh nhất mùa giải
"cậu ổn chứ ?"
hyeonjun ngẩng đầu lên, ngạc nhiên khí thấy minhyung đứng gần mình. ánh mắt hắn như thể đang dò xét từng biểu hiện trên gương mặt cậu
"tôi ổn..." cậu đáp nhanh, cố tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể
minhyung không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi đưa chai nước cho cậu. cả đội cũng vốn đã quen với một lee minhyung nói ít làm nhiều, cách hắn luôn quan tâm mọi người một cách thầm lặng. nhưng với cậu, khoảnh khắc đơn giản đó lại khiến trái tim cậu lỡ đi vài nhịp
khi trận đấu bắt đầu, hyeonjun tập trung tối đa vào từng bươc di chuyển, nhưng đối thủ gen g không phải là kẻ dễ bị đánh bại. chỉ sau 10 phút, t1 đã để mất trụ đầu tiên và hyeonjun là người chịu trách nhiệm chính
"mấy đứa bình tĩnh. đừng để mất tập trung" giọng nói của người anh sanghyeok vang lên trấn an đồng đội
"không sao, đừng để xuống tinh thần" minhyung lên tiếng trong tai nghe, giọng nói trầm ổn như một cơn gió mát giữa sa mạc
lời nói của hắn như một cú hích tinh thần. hyeonjun cắn răng, điều chỉnh lại tâm lý. cậu bắt đầu di chuyển linh hoạt hơn, phối hợp cùng đồng đội để giành lại lợi thế
đến phút thứ 25, hyeonjun và minhyung có một pha phối hợp hoàn hảo. khi minhyung dụ đối thủ vào bẫy, hyeonjun bất ngờ lao tới từ phía rừng, tung chiêu quyết định và mang về chiến công lớn
"làm tốt lắm"
giọng hắn vang lên qua tai nghe, nghe ra có chút hào hứng
hyeonjun mỉm cười. cậu cảm thấy được sự công nhận từ minhyung - điều mà bấy lâu nay cậu luôn mong đợi
t1 giành chiến thắng với màn tình diễn ấn tượng. cả đội ôm chầm lấy nhau, tiếng cười và tiếng vỗ tay tràn ngập phòng chờ
"tao đã nói rồi mà, mày làm được !"
minseok vỗ mạnh lên vai cậu, sự hào hứng của minseok khiến cậu bật cười
giữa không khí náo nhiệt, hyeonjun cảm nhận được ánh mắt của minhyung đang dõi theo mình. khi ánh mắt họ chạm nhau, hắn mỉm cười, khẽ gật đầu. không cần lời nói, nhưng cậu hiểu rằng đó là lời khen ngợi chân thành mà hắn dành cho mình
tối hôm đó, cả đội quyết định tổ chức một buổi tiệc nhỏ mừng chiến thắng. và nơi diễn ra buổi tiệc đó không đâu khác là hadilao, làm gì được chọn, làm gì có quyền lựa chọn ở đây. nhưng dù gì thì hadilao cũng là nơi để mọi người có thể thoải mái trò chuyện mà không sợ bị làm phiền
"hôm này hyeonjunie giỏi thế. phối hợp với thằng gấu đúng đỉnh luôn, hai đứa mày đánh lẻ luyện tập đúng không ? trio02 mà hai đứa mày cô lập tao hả ?" minseok giơ ly nước ngọt lên, giở giọng trêu đùa nhìn cậu và hắn
hyeonjun cười trừ, không đáp. cậu liếc nhìn minhyung, nhưng hắn chỉ im lặng nhấp ngụm nước vẻ mặt không có biểu cảm gì đặc biệt
buổi ăn kết thúc, cả đội trở về ký túc xá. khi bước vào phòng, hyeonjun thấy một chiếc hộp nhỏ được đặt trên bàn mình
"mở ra đi" giọng minhyng vang lên từ phia sau
cậu quay lại, ngạc nhiên. cậu mở chiếc hộp, bên trong là chiếc vòng đơn giản nhưng tinh tế, với mặt trong được khắc một dòng chữ nhỏ "everything gonna be okay"
"tôi nghĩ nó rất hợp với cậu"
minhyung nói, ánh mắt vẫn giữu vẻ mặt điềm đạm nhưng có gì đó dịu dàng hơn
"cậu tặng tôi cái này ?"
"cậu đã làm tốt trong trận đấu hôm nay. đây là cách tôi ghi nhận sự nỗ lực cảu cậu" hắn gật đầu
hyeonjun im lặng, không biết phải nói gì. cậu nhìn chiếc vòng, lòng tràn ngập cảm xúc khó tả
"cảm ơn cậu !" cuối cùng cậu thốt lên, giọng nói mang có chút phân khích, nhưng nó thật sự rất chân thành
minhyung không đáp,khẽ gật đầu rồi quay đi. nhưng trước khi rời khỏi phòng, hắn dừng lại, nói thêm một câu
"cứ giữ tinh thần như hôm nay. cậu sẽ làm được nhiều hơn nữa"
cửa phòng đóng lại, để lại hyeonjun một mình trong căn phòng. cậu ngồi xuống giường, tay cầm chiếc vòn tay, xoay qua xoay lại như muốn khắc ghi từng chi tiết
đêm đó , hyeonjun nằm trên giường, xoay xoay chiếc vòng trong tay mình. cậu không hiểu sao món quà đơn giản như thế này lại có thể làm cho cậu ấm áp đến vậy
'ít ra cũng có tình người, cũng không khó ưa lắm'
ở giường bên, minhyung đang đọc sách. hắn khẽ liếc nhìn hyeonjun, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ khi thấy cậu đang ngắm nghía chiếc vòng
"ngủ đi, ngày mai còn luyện tập nữa"
minhyung để cuốn sang ở chiếc tủ đầu giường, kéo chăn kín người rồi mới lên tiếng nhắc nhở người đang chưa có ý định ngủ bên cạnh
"biết rồi" đáp lại lời hắn nhưng sự vui vẻ vẫn còn lấp lánh ở nơi đáy mắt
từ khoảnh khắc ấy, hyeonjun cũng nhận ra rằng mối quan hệ giữa cậu và minhyung đã bước sang một giai đoạn mới - không chỉ là đồng đội mà còn là những người thật sự quan tâm lẫn nhau
ánh nắng buổi sáng len qua rèm cửa sổ, rọi lên khuôn mặt của moon hyeonjun. cậu nằm trên giường, mắt lim dim, tay vô thức mân mê chiếc vòng của minhyung tặng. dù đã qua một đêm, cảm giác ấm áp từ món quà vẫn chưa hề phai nhạt
"còn nằm đó nữa ? lười biếng thế này làm sao chơi tốt được đây ?"
giọng của minhyung thành công kéo cậu trở về thực tại
"còn sớm mà"
cậu lẩm bẩm trong miệng, rồi kéo chăn che kín đầu lờ đi người đánh thức mình
minhyung lắc đầu, nhưng khóe môi công lên nhẹ. hắn bước lại, kéo mạnh chiếc chăn khiến hyeonjun bật dậy
"đi ăn sáng thôi, tôi không đợi cậu đâu" hắn để lạo một câu nhắc nhở rồi quay người bước ra ngoài
'tự nhiên hôm nay thân thiết dữ vậy ?'
nhìn bóng lưng hắn, cậu bỗng cảm thấy một sự gần gũi kỳ lạ - không còn là lee minhyung, xa cách, khó gần nữa, mà như là một người bạn thân thiết thật sự vậy
không khí phòng tập căng thẳng nhưng hôm nay lại nhộn nhịp hon bình thường. huấn luyện viên yêu cầu cả đội tập trung vào các chiến thuật mới, chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo
minhyung và hyeonjun tiếp tục tập trung vào các pha phối hợp đi rừng. dù mới làm việc cùng nhau chưa lâu, cả hai đã bắt đầu hiểu ý, phối hợp ăn ý hơn rất nhiều
"đúng rồi. mày cứ thế mày làm" minseok hét lớn khi hyeonjun và minhyung vừa thực hiện thành công một pha gank hoàn hảo trong bài luyện tập
"lần này tốt hơn rồi" giọng nói khích lệ của hắn vang lên
hyeonjun thoang ngạc nhiên. lần đầu tiên mà minhyung chủ động khen ngợi cậu một cách thẳng thắn như vậy. cảm giác tự hào tràn ngập trong lòng, hyeonjun chỉ biết gật đầu, nụ cười hiện rõ trên mặt
quán ăn nhỏ nằm ở góc phố gần ký túc xá là nơi cả đội cũng thường lui tới. mùi đồ ăn lan trong không khí hòa lẫn với tiếng trò chuyện rôm rả của các thành viên trong đội khiến cho không khi vô cùng thoải mái
"phối hợp đỉnh thế này, minhyungie đúng là cái trừng phạt thứ hai của mày đó hyeonjun" minseok đang vật lộn với đôi đũa vừa cười lớn
"cũng may thằng hyeonjun nó không làm rơi chuột. mà lần sau làm gì nhớ nói trước để anh mày còn chuẩn bị tinh thần với" changdong lên tiếng đùa, đôi đũa đang chọc vào đĩa thức ăn trước mặt
"anh cứ nói quá, lúc đó em còn tỉnh táo lắm"
hyeonjun phản bác trong sự ngượng ngùng nhưng nụ cười vẫn đang kéo cao
"cậu làm tốt mà. pha đó xử lý ổn đấy"
minhyung lên tiếng, giọng đều đều không giấu được sự tán dương. hắn gắp thêm đồ ăn vào chén của mình, ánh mắt thoáng nhìn về phía cậu
lời khen bất ngờ từ hắn khiến hyeonjun thoáng khựng lại. cậu không nghĩ rằng hắn sẽ khen cậu trước mặt mọi người như vậy. trong lòng cậu, minhyung vẫn luôn là người điềm đạm, ít nói và không dễ dàng bày tỏ cảm xúc
"cảm ơn" cậu gãi đầu, giọng nói có chút bối rối nhưng cũng xen lẫn niềm tự hào
"nhưng này, mày có biết là từ khi mày vào đội thì thằng gấu béo nó thay đổi nhiều lắm không ? lúc trước nó chả vậy đâu"
minseo lập tức chen vào, bày trò chọc ghẹo
"thật vậy sao ?" hyeonjun giả vờ ngạc nhiên, nhưng mắt lén nhìn xem phản ứng của nhân vật chính đang được nhắc đến
minhyung buông đũa, ngước lên nhìn minseok, khóe môi hơi công
"tới đồ ăn cũng không ngăn được miệng mày hả minxi ?"
lời nói của hắn làm cả bàn ăn cười ồ lên. minseok cũng bật cười
"rồi rồi, tao im lặng đây"
không khí bữa ăn tiếp tục vui vẻ. các thành viên trong đội vừa ăn vừa kể lại những tình huống hài hước trong trận đấu trước, không ngừng chọc ghẹo nhau
trong suốt bữa ăn trưa, hyeonjun cảm nhận được sự hòa nhập thực sự vào tập thể. cậu không còn là người mới nữa, mà đã dần trở thành một phần không thể thiếu của đội. minhyung, dù không nói nhiều, nhưng ánh mắt và những lời động viên của hắn khiến hyoenjun cảm thấy được tiếp thêm niềm tin
'thật tốt khi có họ'
hyeonjun nghĩ thầm, sự ấm áp lan khắp cơ thể
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip