2.

---

Thế là cái đám đấy thế quái nào mà lại luyên thuyên từ tận 9 giờ tối tới 1 2 giờ khuya mới chịu tàn cuộc

Ai nấy đều mệt nhoài, mắt thì híp lại như có thể ngủ ngay tại sảnh. Thế là tất cả đành về phòng dù không cam tâm, rõ là vẫn muốn chơi tiếp.

6 giờ sáng, sân bóng quốc gia vẫn còn mờ sương, mùi cỏ ẩm trộn với gió sớm lạnh cứ len vào từng hơi thở. cả đội tập trung đông đủ.

riêng Hải đã khởi động trước từ lúc 5 giờ rưỡi như thường lệ, anh không mệt... Hoặc ít nhất là không để ai nhìn thấy được điều đó.

Mãi tận 6g15, tiếng còi báo tập cũng vang lên thế mà cả đội chờ mãi vẫn còn một người… chưa thấy đâu.

– Văn Toàn đâu? – Hải hỏi, giọng đều đều.

Công Phượng đáp, miệng còn ngáp:
– chắc còn đang gội đầu. hôm qua nó lải nhải tới tận khuya, chắc mới ngủ tầm 3 tiếng.

chừng 5 phút sau, một bóng người lò dò chạy vào sân, tay xách đôi giày chưa buộc, tóc còn ướt nhẹp.

– có mặt có mặt! xin lỗi aaaa!
Toàn nó vừa chạy vừa la lên, thở hỗn hển như đứa ngốc

Hải nhìn cảnh này lắc đầu ngao ngán:
– đi thay đồ. 3 phút. Trễ thêm một giây, khỏi tập.

Toàn lè lưỡi, chạy biến.

một lúc sau, thầy Park vội ra sân gọi hải lại, dặn nhỏ:

– Hải này, thầy thấy Toàn vẫn chưa theo kịp giáo án. Nên thầy giao nó cho em, vừa kèm vừa uốn. Nó mà không ổn, thầy sẽ sắp xếp giao nó vào phòng em.

Hải gật đầu. Không cãi, chỉ thầm nghĩ "lại rước thêm rắc rối về"

Toàn quay lại, chạy tới ngay vào hàng ngang đang xếp thẳng băng

Do trời còn đang ở mùa đông, nên chuyện lạnh là không thể tránh. Từng đợt gió rít qua khiến cả đội khẽ run người

Toàn nó là người chả chịu được lạnh, đứng kế Hồng Duy và Văn Hậu, nó khẽ rên rỉ

- trời lạnh nhỉ Duy, Hậu?

2 chúng nó khẽ ừ rồi Duy lại nói

- trời này có mà chết cống ngoài sân tập.

rồi 3 đứa nhóc cứ thế mà luyên thuyên mãi không thôi

Cho tới khi Hải nhíu mày nhìn hướng phát ra âm thanh cười cợt nãy giờ, 3 đứa nó mới lại đứng nghiêm

Nhưng thằng Toàn đột nhiên cảm thấy buồn cười, cứ như những người làm điều xấu nên không nhịn nổi phì cười làm cho 2 cu cậu kế bên cũng nhịn không nổi

Thế là 3 thằng cứ đứng đấy cười khờ ra, cả đội nhìn chúng nó chẳng hiểu gì

- 3 đứa mày hâm à. - Đức Huy từ lâu đã không nhịn được, xen chút tò mò khó hiểu chả biết 3 thằng nó bị làm sao

- ahahaha, thằng Hậu này, sao cứ chọc cười 2 anh thế hahahahaha

Thằng Toàn nhanh nhảu đáp, thằng em út thì oan thôi rồi đang định bụng cười xong sẽ cãi lại thì bỗng tiếng nói lạnh như băng của Ngọc Hải làm chúng nó thoát cười mà câm nín

- đủ chưa ? 3 đứa ra chạy 2 vòng sân. Nhanh

3 đứa trố mắt nhìn nhau, trời lạnh vầy mà anh bắt chúng nó chạy sao?

- NHANH

Thấy chúng nó cứ mãi đứng nhìn làm chậm tiến độ của đội, anh quát

Thế là 3 thằng cấm đầu chạy hì hục cả buổi sáng, Duy và Hậu vừa chạy vừa la oai oái thằng Toàn, Toàn nó chỉ biết vừa chạy vừa nghe 2 thằng kia la và cười cười thôi.

Hơn 15p mà 3 cậu trai đã hoàn toàn chạy xong, mồ hôi mồ kê chảy dài, xem ra vòng sân này quá to rồi

- xong rồi thì mau tập, mùa giải sắp tới mà cứ đứng ngốc thế làm gì hả?

3 thằng nghe thế không khỏi ngơ ngác, aiizzzz lại phải tập tiếp sao.

– đứng vào hàng. – Hải lạnh lùng, mắt không liếc một cái.

Toàn lẩm bẩm gì đó, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng vào đúng vị trí. Thầy Park bước ra giữa sân, tay ôm xấp giấy và một cây bút đỏ.

– hôm nay chúng ta chia nhóm 4 luyện tập theo chỉ đạo. Riêng Văn Toàn, tập riêng với Ngọc Hải để Hải còn chỉ dạy

Nói rồi thầy quay sang nhìn Hải: - Hải, em lo cho Toàn giúp thầy.

Hải gật đầu.
Toàn trợn mắt:

– ủa em phải tập riêng hả? tập riêng với anh Hải luôn á?......

Hải quay sang, nhìn thẳng vào mắt Toàn:

– đừng nói nhiều. tập sai… chạy tiếp quanh sân ba vòng.

Toàn trong đầu rõ ràng nghĩ "ông đội trưởng này thật là khó ưa đó aaaaaa" nhưng rồi ngoài mặt vẫn cười khì khì gãi đầu đáp dạ vâng.

thế là buổi tập bắt đầu. các nhóm khác tập chiến thuật, chuyền bóng phối hợp. riêng chỗ của Hải và Toàn… nhìn như hai thái cực.

Hải chỉ đạo nghiêm ngặt từng bước chạy, từng nhịp thở, từng cú sút.

– chạy lệch trục rồi. Lại từ đầu.
– tay không giữ thăng bằng, đá vậy mà vào đâu?
– cúi thấp người quá, trọng tâm yếu.

Toàn lúc đầu còn nghe, nhưng cứ tập khoảng 5 phút là miệng lại bật ra:

– ủa anh Hải sao anh khó quá vậy.
– ê anh anh thấy em mặc áo này đẹp không, mẹ em mới mua cho hôm bữa á.
– nãy em thấy Đỗ Duy Mạnh té banh càng mà anh không cười luôn á ? cứng rắn thiệt.

Hải ngước mắt lên, dằn từng chữ:

– Toàn! Cậu mà còn không nghiêm túc, đừng trách sao Quế Hải này không nể mặt người mới.

Toàn đứng đơ một giây:

– ... đúng là hung dữ *cậu lầm bầm*
tuy nhỏ thôi nhưng đủ để anh nghe thấy đó

Mặt anh đen như đít nồi, gắn hỏi lại dù trong lòng đang khó chịu phừng phừng như lửa đốt, vô tình chạm tay vào liền có thể như bị thiêu rụi bởi anh.
- nói gì chứ... NGUYỄN! VĂN! TOÀN!

Cái bọn nhóc nhỏ nhiều chuyện nghe thấy anh quát cậu như thế liền không khỏi mà run người

Lương Xuân Trường còn phải lên tiếng thấy thương cho thằng em vừa vào đội chưa được 2 ngày kia:
- chết Tòn rồi! thật sự là chết Tòn chuyến này rồi. Không thể cứu được nữa

phía bên anh và cậu thì.... hmm

Toàn như sắp khóc tới nơi rồi uhuhu ai làm ơn cú Tòn Tòn đi màaaa

- a.. a anh Hải hahah.. Trời hôm nay... đẹp thật, nhỉ ?..
nói đoạn rồi lại tiếp tục - ...... đừng, đừng nhìn Toàn thế chứ..

nó sợ tới mức mắt ngấn nước, như có thể nếu nghe anh nói 1 lần nữa thì nước mắt nó liền thay phiên nhau trào ra hết

- VĂN TOÀN, là cậu bắt tôi phải đóng vai ác.

- nào.. em có đâu ạ
nó sợ lắm rồi, nó thề với lòng nó sẽ đ** bao giờ dám nói xấu anh nữa đâu

- trước khi tôi nổi điên, Cậu mau chạy 3 vòng sân.

- a.. đừng ép người thế chứ, đội trưởng.. Là em mới vừa chạy xong khi nãy, nếu giờ chạy tiếp.. em liền sẽ ngất xĩu đó aa

Cậu nói rồi khoác tay lên vai anh vỗ vỗ, như lấy lòng.
Nhưng những lời nói đó người kia bỏ ngoài tai.

Đẩy tay cậu ra, phủi vào chỗ vừa dính hơi cậu. Liền nói

- Nguyễn Văn Toàn cậu là thích đụng chạm người khác tùy tiện thế này à ?
- dơ bẩn.

- .....

------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip