4.

---

Toàn phải nằm viện 2 ngày cho khỏe hẳn rồi mới đến ngày được xuất viện quay trở lại tập cùng mọi người,

Sáng hôm đó trời lạnh bất thường. Sương giăng mờ khắp sân tập, cỏ còn đọng những hạt nước nhỏ, gió nhẹ thổi làm tóc ai cũng lòa xòa rối bời. Toàn bước xuống sân tập cùng Phượng và Thanh, trán cậu vẫn băng kín, ánh mắt có chút lơ ngơ nhưng vẫn cố nở nụ cười như thường lệ.

Trên sân, tiếng giày đá vào bóng vang lên từng nhịp chắc nịch. Mọi người đang khởi động, không ai chú ý tới cậu. Hoặc là… có người chú ý, nhưng không quay đầu lại.

Hồng Duy từ xa đi tới phía 3 người, tay đập nhẹ lên vai Toàn:

– tỉnh táo hẳn chưa cu cậu

Toàn cười : - Rồi, khỏe lắm đấy

......

giờ khởi động xong, đội được chia nhóm chạy bài chiến thuật. Toàn bị ghép vào nhóm với Tiến Linh, Phan Văn Đức, Phạm Đức Huy và Đặng Văn Lâm

– còn đau không? – Văn Lâm hỏi

– êm rồi, chắc xíu nữa đá đầu vào bóng phát là khỏi luôn – Toàn nhún vai, ngụ ý trêu chọc mọi người phát cho không khí dễ thở hơn

Đức Huy gõ nhẹ vào trán cậu:

– đầu mà m tưởng cái nút reset hả?

cả nhóm cười, nhưng riêng Tiến Linh chỉ nhếch mép:

– nhớ nhìn đường giùm cái, hôm trước máu anh rớt trúng giày em rồi đó.

Hà Đức Chinh từ xa hét với qua:

– ê, thằng toàn! đừng té nữa nha, người ta lo lắm đó!

mọi ánh nhìn tự động dạt về phía… Quế Ngọc Hải.

anh đang nói chuyện với Đình Trọng và Duy Mạnh, vẻ mặt như không nghe thấy gì.

---

giữa giờ nghỉ, Toàn lén đến gần nhóm hậu vệ. Cậu bước tới không rõ là để cảm ơn vì anh đã kéo chăn lên cho cậu rồi làm lành hay chỉ để nói vài câu vu vơ.

Hải đứng đó, nghiêng người lau mồ hôi. Toàn khoác vai anh từ phía sau, giọng lảnh lót:

– anh Hải, em hồi phục rồi nha~ chuẩn bị đá chính, nhớ là đừng dằn mặt em nữa đó.

Hải gạt tay Toàn ra, không một chút do dự.

– vẫn chưa hết tự ý đụng vào người người khác sao ?

cả nhóm im lặng. Không khí như chùng xuống trong vài giây.

Toàn mím môi, hơi cụp mắt. nhưng sau đó lại gượng cười:

– dạ, xin lỗi đội trưởng Quế

Quang Hải đá nhẹ vào chân Văn Hậu, như muốn nói “ê, căng rồi kìa”, nhưng Văn Hậu chỉ nhún vai, kéo sát Quang Hải về phía mình như sợ anh và cậu đánh nhau rồi nhỡ đâu đánh trúng anh ng yêu bé nhỏ của mình, tiếp tục lặng lẽ quan sát.

---

buổi chiều, khi cả đội đang tập bài phối hợp nhỏ, thì bất ngờ Toàn bị chuột rút. Cậu loạng choạng rồi ngã dúi về phía trước, trượt dài trên mặt cỏ. Hoàng Đức chạy lại đỡ cậu trước tiên.

– ê! Toàn!

– mày sao rồi?

Công Phượng chạy tới theo sau, nhưng rồi đứng lại khi thấy Hải vẫn ở xa, chỉ đứng nhìn.

– anh không tính lại à? – Phượng gằn giọng.

– không cần. Nó có người khác lo.

giọng Hải khô lạnh như đất khô sau cơn nắng. Văn Thanh vội chen vào giữa hai người:

– thôi. Toàn đâu có gãy tay gãy chân gì đâu. Về nghỉ chút là được.

Phượng vẫn đứng chôn chân, ánh mắt bực dọc.
---

Toàn tuy chỉ ngã nhẹ, nhưng chắc do đầu vẫn đau nên chợt ngất xĩu, tỉnh lại ở giường y tế sau sân. Trần nhà sáng choang, mùi thuốc sát trùng của vết thương nhỏ ở chân cậu vẫn còn đọng lại 1 ít. Đầu cậu hơi choáng, nhưng vẫn cố ngồi dậy.

Hải chẳng biết từ lúc nào mà đang ngồi cạnh, tay chống cằm, ánh mắt phức tạp nhìn người kia mới nhập tuyển được 2 ngày mà hết chấn thương này tới chấn thương khác.

– dậy rồi thì cẩn thận hơn – anh khẽ nói, tay vô thức đưa ra sờ má cậu, chỉ lắc đầu rồi thầm nghĩ *con trai gì mà da mịn, trắng nõn, nhưng gầy quá... như con gái vậy*

chưa kịp cảm nhận gì, Phượng đã từ ngoài bước vào, giọng lạnh tanh:

– đừng giả vờ quan tâm nó, khi nãy thấy ngã còn chả thèm chạy tới đỡ.

Hải vội rút tay về, nhìn Phượng. Không cãi, cũng không biện minh. Hồ Tấn Tài và Trần Minh Vương từ phía sau kéo tay Phượng lại, cố giữ cho Phượng bình tĩnh 1 lúc.

Lương Xuân Trường đành nhỏ giọng nói với Phượng:

– thôi.

Phượng đứng yên, rồi quay sang Toàn:

– nhớ ăn đủ, ngủ đúng giờ. Lần sau đừng làm người khác phải chạy đến mà chẳng biết nên làm gì.

Toàn cười yếu ớt, hiểu rõ Phượng đang rất lo cho mình:

– em biết rồi, cảm ơn anh phượng.

Phượng nghe vậy cũng thở dài, đi tới gần cậu khẽ xoa đầu nó cái lại ngồi xuống chiếc ghế gần đó, vừa canh không cho Hải đụng nó, vừa coi sức khỏe nó đã ổn hơn chưa.

Vẫn là Phượng rất lo cho nó, lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Nó mà bị gì có thương tích, Phượng sẽ lập tức muốn đánh ch*t người kia. Chả biết sao Phượng vừa coi Toàn như em trai của mình, vừa coi Toàn là người bạn tri kỉ lâu năm khó ai có thể thay thế được.

Ayzaaa đừng nghĩ nhiều, Phượng cũng đã đang để ý Văn Thanh đấy nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip