Số hai;
Từ khóa: giáo sư, hành tinh, tàu bay, hiện đại, tra tấn, khoa học, giáo sư, khổng lồ, giáo sư, giáo sư, vết sẹo
Giấc mơ lần này về một hành tinh vô cùng tiên tiến, khoa học kĩ thuật của họ làm mình choáng ngợp, giống như trong các bộ phim viễn tưởng vậy. Mình lái tàu bay lượn quanh tầng mây, những tòa cao ốc chọc trời. Những chiếc xe không người lái tà tà bay ở đường cao tốc phía dưới, thế giới đổi thay kinh khủng, mà hình như đây vẫn là Trái Đất, chỉ là hiện đại hơn, sạch sẽ hơn. Giống như thế kỉ 23 trong phim Doraemon vậy.
Bỗng nhiên một con tàu chiến từ đâu rẽ mây, đe dọa bay tới. Con tàu ấy rất to, thân màu tím sẫm pha đen, hình như là tàu chiến. Từ thân con tàu, những chiến hạm nhỏ hơn bay ra. Thân kim loại sáng lóa, màu đen xen lẫn vàng kim. Chúng đuổi theo mình.
Mình hoảng hồn lái tàu bay né đi. Nhưng chúng đuổi rất sát sao, mồ hôi rịn đầy trán. Bỗng dưng một con tàu khác màu bạc bay ra từ đâu đó đỡ cho mình một làn đạn. Giấc mơ rất thật, mình nghe ai đó hét phía xa xa khi các làn đạn bắn túi bụi vào tàu bay của mình. Thành phố hú còi báo động in ỏi, cảnh sát đang tới trên những chiếc tàu bay sơn màu xanh dương và trắng. Chính quyền khởi động chế độ chiến đấu khẩn cấp vì có thể con tàu chiến kia sẽ nã đạn vào những tòa nhà gây thương vong.
Trên chiếc tàu bay màu bạc kia, mình thấy một người con trai. Chắc lớn hơn mình mười tuổi, mặt anh ấy nghiêm nghị, một vết sẹo chạy dài trên khuôn mặt, tuy nhiên nhìn rất tri thức, và không hiểu sao mình biết ngay anh ấy là giáo sư.
Một vài chiếc tàu bay màu bạc nữa bay tới, họ hỗ trợ mình tách xa những chiến hạm kia, họ gào lên với mình rằng họ là bạn của giáo sư, là bạn của mình, mình phải tin họ.
Mình bay theo họ lên một con tàu to hơn, sau khi những con tàu bay màu bạc đáp vào thân của tàu mẹ, động cơ tên lửa khởi động. Mình được đưa ra khỏi bầu khí quyển và chạy trốn, nhưng giáo sư không kịp đáp tàu lên tàu mẹ để đi chung, anh ấy nhìn mình, ánh mắt như đóng đinh, rồi sau đó anh ấy bị một chiến hạm màu vàng của phe kia bắn hạ, họ áp giải giáo sư lên con tàu chiến màu tím sẫm.
Hình như mình khóc, mình không rõ nữa, những người bạn đưa mình chạy trốn. Mình nghe loáng thoáng gì đó, không rõ vì sao những con tàu chiến kia muốn bắt mình. Mình là ai? Họ là ai? Vì sao lại giúp mình? Và vì sao giáo sư cho mình cảm giác quen thuộc quá đỗi?
Mình được đưa về hành tinh khổng lồ. Thì ra giáo sư là người ở đây, anh ấy chỉ ngụy trang làm người Trái Đất thôi. Nếu Trái Đất, một người con trai cao mét tám là bình thường, thì ở đây hai mét tám mới là trung bình.
Mình như một người tí hon.
Ba mẹ của giáo sư rất nồng hậu. Mình được mời lại ăn ở đây. Mẹ anh ấy có tóc ngắn lượn sóng màu trắng, cha anh ấy có khuôn mặt rất rất giống giáo sư, nhưng bớt cứng cỏi hơn, thay vào đó là một nét hòa nhã rất có tri thức, cặp kính kim loại trên sống mũi, tóc cũng màu trắng. Cha anh ấy đang nói gì đó về sỏi dê, còn mẹ anh thì kể chuyện. Khung ảnh đầy nhà, nhiều đồ điện tử, kim loại, có vẻ cha anh ấy rất thích nghiên cứu.
Mình bảo với họ rằng mình sẽ đi tìm anh, và cứu anh.
Họ và mình nói gì đó nữa rất nhiều. Cuối cùng mẹ anh ấy bảo đây sẽ là nhà của mình, mình đang gặp nguy hiểm nên đừng về Trái Đất nữa mà hãy ở lại với họ. Mình không nghe lời.
Căn phòng của giáo sư rất ngăn nắp. Mình không nhớ rõ đồ vật như thế nào nữa, chỉ duy cảm giác ngăn nắp vẫn đuổi theo mình vụt ra khỏi giấc mơ, trở về đời thật. Rất thật.
Và sau đấy mình lục tìm được một chiếc đèn pin thu nhỏ/phóng to trong đống đồ mà cha anh nghiên cứu. Mình lén lái tàu bay đi, nhưng hình nhu họ biết. Ánh mắt họ nhìn mình khắc khoải, tựa như nhìn con cừu trắng yêu quý của họ bị đưa vào lò mổ vậy. Mình không phải con cừu, mình sẽ chiến đấu, sẽ cứu anh, vì anh là người quan trọng với mình, vì anh đã cứu mình, đã đỡ cho mình những làn đạn.
Hoặc có lẽ mình không tài nào quên được ánh mắt cuối cùng của anh.
Mình đột nhập vào một tòa nhà khắp nơi là kính. Sạch sẽ, trong suốt.
Mình đập vỡ cửa kính nơi phòng giam nhốt anh. Chúng xích anh lại bằng dây sắt, căn phòng gọn gàng, có bàn ghế và bình nước nhưng cảm giác nhà tù vẫn rất rõ ràng.
Anh nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ, không rõ là tức giận hay né tránh, thậm chí ghét bỏ nữa, nhưng anh không nói. Không nói một lời nào cả. Tóc mình bết dính, chiếc áo ba lỗ đầy mồ hôi, quần short mình dắt rất nhiều thứ như đèn pin, dao, hình như còn cả khẩu súng bạc.
Mình đã cố gắng phá khóa thật là khẽ, tuy nhiên bọn chúng biết. Những chiến hạm bay đầy ở ngoài khung cửa chỗ mình và anh. Một người nào đó cười khẽ và trói mình lại trước mặt anh. Chúng tra tấn, buộc anh phải giao ra một thứ gì đó.
Anh đã rất đau đớn, mình cũng thế. Hình như anh sắp nói ra bí mật đó, thì mình gào lên ép anh im lặng. Luồng điện mạnh chạy dọc cơ thể mình, đau đến rùng mình.
Và mình choàng tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip