Hàng vạn câu hỏi Có - Không?
Tỉ như, em có nhớ anh không?
Hay là, em có quay lại đây không?
Jihoon không chắc Hyunsuk sẽ đáp lại thế nào về những câu hỏi đó nhưng có một câu hỏi mà Jihoon có thể chắc chắn về đáp án của cả Hyunsuk và chính mình.
Tụi mình, có còn yêu nhau không?
Câu trả lời chỉ có một.
Park Jeongwoo - cậu em làm cùng ở trạm cứu hoả nói với Jihoon rằng bản thân cảm thấy chuyện giữa anh và Choi Hyunsuk thật sự quá khó hiểu và rối rắm. Jeongwoo không hiểu nổi tại sao hai người yêu nhau lại chọn bỏ nhau chỉ vì vài câu nói trong lúc tức giận.
Jihoon có thể thông cảm với Jeongwoo vì kinh nghiệm yêu đương ít đến đáng thương của nó. Nhưng Jihoon lại không có cách nào để Jeongwoo hiểu rằng Tình yêu là thứ nhiêu khê như thế nào. Cũng không thể nói với Jeongwoo sau này cậu sẽ hiểu vì cậu nhóc mà Jeongwoo thích không phải Choi Hyunsuk, Jihoon cũng không phải Jeongwoo.
Mà thật ra chính Jihoon cũng từng có lúc không hiểu. Vốn dĩ mọi thứ không nghiêm trọng chút nào, Jihoon ngày đó rõ ràng có thể vuốt ve Hyunsuk một chút, ôm một chút, hôn một chút rồi nói với cậu rằng mọi thứ anh nói không như anh nghĩ, anh không muốn tổn thương em.
Đúng là Jihoon không mong mình sẽ khiến Hyunsuk tổn thương như Jihoon đã làm vậy. Và cũng không thể nói mọi thứ không giống như anh nghĩ hay em nghĩ. Mọi thứ chính xác là thế, Park Jihoon nghĩ gì thì nói đó. Jihoon chưa từng thích việc Choi Hyunsuk là một phóng viên.
Thú thật vào những ngày đầu tiên, khi biết Hyunsuk làm ở đài truyền hình, bên trong Jihoon đã có lúc muốn khựng lại trên con đường bước về phía Choi Hyunsuk. Jihoon không hẳn là ghét phóng viên hay người đưa tin, anh cũng không nghĩ bọn họ hoàn toàn xấu xa như trên phim ảnh. Nhưng vì những điều Jihoon từng gặp qua trong mấy năm đi làm của mình, lại làm anh đôi lúc vẫn khó đón nhận việc Hyunsuk vẫn luôn đuổi theo.
Thế cho nên, khi So Junghwan hỏi nếu có khả năng nào đó khiến cho thời gian quay về ngày Hyunsuk đề nghị chia tay. Liệu đội trưởng Park có trả lời khác đi hay không.
Câu trả lời của Jihoon từ đầu đến cuối vẫn chỉ có một, chưa từng thay đổi giống như tình cảm dành cho Choi Hyunsuk.
.
Đài truyền hình trong thành phố đã bảy tám ngày chưa tắt đèn. Đèn đóm ở các dãy lầu sáng choang như đầu óc của mấy con người đi lại trong đó.
Hyunsuk thì ngủ được tất cả vỏn vẹn hai mươi giờ đồng hồ trong tổng bốn ngày nay. Thời gian để đến quán cơm lần trước Jihoon giới thiệu cũng chẳng có. Cũng chưa gặp lại Jihoon từ cái hôm Hyunsuk nhấn ga chạy nhanh như chối chết khỏi những câu nói đầy hàm ý của bạn trai cũ.
Không hẳn là Hyunsuk sợ hãi đến mức tránh gặp mặt Jihoon. Chẳng qua là vừa đúng lúc công việc cuốn lấy Hyunsuk, như cái cách mà mấy cơn bão chết bẩm hết lần này đến lần khác cuốn trôi người dân ở một ngọn núi cách thành phố Hyunsuk sống khoảng tám giờ đi xe. Cũng vì thế mà Choi Hyunsuk đã hơn một ngày chưa ngủ.
Cách đây ba hôm, trưởng ban chỉ đích danh Choi Hyunsuk đến phòng rồi dịu giọng hỏi thăm dạo này tình hình sức khoẻ của cậu thế nào. Hyunsuk nghe xong thì cũng lờ mờ đoán ra trưởng ban không rảnh đến mức gọi cậu tới chỉ để hỏi thăm buôn chuyện.
Bão đã tới được gần một tuần nay.
Chỉ mới buổi trưa mới nãy ở nhà ăn, Hyunsuk nghe loáng thoáng ba cô đồng nghiệp bàn nhau về câu chuyện cậu phóng viên trẻ nhận công tác đưa tin hiện trường vùng bão vài ngày trước. Hình như người ta không tìm thấy cậu ấy, ba mẹ của cậu nhỏ khóc lóc lên đến bản tin sáu giờ mỗi tối. Hyunsuk vẫn chưa kịp nhớ mặt mũi cậu nhóc vì hai người chỉ mới gặp nhau mỗi một lần hôm cậu được giới thiệu với cả phòng. Hyunsuk chỉ kịp nói một câu "chúc mừng em được nhận vào nhé." Rồi tiếp tục bị cuốn vào mấy chồng giấy chất đầy bàn làm việc.
Lẽ ra Hyunsuk không nên nói chúc mừng.
"Hiện tại đang cần người trên đó, con có đi không."
"Con có khoảng bao nhiêu thời gian để suy nghĩ ạ?"
Trưởng ban là một người phụ nữ trạc tuổi mẹ Hyunsuk, mấy lúc vui vẻ trong tiệc liên hoan ở đài, Hyunsuk hay buột miệng gọi bà là mẹ. Hai người đã làm việc cùng nhau suốt từ hồi cậu mới vào nghề. Trưởng ban nhìn Hyunsuk hồi lâu thì thở dài nói:
"Nửa ngày thôi, sáng mai là đội lên xe đi rồi."
"Dạ, vậy là đủ rồi ạ."
Hyunsuk xin nghỉ phép luôn nửa ngày việc hôm đó để về nhà chuẩn bị. Cậu chưa có chút nào nghĩ sẽ từ chối, Hyunsuk muốn dành thời gian để làm vài việc trước khi đi. Bởi vì chuyến đi này có lẽ phải đi nhiều hơn vài ngày.
Đài khí tượng cách toà nhà đài truyền hình hai con đường cũng sáng đèn suốt, họ làm việc xuyên suốt nhiều ngày nay, bên đó vừa báo cơn bão có lẽ vẫn kéo dài thêm ít nhất là hai tuần.
Việc đầu tiên của Hyunsuk đương nhiên là về nhà mang theo mấy thứ đồ cần thiết. Cũng là để báo cáo với gia đình về chuyến công tác đột ngột đến.
"Mấy ngày thì về?"
Phát súng đầu tiên lúc nào cũng là từ chỗ mẹ Choi. Cả gia đình cùng lúc ngó mắt nhìn về chỗ Hyunsuk sau khi nghe mẹ cậu hỏi. Hyunsuk nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi mà vẫn thấy cổ họng khô đến nỗi lời nói cũng ấp úng.
"Cái này, con chưa biết. Nhưng mọi người đừng có lo. Chỗ con tới không có gì quá nghiêm trọng đâu, bão tan gần phân nửa rồi."
Đương nhiên không ai tin lời Hyunsuk nói, có thể lời Hyunsuk nói không sai nhưng bởi vì chỉ là có thể nên mọi người vẫn luôn mang cảm giác không thể yên lòng. Sau đó cả nhà đồng loạt rơi vào trầm tư, bầu không khí chỉ bị phá vỡ khi tiếng cắn hột dưa của Kim Doyoung vang lên cái rộp, Hyunsuk lập tức thở phào một hơi vì mọi sự chú ý đã bớt đổ về mình. Cuối cùng, mẹ Choi mới mở miệng nói:
"Ừ ừ, anh đi rồi về, có phải không về đâu mà bày đặt họp hành nghiêm túc vầy chi. Lên đó thì không có cơm mẹ nấu rồi, đừng có kén ăn."
Mẹ Choi nói xong thì đi thẳng vào bếp, mấy tiếng lèo xèo lập tức vang lên. Hyunsuk chắc chắn mẹ đang xào khổ qua với trứng cho mình ăn.
Cả nhà làm như không có gì sau câu nói của mẹ Choi. Giống như mọi ngày khác, tất cả ăn uống như bình thường, Hyunsuk với Kim Doyoung sẽ chí choé vài câu rồi hai đứa sẽ cùng bị mẹ Doyoung mắng, cuối cùng vẫn luôn là giọng cười khoái trá của em gái Hyunsuk vang lên.
Choi Hyunsuk biết mọi người đều đang lo, bản thân cậu cũng không thể nói là mình lạc quan tới mức không có gì để sợ hãi. Nhưng dù sao sự lạc quan trong Hyunsuk cũng vừa đủ đến cậu không lùi bước trước nỗi sợ.
Việc thứ hai cần làm chính là...
"Có mình em thôi hả?"
"Anh Hyunsuk tới hả?"
Người đáp lại Hyunsuk là So Junghwan, cả một sở cứu hoả mà chỉ có mình ên nó. Hyunsuk dáo dác tìm kiếm bóng hình khác mà chẳng được gì, đành hỏi lại Junghwan lần nữa.
"Cả sở đi nhiệm vụ rồi hả, sao cưng còn ở đây?"
"Dạ vụ nhỏ nên em không cần đi cùng, anh tới chơi hả?"
Hyunsuk thấy lời nói hơi nghẹn nhưng vì đã trễ nên đành nói nhanh để còn về sắp xếp công việc ở đài truyền hình.
"Anh tìm Park Jihoon, anh ấy đi cùng đội hả?"
Junghwan lắc đầu, thằng nhóc trầm ngâm một chút thì mới rụt rè nói:
"Đội trưởng lại bị bắt đi xem mắt rồi, mà do anh ấy nhờ hết sạch người trong sở rồi nên không thể nhờ thêm được nữa. Chứ thật ra đội trưởng cũng không vui vẻ lắm đâu anh."
Hyunsuk thấy So Junghwan không hổ danh là đứa nhỏ được đội trưởng Park yêu thương nhất, nói ba câu đã có hết hai câu bênh vực anh. Nhưng Hyunsuk không cảm thấy lo lắng việc xem mắt mũi miệng của Jihoon cho lắm.
"Ờ, vậy thì khi nào gặp anh ấy thì nói là..." Thấy chưa đúng lắm, Hyunsuk ngắt câu đột ngột rồi chỉnh thành "Khi nào em gặp Park Jihoon và cảm thấy cuộc xem mắt đó không suôn sẻ cho lắm thì nhắn với anh ấy là có Choi Hyunsuk đến tìm, khi nào Hyunsuk về sẽ hẹn anh ấy đi ăn quán cơm cách xe bánh mì hai căn nhà."
So Junghwan trông rất tập trung lắng nghe, sau khi Hyunsuk dứt câu được chừng vài mươi giây nó mới hỏi lại:
"Hai người yêu đương lại rồi hả?"
Hyunsuk tỉnh lụi đáp:
"Làm gì có."
"Vậy là sao ạ?"
Thấy khuôn mặt với hai gò má hồng hào của So Junghwan làm Hyunsuk không chịu được vươn hai đầu ngón tay ra để véo vào. Sau đó thì cậu hồn nhiên nói:
"Tại anh không biết đường đến chỗ xe cơm, anh cần Park Jihoon dẫn đường. Biết chưa?"
Junghwan gật đầu như gà mổ thóc nhưng vẫn thấy có cái gì đó sai sai. Cuối cùng khi Hyunsuk khuất bóng sau cổng sắt của trạm cứu hỏa. So Junghwan mới lẩm bẩm nói:
"Vậy nếu đội trưởng xem mắt suôn sẻ thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip