Khi cô đơn em nhớ về anh.
Lúc Hyunsuk mở mắt nhìn thấy trần nhà trắng xoá rồi mùi thuốc khử trùng quanh mũi, cộng thêm một tấm băng rôn treo đối diện ngay trên cửa ra vào, Hyunsuk biết mọi thứ vẫn ổn.
"Choi Hyunsuk, mừng anh còn sống nha."
Chỉ cần còn sống, mọi chuyện đều có thể vãn hồi.
Nhìn dáo dác một vòng quang phòng mà chẳng thấy ai, Hyunsuk thở dài chui lại vào chăn tính làm thêm một giấc. Nhưng còn chưa được bao lâu, tiếng cửa kéo đã vang vọng khắp nơi, theo cùng sau đó là chất giọng vô cùng cường điệu của Kim Doyoung.
"Bác ơi, hình như anh Hyunsuk tỉnh rồi nhưng lại ngất nữa rồi thì phải, có cần gọi bác sĩ tới không vậy bác?"
Hyunsuk ở trong chăn thở hắt một hơi rồi vội tung chăn trước khi lên tiếng:
"Anh mày định ngủ lại thôi nhé."
Kim Doyoung cười hì hì, trốn sau lưng bà Choi. Mẹ Hyunsuk im lặng nhìn cậu lom lom, nhìn đến nổi làm Hyunsuk đến cả việc nuốt nước bọt cũng không dám. Được hồi lâu căng thẳng như thế mới lên tiếng:
"Khi nào xuất viện thì theo mẹ đi thăm mộ tổ tiên một bữa."
Hyunsuk đương nhiên không dám hé nửa câu từ chối, vì chuyện cho đến lúc này mà mẹ vẫn dịu giọng với cậu, thật sự không phải dễ dàng xảy ra.
Mọi người vây quanh Hyunsuk đến tận buổi chiều mới lần lượt trở về, cuối cùng chỉ còn ba Hyunsuk ở lại cùng cậu.
Hyunsuk nhìn ba mình đọc báo ở đối diện, trên mặt báo có bảng tin về vụ sạt lở khá nghiệm trong cách đây vài hôm, rất may là không có thiệt hại về mặt con người. Ông Choi biết Hyunsuk nhìn mình lom lom, một bên chân tạm được xem là còn lành lặn đã rời giường để đặt xuống nền đất, thấy con trai cứ nhấp nhô mải chẳng chịu lên tiếng, ông thở dài kẹp tờ báo giấy trong tay mình, tháo kính ngẩng đầu nhìn con.
"Con muốn nói gì? Hỏi han ai?"
"Ba đúng là người đẻ ra con."
Ông Choi phì cười, nhướn mày nhìn Hyunsuk, cậu lấp lửng một hồi cuối cùng vẫn không thật lòng nói ra thắc mắc trong mình.
"Cái anh đi chung với con sao rồi ạ? Anh làm bên y tế á ba."
Ông Choi hơi nheo mắt nhìn con trai một hồi trước khi nói:
"Được vợ con chăm lo ở phòng gì đó trên tầng trên rồi, nghe nói một lần chỉ được hai người vào thăm thôi. Khi nào con khoẻ thì đi xem cũng được, bây giờ để nhà người ta ổn định tâm lý."
Hyunsuk gật đầu chui lại vào chăn, nhưng chút lát vẫn ngó sang ba mình. Sau đó khi cặp mắt của Hyunsuk vì cứ nhìn vào ánh đèn trần mải mà bắt đầu thấy mỏi, cậu lim dim tính nhắm hẳn mắt thì nghe tiếng sột soạt của giấy báo vang lên vài lần, Hyunsuk tò mò cố nhướn mắt xem ông Choi đang làm gì thì thấy ba mình chậm rãi đi đến chỗ công tắc điện. Khi đèn trong phòng chập tắt, mới nghe ba cậu nói thêm:
"Tới từ bữa con được đưa về rồi, đi đi lại lại suốt mấy bữa nay, chiều nay có gọi báo với mẹ con rằng có việc gấp chưa vào gặp được. Ngủ đi, trời sáng rồi sẽ gặp thôi."
Hyunsuk khẽ gật đầu dưới lớp chăn dày, mi mắt hơi hoen cay, giữa cơn buồn ngủ chập chờn, cậu lại nhớ đến lúc mình còn bên dưới mấy lớp đất đá, bên cạnh là Han Hwangmin.
Trong đầu là khuôn mặt của những người thân yêu, rất mong mỏi gặp lại.
.
"Sao lại lao về trước vậy nhóc? Lúc đó người ta vẫn thường lùi lại sau mà, em có trách nhiệm gì đâu mà làm vậy. Đẩy người ta một cái rồi tự mình chịu vùi ở đây, tưởng mình là siêu anh hùng hả."
Hyunsuk thấy ngực mình bị đè đến ngộp ngạt, cảm giác cơn buồn ngủ dâng cao làm mi mắt muốn sụp xuống, nhưng Han Hwangmin nói cậu không được phép ngủ, mắt nhắm rồi không biết có mở ra được nữa không. Hyunsuk mấp môi mình nhưng nó khô căng như sắp toé máu, cậu vẫn cố chấp mở miệng nói:
"Em hối hận rồi đây, làm xong rồi mới nhớ ra mình chỉ là một phóng viên hiện trường."
Vừa nãy mọi thứ đến rất nhanh, nhanh đến độ không cho người ta thời gian suy nghĩ đến lợi ích thiệt hơn, Hyunsuk ở gần người phụ nữ đó nhất, cậu chỉ tiện tay đẩy cô ấy theo bản năng của mình, không biết đẩy thế nào lại thành ra thế này. Hình như cậu còn ngất đi một lát, cho đến khi nghe giọng đội trưởng Han gọi mình, lúc sự việc xảy ra, anh ấy đứng cách Hyunsuk chỉ một bước chân.
"Anh ơi, em buồn ngủ rồi, em ngủ một lát, anh gọi em dậy được không."
Đội trưởng Han quơ tay dưới nền đất một lát, bóc lên một hòn đá nhỏ ném ngay về chỗ Hyunsuk, trúng phóc vào đầu cậu.
"Anh sợ anh không gọi được em đâu, tỉnh táo lại đi."
"Làm sao để tỉnh ạ?" Hyunsuk muốn vươn tay xoa đầu mình, nhưng nhấc lên không nổi.
"Nghĩ tới người em muốn gặp sau khi ra khỏi đây chẳng hạn. Nếu em ngủ rồi, có thể sau này sẽ không được gặp nữa. Anh cũng đang nghĩ đây, em cố mà nghĩ đi."
Hyunsuk cố nâng mắt mình, nghĩ đến ba mẹ đầu tiên, mấy đứa em trong nhà. Mẹ biết Hyunsuk nằm đây chắc sẽ giận lắm, còn ba thì chắc chắn không nói gì nhưng sẽ lặng lẽ tìm chỗ khóc, mấy đứa em thì khỏi nói chúng nó làm quá cỡ nào, còn Kim Junkyu chắc đang ở ngoài kia vừa khóc vừa bới đất tìm cậu. Hyunsuk nghĩ tới nét mặt của thằng nhóc đó thì tự dưng lại mắc cười quá chừng. Cuối cùng lòng vòng một hồi, khuôn mặt của Park Jihoon vẫn hiện ra.
Trước lúc mọi thứ tối sầm, thật ra trong đầu Hyunsuk đã bật lên khuôn mặt này. Ban nãy lúc nhìn thấy mấy người ở đội y tế lao vào cứu người, Hyunsuk cũng vô thức nhớ đến anh đội trưởng ở nhà. Jihoon lúc này chắc vẫn đang trong ca trực, chắc là lại cheo leo ở chỗ nào đó, không thì là đang đâm đầu đi vào mấy làn khói mù mịt để kêu lên một cái tên mà chính anh cũng không biết rõ là ai.
Hyunsuk khẽ thở dài, chỉ mong anh ấy luôn được trở về. Vì người tốt sẽ bình an thôi.
Hyunsuk mong mình cũng được như thế, dù cậu không hẳn là người tốt.
"Anh kêu em nghĩ làm chi, bây giờ em nhớ người ta quá, lâu rồi không được gặp mặt. Ban nãy ngực khó thở vì đá đè, bây giờ lại khó thờ vì một thứ khác."
Mấy mươi giây sau mà cũng không thấy lời phản hồi, Hyunsuk lại không thể xoay đầu nhìn tới chỗ cách mình mấy mét. Cậu bắt đầu thấy hoảng sợ rất nhiều, cố lấy hết hơi để gọi tên đội trưởng Han, bảo anh đừng ngủ, tụi mình còn phải đi gặp người mình nhớ thương.
Gọi mải một lúc đến cổ họng cũng khô khốc, cuối cùng cũng gọi được. Bên kia giọng nói rất yếu đuối của Han Hwangmin truyền tới, nói bản thân không ngờ Hyunsuk lại là người nói nhiều tới như vậy.
Hyunsuk nói nhiều thật, gọi tên đội trưởng Han cũng rất lâu, không chỉ gọi được anh tỉnh dậy mà còn gọi được cả đội cứu hộ tới chỗ hai người. Lúc được đưa ra, Hyunsuk nhìn bầu trời xanh trong vắt như thể hôm qua chưa từng có trận mưa lớn não rồi nhìn anh đội trưởng đội y tế bị đồng nghiệp vây quanh khóc lóc ồn ào. Cậu thở phào nhẹ nhõm nhìn bên chỗ mình, Kim Junkyu mắt đỏ hoe.
Thầm nghĩ may là bản thân bị đè chung chỗ với một người tốt, được cái vận tốt của người ta lây một chút sang chỗ mình.
.
Đến khi Hyunsuk tỉnh dậy lần nữa, trời chỉ mới hửng nắng. Bên kia ba cậu vẫn còn ngủ say.
Chân tay Hyunsuk vẫn còn đau nhức, đầu cũng đau, cậu đành nằm như thế nhìn đến lúc mặt trời nhô hẳn trên cao, rồi nghe ba hỏi tỉnh dậy khi nào. Hyunsuk ngẩng đầu nhìn vào quầng thâm dưới mắt ba mình, tự dưng cảm thấy bản thân quay về cái hồi dậy thì ngỗ nghịch, làm cho ba mẹ lúc nào cũng không an tâm.
"Con cũng mới thức."
Ăn xong bữa sáng nhạt nhẽo ở bệnh viện, Hyunsuk lại nằm đến trưa, tay chân ngứa ngáy vì không được hoạt động. Mà thật ra lồng ngực cũng ngứa ngáy không thua gì.
___
Cũng lâu rồi không gặp đúng hong?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip