Sân trường thắm sắc cờ hoa
Thứ hai 21/4 /2025
Hôm nay hoạt động dưới cờ đầu tuần để mừng ngày 30/4 -1/5
Tôi ngồi trên ghế nhựa ngẩn ngơ , nghĩ tới những áng văn chương sinh ra trong thời chiến .
Tôi nghĩ : những ngòi bút viết nên chúng làm từ gì đâu ?
Từ thân xác ai ngã xuống , từ giữa vô vàn lửa xẹt qua trời Nam , từ giọt nước mắt những người ở lại , từ dòng thư viết vội , từ lời hứa dở dang , từ vết thương không bao giờ khép lại .
Nhà văn cầm lấy ngòi bút ấy , nhuộm đẫm dòng máu chân thành từ trái tim mình , từ tình người , tình yêu, tình đồng đội , từ những đoá hoa âm thầm sinh ra và chết đi trong chiến hoả để viết lên lời than thở bi thương của thời đại , của cuộc đời.
Trường tôi rực sắc cờ hoa đỏ thắm , từ cổng trường tới sân trường, từng lớp học đều cháy lên màu đỏ tươi , màu của tình yêu nước , của lòng biết ơn , của bao anh hùng tưới đẫm đoá hoa hoà bình hôm nay bằng máu thịt. Nghe tiếng nhạc cách mạng vang lên trên loa trường , tôi bỗng thấy xúc động quá , khoé mắt bỗng hơi cay. Tôi tự giận bản thân ngày trước mới ngu ngục , nông cạn ,mới sáo rỗng làm sao , những lần tham gia kỉ niệm nó đâu có nghe bao giờ , chỉ biết tìm cái để nghĩ vẩn vơ .
Tôi đã thực sự khóc , khóc vì những đau thương mà bộ đội ta đã phải gánh chịu , vì những gì mảnh đất thân thương này đã trải qua .
Vậy mới thấy , tôi phải may mắn thế nào mới có thể sinh ra dưới bầu trời độc lập quý giá này ? Vậy mà trước đây tôi chẳng thèm quan tâm mà coi nó là hiển nhiên , tôi khi đó có biết hay không chỉ cần tôi để ý hơn một chút liền biết được để có được cái hiển nhiên ấy , tổ quốc đã phải đánh đổi bao nhiêu ?
.....
Trên sân khấu vẫn còn vang lên tiếng ca bài "Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ".
"Từ biển khơi đến miền rừng núi cao.
Cờ Đoàn ta mang ảnh Bác với tên Người vĩ đại.
Hồ Chí Minh công ơn của Bác như biển trời
Tình người ấm trong tim ta trên đường chiến đấu.
Vì đất nước ta ra đi xây đời hạnh phúc
cho mai sau thỏa lòng mong ước của Bác Hồ đêm ngày hằng mong.
Là công sức ta xây lên đất trời Tổ quốc
thêm xanh tươi thỏa lòng mong ước của Bác Hồ đêm ngày hằng mong...."
Tôi nhớ tới một câu Tố Hữu từng nói :
"Bác nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà. Miền Nam mong Bác, nỗi mong cha"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip