17






Suốt buổi chiều, những cư xử lạ lùng của Felix đã trở về trạng thái bình thường, ngoài trừ câu nói kì lạ trước đó, thì Felix không còn làm những thứ khác lạ nữa.

Nhưng Minho cũng không vì thế mà buông xuống sự đề phòng của mình. Vào khoảng nửa đêm, anh bị tiếng đẩy cửa khe khẽ chẳng biết vang lên từ phòng của ai đó kéo tỉnh dậy khỏi giấc ngủ. Xuất phát từ sự tò mò và cả lo lắng, Minho đã bước khẽ xuống giường, đẩy hé một khe hở nhỏ trên cửa, căng mắt nhìn vào phòng khách trong đêm đen.

Và Minho đã không nghe lầm, bên trong phòng khách lúc này thật sự đang có người, người nọ đứng giữa bàn trà và sopha, đầu hơi cúi thấp, vì dáng người đó quá giống Felix nên Minho đã cất tiếng gọi khẽ: "Felix...là em sao?"

Khi gọi, những lời mà Bang Chan từng nói về Felix lần lượt lần lượt xuất hiện trong đầu Minho. Chính vì thế mà mũi chân Minho cứ tiến một chút rồi lại lùi một chút, anh không dám đến quá gần, nhưng cuối cùng Minho vẫn bước ra khỏi cửa phòng ngủ và gọi người nọ thêm một lần nữa.

Lúc bấy giờ, Felix mới bắt đầu có phản ứng, cậu chậm chạp xoay người, đứng đối diện với Minho. Felix đứng ngược ánh sáng đèn nên nửa khuôn mặt của cậu bị che khuất trong bóng đêm.

Đồng tử của Minho co rụt lại trong vô thức khi anh cảm thấy dường như Felix đang cười, đôi môi nhợt nhạt của Felix cong lên từng chút một và chẳng hề có dấu hiệu sẽ dừng lại, nó khiến cho khuôn miệng cậu càng lúc càng méo mó và đáng sợ hơn.

Minho bất giác lùi về sau vài bước, lưng dán chặt lên cửa phòng và thậm chí Minho còn không dám chớp mắt. Anh thấy Felix khẽ cử động, cơ thể lắc lư nhẹ nhàng và trước khi Minho kịp cất tiếng nói bất cứ điều gì thêm một lần nữa, từ khoảng cách hai ba mét, Felix lao về phía anh tay cậu đưa thẳng về phía Minho, tốc độ nhanh đến mức Minho chết lặng.

Ánh mắt Felix lúc này lạnh lẽo đến đáng sợ. Cậu chỉ dùng một tay bóp lấy cổ và kéo Minho lên cao.

"A...Felix..." Lực tay Felix càng lúc càng mạnh như muốn bóp chết Minho. Mắt cậu trợn trắng, nụ cười khiến môi cậu như sắp nức toạc ra,

Minho sắp bị bóp trên đến nơi rồi. Anh càng không thể kêu cứu vì ngón tay Felix đặt ngay yết hầu nó khiến âm thanh phát ra từ miệng Minho trở nên không rõ ràng. Bên tai Minho dần lùng bùng, anh nghe thấy Felix lảm nhảm gì đó, liên tục phát ra những âm thanh không rõ ràng như ma quỷ đang sì sầm, rồi dần dần nó trở nên rõ hơn và thậm chí Felix đã hét: "Chết đi tên khốn!" một cách đầy giận dữ.

Điều này đã làm Minho cảm thấy chẳng thể hiểu vì sao con ma khốn khiếp này lại muốn giết chết anh.

Lưng Minho bị đập mạnh lên cửa phòng và rồi một suy nghĩ nẫy lên trong đầu anh. Trước khi bị Felix giả này bóp chết, anh đã vội vàng dùng hết sức lực mà đập tay lên cánh cửa.

Mong muốn hành động của mình có thể đánh thức Hyunjin đang ngủ bên trong và tất cả những người còn lại.

Felix không quan tâm đến hành động của Minho, tay càng dùng thêm lực và nụ cười trên môi càng trở nên hung ác.

Minho cảm thấy da thịt trên cổ đau đớn, yếu hầu sắp vỡ nát và cả nhịp thở cũng dần trở nên yếu hơn. Anh nghĩ mình sắp mất hết ý thức và thật sự sẽ chết thì may mắn cửa phòng phía sau bật mở, Minho ngã về phía sau và thoát khỏi bàn tay của Felix.

"Minho hyung?" Hyunjin bị âm thanh mà Minho tạo ra làm cho tỉnh giấc, vừa mở cửa người nọ vừa lo lắng gọi tên Minho. Vì hoàn toàn không đoán trước được chuyện gì diễn ra bên ngoài nên Hyunjin đã bị dạo hết hồn khi Minho bất ngờ ngã vào lòng ngay cậu vừa mở cửa. May mắn là người nọ phản ứng nhanh, dù bất ngờ nhưng vẫn kịp đỡ lấy người anh lớn.

"May quá...."

Nhìn thấy khuôn mặt Hyunjin gần trong gang tấc, Minho cảm thấy may mắn vì bản thân vừa được thằng nhóc này cứu.

"Chuyện gì vậy?"

Lúc này mấy phòng bên cạnh cũng lạch cạch mở ra. Mọi người với bộ dạng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn tụ lại đông đủ nhìn Hyunjin đang ôm Minho nằm ngã trên sàn.

Và Felix đang đứng đơ ra nhìn hai người họ.

Ánh mắt câm hận đó của Felix, nó khiến Jisung lạnh hết cả sống lưng.

Cái ánh mắt đó giống như sự phẫn nộ câm hận vì chưa giết chết kẻ mình ghét vậy.

Hết 17.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip