Chương 2
Đảo Rito, Inazuma.
"Cảm ơn đại nhân, chuyến hàng này đều nhờ có ngài!"
"Chuyện nhỏ thôi, tôi không nhận thù lao, chỉ cần mọi người đánh giá tốt cho hiệp hội."
"Vâng vâng."
Thương nhân xoa xoa hai lòng bàn tay, đôi mắt láo liên nhìn phía sau thám tử: "À mà người tóc vàng đó đã đi đâu rồi?"
"Cậu ấy nói mình có việc, xin lỗi, tôi cũng không biết cậu ấy đã đi đâu."
Thương nhân tiu nghỉu quay đầu đi, ngay sau đó, Aether đứng sau gốc cây cũng đi ra.
"Lão nhìn như vậy, tìm được tôi sẽ được trả thù lao cao lắm à?"
"Không hẳn, nhà lữ hành rất nổi tiếng, cho dù không có mora thì mọi người vẫn tình nguyện."
Heizou quét mắt nhìn Aether, áo khoác của vị này đã cháy thành than, gấu quần rách tùm lum và đôi ủng đã không còn nhìn rõ màu sắc ban đầu, mái tóc vàng của hắn bù xù lộn xộn, khuôn mặt còn vết máu khô, nếu không dừng lại nhìn kỹ, chắn chắc sẽ không nhận ra hắn chính là người ở trên những thông báo tìm người được dán khắp ngóc ngách đảo.
"Cậu thế này nổi bật quá, nên thay quần áo đi thì hơn."
Sau đó Shikanoin đại nhân dắt theo "Hoàng Tử Điện Hạ" chạy đi thử hết mọi cửa hàng to nhỏ trên đảo Rito. Đến cửa hàng thứ mười mới mua được một bộ quần áo tương đối vừa mắt thám tử.
"Trong nội thành có nhiều đồ đẹp hơn nhưng tạm thời thế này cũng được."
"..."
Aether chống tay lên giá treo quần áo há mồm thở, hai mắt hoa hết lên khi bị bắt đi thử đồ, nhưng vẫn không quên làm một động tác tay bao quanh vai.
"Không có áo kiểu như thế à?"
"... Có thì cũng có đấy, nhưng tôi đoán phải đi thêm năm cửa hiệu nữa mới tìm được nha."
"Xin lỗi, tôi sai rồi."
Heizou tiện tay lấy một chiếc mặt nạ cáo rồi ném lên mặt Aether, vừa lúc đó cô bé quản lý chạy tới.
"Heizou đại nhân, ngài đã tìm được bộ vừa ý chưa ạ? Nếu ngài muốn có thể đặt may riêng."
"Đã chọn xong rồi, cảm ơn, người bạn này của tôi rất thích nó, những bộ y phục ở đây kiểu dáng rất đẹp, so với nhiều cửa hàng ở nội thành còn phong cách hơn."
"Ngài quá khen." Hai má cô bé quản lý đỏ ửng lên: "Tay nghề của tôi còn kém xa lắm."
Thám tử mỉm cười trả tiền cho cô bé.
Rời khỏi cửa tiệm, Heizou nhìn sắc trời rồi lấy ra một tấm bản đồ, thở dài: "Aiii, còn chưa đến giờ tan làm nữa."
"Nói nghe đi, có thể tôi giúp được gì."
Thám tử chuyển tấm bản đồ cho Aether: "Đây là bản vẽ tuyến đường Rito, là con đường giao thương quan trọng của Inazuma, các xe hàng qua lại giữa đảo Rito, Narukami và nội thành hầu như đều đi qua đoạn đường này. Nhưng dạo gần đây các doanh trại ma vật, là mấy thứ cậu từng đánh đó, lại nhiều lên một cách bất thường xung quanh tuyến đường, đã có rất nhiều xe hàng bị tấn công."
"Ma vật như Hilichurl thông thường không có trí tuệ, chỉ hành động theo bản năng, nhưng nơi bằng phẳng và rộng rãi này lại không thích hợp cho Hilichurl ở. Tôi đoán là đằng sau chúng có kẻ khác giật dây, khả năng cao là Pháp Sư Vực Sâu."
"Pháp Sư Vực Sâu? Thuộc hạ của tôi à?"
"Phải, nhưng chúng chưa đủ đẳng cấp để nhận lệnh trực tiếp từ cậu." Heizou mỉm cười, hắn đối với những người có khả năng nhận thức cao đều rất thưởng thức: "Phải tìm ra mục đích của chúng trước."
"Tấn công nội thành?"
"Cái này thì khủng bố quá, ba cái con Hilichurl thì cửa nội thành cũng không chạm nổi đâu. Có lẽ nên điều tra từ những xe hàng bị tấn công kia trước, biết đâu sẽ phát hiện được gì."
"Nhưng trước tiên chúng ta đi ăn cơm tối đi." Heizou chỉ vào một quán cơm cách đó không xa: "Có thực mới vực được đạo đúng không?"
...
"Súp miso, mì xào thập cẩm, ramen xương hầm, sushi cá ngừ, cua phủ bơ,... Ừ, lấy mỗi thứ một phần."
Heizou sau khi gọi món xong, biểu tình vi diệu nhìn người đối diện đang tiếp tục cầm bát cơm thứ năm lên.
"Ở nơi của cậu không có nhiều thức ăn à?"
Tay đang gắp thức ăn của Aether hơi dừng lại, vị này có vẻ cự tuyệt với loại âm thanh bất nhã khi vừa ăn vừa nói. Sau khi nuốt miếng cá xuống, Aether mới trả lời: "... Không, vì tôi thường hoạt động thể lực nặng nên phải ăn nhiều thôi, vả lại đã mấy ngày rồi tôi chưa động vào thức ăn."
"Sao lúc mới gặp tôi thấy cậu không giống như người đã nhịn đói mấy ngày thế nhỉ? Tinh thần còn rất sáng láng."
"Tiếc là ở đây không có món tuyệt tác nhân gian đó, khi nào đến nội thành tôi đưa cậu đi ăn thử, ngon lắm đấy."
Khi hai người đang tiếp tục dùng bữa, một người đàn ông cao lớn bước lên khán đài ở giữa quán ăn, y phục đoan trang, da mặt bôi phấn trắng bệch, ngũ quan được vẽ đậm màu, mày kiếm rõ nét. Theo sau ông là những người có đôi phần tương tự nhưng nổi bật ở giữa là một người phụ nữ độ tuổi tứ tuần, tay cầm thanh đoản đao được trang trí sắc tím rực rỡ.
Heizou chống cằm hứng thú nhìn: "Ca vũ kỹ? Hiếm thật đấy."
"Dịch vụ miễn phí của nhà hàng à?"
"... Ừm, mở cửa hàng cũng không phải làm từ thiện, chắc là đoàn kịch nào thuê sân khấu để diễn thử thôi."
Nội dung của vở kịch ca vũ kỹ này khá phổ biến nhưng so với những câu chuyện truyền miệng ngoài nhân gian lại được thêm thắt nhiều hơn. Nhân vật chính là một đại tướng quân được người đàn ông cường tráng kia thủ vai, đại tướng quân này dẫn binh đi chinh phạt ma thần đang làm loạn nhân gian, dành được vô số chiến công hiển hách, sau được Shogunate trao tặng cho một trong những thanh đao của ngài, cuối cùng đại tướng quân tiếp tục bước lên con đường anh hùng, cứu rỗi chúng sinh và một đoạn tình cảm sướt mướt này nọ không tiện nói ở đây.
Nhưng vở kịch này còn có một mặt thú vị khác, thanh đao Shogunate đã đưa cho đại tướng quân lại là một thanh ma kiếm khát máu. Đại tướng quân sau này có bị thanh kiếm kiểm soát hay không, vấn đề nhạy cảm này sẽ không được đào sâu.
Dù sao thì người phụ nữ diễn Shogunate kia chỉ xuất hiện mỗi một cảnh ngắn nhưng y phục và trang điểm lại được chú trọng nhất.
Vở kịch kết thúc hai người cũng vừa lúc ăn xong. Heizou bồi mora cho người đàn ông diễn vai đại tướng quân, được ông cảm ơn rối rít.
Ra khỏi quán cơm, thám tử nói: "Có lẽ tôi biết mục đích của chúng là gì rồi."
"Pháp Sư Vực Sâu?"
"Ừ. Gần đây trong nội thành có một nhà sưu tầm đồ cổ chuyên thu mua những thanh đoản đao từ trận chiến ma thần trăm năm trước."
"Chúng muốn tìm thanh đao thần từng sử dụng." Aether nhíu mày: "Nếu vậy thì nhà sưu tầm đồ cổ kia."
"Ông ta không có vấn đề gì, chỉ là nghe những câu chuyện truyền miệng rồi thử vận may thôi." Heizou mỉm cười, nói tiếp: "Nhưng thật kỳ lạ, Vực Sâu lại muốn sức mạnh của thần ư?"
Heizou và Aether quay lại tuyến đường buổi chiều, khi mới bước qua cửa khẩu trên đảo Rito, bỗng có một đoàn xe hàng lỉnh kỉnh đồ chật vật chạy đến.
Một thương nhân dựa vào xe thở dốc: "Con mẹ nó quá kinh khủng rồi, hôm qua tôi đi còn bình thường mà sao tối nay lũ ma vật như phát điên thế?"
Đáy mắt Heizou loé lên, hắn đi đến chỗ thương đoàn, hỏi: "Xe này chở hàng gì vậy?"
Thương nhân giây trước còn vật vã há mồm thở, giây sau đã trợn mắt lên: "Ngươi hỏi làm gì? Hàng của lão tử là thứ ngươi muốn biết là biết sao?"
Heizou cười tủm tỉm, im lặng không nói, gã thương nhân còn định chửi thêm vài câu, lúc này mới nhìn rõ gương mặt người đối diện, gã lập tức co rúm lại: "Ái da, thì ra là Shikanoin đại nhân."
Thương nhân quay ngoắt thái độ, sai người lật một thùng hàng lên.
"Ngài xem, đây chẳng qua chỉ là một ít thạch anh tím và đá lôi điện, tuyệt đối không phải hàng phi pháp gì đâu."
Đá lôi điện...
Thám tử làm một động tác mời: "Xin lỗi đã chặn đường mọi người, ông đi tiếp đi."
"Vâng vâng, ngài vất vả rồi."
Chờ đoàn xe đi khuất, Aether liền mở miệng: "Sức mạnh nguyên tố?"
Heizou ngạc nhiên nói: "Không ngờ đấy, cậu tới thế giới này chưa đầy một ngày thế mà cũng có thể nhìn ra," hắn mở bản đồ: "Đúng vậy, những chiếc xe hàng có chứa hàm lượng lớn sức mạnh nguyên tố lôi thường là mục tiêu bị tấn công nhiều nhất."
"Cậu có cách giải quyết rồi?"
Heizou không đáp lại câu hỏi, chỉ đưa bản đồ cho Aether: "Nếu như Pháp Sư Vực Sâu đã tập hợp nhiều doanh trại xung quanh đoạn đường này vậy thì những con đường khác sẽ có ít ma vật hơn."
Hắn chỉ vào một con đường bao quanh núi: "Những đoạn đường này vừa dài, nhỏ hẹp lại khó đi nên rất ít xe hàng đi qua, vì vậy nếu con boss muốn lười biếng một chút cũng có thể một mình quản lý chỗ này."
"Tương kế tựu kế? Làm mồi nhử?"
"Cậu hiểu tôi đấy, nhưng mồi nhử đó phải hết sức hấp dẫn, sức mạnh nguyên tố cỡ như Vision mới đủ."
"Vision? Thứ buộc trên thắt lưng cậu à?"
"Um hm, nếu khát vọng của một người nào đó cao đến mức chạm tới những vị thần thì người đó sẽ được trao cho Vision, ai, nói ra ngại ghê, tôi cũng đâu có khát vọng lớn lao nào lắm chứ."
Aether nhìn hắn, khoé mắt nhẹ nhàng cong lên.
"Khụ..." Heizou có cảm giác bản thân giống như học tra bị người khác phát hiện đang lén lút học bài, liền nhanh chóng đổi chủ đề: "Muốn tìm một Vision lôi thì hơi khó, chắc ta phải nghĩ cách khác..."
Hắn chỉ dừng lại một lúc rồi nói: "Tôi có ý tưởng rồi, tiện thể vận động cho tiêu cơm thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip