Chương 3
Bầu trời về đêm trên đảo Narukami rất đẹp, thoáng đãng gần như không có mây, ngước mắt lên một chân trời với những vệt sáng lóng lánh do phản xạ từ sao lên mặt biển, một dãy núi Narukami được bao phủ bởi đồi hoa anh đào làm đỏ rực một góc trời, tùy tiện chụp một bức hình là có thể dán lên báo tường quảng cáo du lịch cho địa phương.
Trên mỏm đá có đôi chim uyên ương đang rỉa cánh cho nhau, mà cách đó không xa là hai thiếu niên đang ngồi xổm trong bụi cây.
Aether kéo một cành cây xuống, nhìn đám samurai đang múa kiếm tóe ra cả tia lửa.
"Cậu xác định?"
"Um hm." Heizou nhún vai: "Rìu của Hilichurl thì to quá, lấy kiếm vẫn tốt hơn nhỉ?"
"... Giống cái búa sấm sét đó à?"
Heizou nhìn nhìn thiếu niên đeo mặt nạ cáo, không biết nghĩ đến gì mà cười rộ lên: "Đúng vậy, chúng đều giống như một loại vũ khí kích hoạt, dù không có Vision nhưng vẫn có thể sử dụng sức mạnh nguyên tố."
Hắn đánh mắt đến gã samurai cao lớn ngồi cạnh đống lửa: "Kia là Kairagi, là lão đại của bọn chúng, tôi đi khích cho bọn chúng cuồng lên, cậu—"
"Tôi sẽ chớp thời cơ."
Heizou gật đầu, lăn sang bụi cỏ bên cạnh rồi bất thình lình xông ra.
Đám samurai phát hiện có kẻ lạ mặt đi vào địa bàn liền đồng loạt chĩa kiếm lên.
"Thằng kia, khôn hồn giao tiền ra đây!"
Lời thoại có vẻ không hợp hoàn cảnh lắm.
Heizou: "Xin lỗi nhé không có tiền rồi, tôi tới để gây sự thôi!"
Nói xong câu này liền nhanh gọn đập cho ngất xỉu hai tên ở gần nhất.
Lão đại có vẻ nhìn không nổi đám đàn em múa tay múa chân trước một kẻ địch có Vision, gã gạt hết đám dặt dẹo này ra, tự mình tham chiến, cầm đại đao chém tới thám tử.
Heizou lẩm bẩm: "Đây là lý do tôi không thích dùng bạo lực."
Thám tử tay không tấc sắt, nhẹ nhàng tạo ra luồng gió đẩy lệch từng đường kiếm một, đại đao chém vào không khí tạo ra tiếng gió xé vun vút. Nếu như đây là một cuộc chiến đọ sức thì không thể không bất ngờ khi người đầu tiên lùi bước lại là Kairagi cao lớn hơn.
"Khá lắm."
Lão đại thay đổi tư thế, vung đại đao xuống, trên lưỡi đao lách tách phát ra những tia sét.
Sau khi toàn thân đao phủ một lớp lôi quang lấp lánh, từ sau lưng gã đột nhiên lóe lên một tàn ảnh. Hai cánh tay Aether hợp thành một cái kìm kẹp chặt cổ gã lại. Hai mắt lão đại trợn ngược lên, khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, gã buộc phải bỏ một tay khỏi chuôi kiếm, muốn cậy cái kìm đang siết cứng cổ gã kia. Hai cánh tay Aether lại chẳng hề suy chuyển mà ngày càng siết chặt hơn, hắn còn bồi thêm một cú lên gối vào xương cột sống lão đại.
Chỉ nghe thấy một tiếng rắc, Heizou suýt xoa.
Lão đại vừa đau vừa khó thở, bàn tay đang nắm chặt đại đao vô lực buông ra. Trước khi thanh đao rơi xuống đất Heizou đã kịp thời bắt được, ngay sau đó cả người lão đại đổ rầm, giữa lưng còn nguyên một vết lõm vặn vẹo.
Thám tử xoay đại đao một vòng, quay đầu nhìn khuôn mặt chưa đổ một giọt mồ hôi của Aether: "Làm tốt lắm."
"Cậu cũng vậy."
"Mồi nhử đã có rồi, làm luôn trong đêm nay thôi nhỉ?"
"Nhưng mà phải có xe hàng..." Heizou gõ gõ mi tâm, từ đây trở về đảo Rito để thuê xe hàng sẽ mất kha khá thời gian, tuyến đường cần đi cũng ở gần đây, hắn không muốn phải tốn nhiều sức đi đi lại lại, thêm nữa là để trời càng tối thì ma vật xung quanh càng nhiều lên, rất nguy hiểm...
Được rồi, hắn chính là lười đi.
Heizou ngó ngang xung quanh, dưới đất la liệt những thi thể, hắn đi sâu vào doanh trại của đám samurai, từ trong bụi cây bới ra một đống xe hàng lỉnh kỉnh, vừa muốn lấy ra xem, phía sau lưng liền phát ra một tiếng ối.
Thám tử ném thanh đại đao cho Aether rồi lật hết những tấm vải phủ trên xe hàng lên.
"Chậc, làm ăn cũng bội thu quá nhỉ?"
Sau đó hắn dứt khoát kéo xe hàng ra trong những tiếng rên rỉ dưới đất.
Aether dùng vải bọc đại đao thành hình con nhộng, nhét vào xe rồi nắm tay kéo: "Để tôi kéo."
Heizou cười cười: "Không cần đâu."
Cười xong liền đá vào một tên samurai nằm gần nhất: "Mau dậy, không ta cho ngươi nằm luôn."
Samurai lồm cồm bò dậy, khóc không ra nước mắt đi kéo xe.
Heizou và Aether đi trước, tên samurai mặt đầy "tình nguyện" kéo xe hàng theo sau, nhóm ba người bọn họ bắt đầu khởi hành.
Sau khoảng thời gian uống một chén trà, Heizou dừng lại trước một ngã rẽ nhỏ, cỏ cây mọc um tùm, đèn đường phát ra ánh sáng vàng yếu ớt, những con ngài nhỏ lập lòe bu quanh.
"Đây rồi." Heizou xoay người nói với Aether: "Đến đây để tên Nobushi đó tự đi, tôi có Vision đi cùng sẽ át mất sức mạnh nguyên tố, cậu.. thì hơi đặc biệt quá, là vị điện hạ kia mà."
Aether gật đầu, nhìn nhìn tên samurai đang làm bộ chật vật kéo xe: "Đi tiếp theo đoạn đường này, đừng có làm gì dại dột, bọn ta sẽ theo dõi ngươi."
Nobushi run rẩy nhìn đôi mắt lạnh như băng phía sau chiếc mặt nạ cáo, nhớ đến thảm cảnh của lão đại, trái tim nhỏ bé lại sắp chịu không nổi.
"Vâng! Vâng!"
Gã luống cuống kéo xe, đường trong ngã rẽ nhấp nhô sỏi đá, lúc đi thỉnh thoảng cứ phát ra tiếng ái da ái da kì lạ.
Heizou và Aether hạ thấp hơi thở, lặng lẽ theo sau.
Không qua bao lâu, Aether như có cảm ứng: "Đến rồi."
Vừa dứt lời, tiếng cười khanh khách vang lên, giữa rừng cây tối om đặc biệt có không khí.
"Ke ke ke, tìm thấy rồi, tìm thấy rồi."
Pháp Sư Vực Sâu bất ngờ xuất hiện trong không trung. Nobushi mặc dù là một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh tứ chi đầy đủ còn hành nghề hại dân làm bạo, nhưng trong tay không lấy một món vũ khí, đối diện với ma vật cấp trung này tự biết mình tuyệt đối không có khả năng thắng.
Gã hét ầm ĩ lên: "Đại nhân cứu mạng! Cứu mạng!"
"Lắm mồm quá."
Pháp Sư Vực Sâu như quả bóng tròn lơ lửng còn đang phát ra tiếng cười lanh lảnh, vẫn chưa phản ứng lại với giọng nói thứ ba kia đã nhận một quyền như tên lửa bắn đến, khiên nguyên tố băng nát vụn, tàn dư từ quyền gió làm cho nó bay lên một đoạn rồi nặng nề rơi xuống đất.
Pháp Sư Vực Sâu như cá mắc cạn, giãy lên đành đạch, Aether dẫm lên bụng không cho nó cựa quậy, sau đó bắn ánh mắt sáng quắc đến Heizou: "Cứ như Siêu Saiyan."
"... Siêu gì cơ?"
Pháp Sư Vực Sâu thoi thóp dưới chân Aether: "C..ác ngươi.. ta s..sẽ khô..ng tha.. ch..o các ngư—"
Heizou góp thêm một chân lên bụng nó, cười cười: "Bọn ta hỏi gì trả lời nấy, thành thật khai báo có khi bọn ta lại tha cho."
Pháp Sư Vực Sâu nằm bẹp dí dưới đất, một lúc sau cũng không động đậy như đã chết rồi. Heizou đang tính bồi thêm một quyền cho khỏi giả chết, đột nhiên nó phát ra một tiếng cười quái dị.
Hai người đồng thời nghĩ một câu không ổn, nhanh chóng lùi ra sau. Ngay khoảng khắc đó, toàn thân Pháp Sư Vực Sâu phát sáng như đèn pha, chói mù một góc, khi ánh sáng đó từ từ nhạt dần rồi biến mất, một thứ hình dáng tương tự con người chậm rãi bước xuống tựa như trong không trung có một bậc thang vô hình.
Nó lên tiếng, giọng nghe như đã qua biến âm: "Giao đao ra đây."
Heizou đổ một giọt mồ hôi, hơi cười: "Vị huynh đài này, mới gặp mặt còn chưa chào hỏi, sao lại gấp gáp vào thẳng vấn đề thế?"
Sau đó nghiêng đầu nói nhỏ với Aether: "Không ổn rồi, con này là Sứ Đồ Vực Sâu, đẳng cấp hơn hẳn thứ vặt vãnh vừa rồi, tôi nghĩ mình đánh không lại đâu."
Aether hạ thấp giọng, nói: "Tôi cầm chân, cậu lấy kiếm chạy."
"Không, là ngược lại mới đúng."
Không đợi Aether kịp đáp lại, hắn đã xông lên trước. Sứ Đồ Vực Sâu tỏ rõ ý không muốn thương lượng, vẫn là nên tấn công trước chiếm thế thượng phong! Heizou xoay người tung một cú đá, cuồng phong nổi lên tạo thành tiếng gió xé ầm ầm, bay vun vút đến Sứ Đồ.
Sứ Đồ Băng tựa như chẳng bất ngờ, chậm rãi đưa tay lên, xẻ đôi cuồng phong, cỏ cây phía sau bị trận gió cuộn lên làm cho tơi tả. Nó căng mình, phát ra một lớp hào quanh màu lam nhè nhẹ, vô số những gai băng xuất hiện từ hư không rồi như tên bắn phóng ra, mỗi một gai băng đều sắc như lưỡi dao, cây cối chung quanh bị xẻ thành vụn.
Nobushi rón rén bò vào bụi cây định trốn đi, ăn phải đạn lạc ngã lăn ra, không rõ sống chết.
Thám tử chậc một tiếng: "Cứ như con nhím."
Mặc dù bị ngáng chân nhưng Sứ Đồ Vực Sâu vẫn coi thanh đao là mục tiêu hàng đầu, nó giơ tay lên cao, hướng về chỗ xe hàng, muốn tấn công từ xa.
Heizou vội vàng quay lại: "Aether!"
Khi những chiếc gai băng gần như xuyên thủng lưng Aether, đương sự thậm chí còn không thèm quay đầu lại, tay phải cầm đại đao chém một vòng hình cung, đánh bay những chiếc gai băng.
Phải biết những vũ khí thông thường không thể đỡ nổi được một đòn đánh từ sức mạnh nguyên tố uy lực như thế này, nhưng đây không phải đại đao bình thường mà là đại đao của lão đại nha!
Thanh đao phủ một lớp lôi quang rực rỡ, vốn là vũ khí của phường cướp bóc rèn ra để gây kích thích thị giác cho quần chúng nhân dân, nay vào tay Aether lại có khí tràng hơn hẳn.
Bởi vậy mà Sứ Đồ Vực Sâu không hề nghi ngờ rằng thật ra nó chẳng phải là thanh đao của thần gì hết.
Heizou vỗ tay: "A ha, ngầu thật đấy!"
Aether nhìn đại đao trong tay, những tia sét nhỏ từ chuôi đao lan tới cổ tay hắn, có hơi tê tê nhưng cảm giác được một cỗ sức mạnh đang âm ỉ trỗi dậy. Hắn đối mắt với Heizou: "Đánh không?"
Thám tử thấy được tia hưng phấn ẩn dưới đáy mắt Aether, không hiểu sao da đầu hơi nóng lên, mỉm cười: "Đánh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip