Chương 4

Ầm! Ầm! Ầm!

Những chướng vật xung quanh đều bị thổi bay vì làn sóng mãnh liệt của trận đấu, Heizou và Aether không ngừng tấn công Sứ Đồ Vực Sâu, ép cho nó không thừa một hơi để hít thở, bộ dáng như thần tiên hạ phàm ban đầu nay bị đánh cho chật vật, rớt bịch xuống đất.

"Phàm nhân! Hỗn xược!"

Sứ Đồ Băng rít lên, hào quang trên người nó kết thành từng lớp băng trắng xóa. Nhiệt độ bỗng nhiên giảm mạnh, khi thở ra còn mơ hồ nhìn thấy hơi nước.

"Nó chuẩn bị biến hình đấy, chạy thôi Aether!"

Nhưng đã không kịp nữa rồi, những lớp băng trắng xóa đã bao phủ toàn bộ không gian, đóng chặt chân của hai người lại.

Trong khi Aether mới chỉ phá được một tầng băng bao bên ngoài, Sứ Đồ Vực Sâu đã hoàn toàn biến đổi, âm u bay đến gần bọn họ.

Heizou căng thẳng nhìn nó, âm thầm suy tính muốn liều một trận.

Đúng lúc này, Sứ Đồ Băng bỗng dưng khựng lại.

Nó lẩm bẩm trong miệng, dường như đang trao đổi với đồng bọn thông qua một cái gì đó tương tự như thiết bị vô tuyến: "Ngươi nói gì? Điện hạ... Điện hạ biến mất rồi?"

Heizou và Aether theo dõi một màn này, im lặng đục đá dưới chân.

Chợt Sứ Đồ Băng rít lên một tiếng, cả người xoắn lại một cách kì dị chui vào trong lỗ đen, biến mất.

Hai người im lặng nhìn nhau, Heizou mở lời: "May ghê, tôi còn tưởng sắp xong rồi cơ."

"Lúc nãy nó nói điện hạ."

"Um hum, có vẻ như vị lãnh đạo bên đó mất tích rồi." Heizou tủm tỉm: "Có khi người ta đã xuyên đến thế giới của cậu rồi đó."

Aether khựng lại, mặt hơi tái mét.

Thám tử coi như mình chưa nhìn thấy biểu cảm nhỏ này, sau khi nới lỏng chân khỏi lớp băng chưa tan, hắn không ngại bẩn, ngồi phịch xuống bãi cỏ gần đấy.

Cảm nhận được có người ngồi xuống bên cạnh, Heizou nghiêng đầu nói: "Đã lâu không đánh một trận lớn như thế này, cảm giác rất sảng khoái."

"Cậu rất mạnh, nhưng không phải người thích đánh nhau."

Heizou nhún vai: "Tôi thấy những kẻ dùng bạo lực để giải quyết mọi vấn đề thật ngu ngốc, vả lại mỗi ngày cứ chém chém giết giết thì thật mệt mỏi."

"Vậy sau này những công việc cần dùng đến bạo lực, bọn tôi làm giúp cậu."

Heizou nhìn vào mắt Aether, muốn biết trong đó ẩn giấu những gì.

Sau cùng thám tử chỉ im lặng, ngẩng đầu nhìn sao trên trời.

Lúc này, có giọng hát nhẹ nhàng vang lên.

Hãy để quá khứ theo gió bay đi.

Để gió mang đi những tổn thương và đau khổ.

Đưa giấc mộng hoàng hôn đó trở về.

Hoa nở rồi tàn.

Mây sẽ trôi đi.

Phủ khắp bầu trời...

...

Heizou chớp chớp mắt, nhìn bầu trời. Mặt trời chưa mọc, không khí rất trong, hít vào một hơi liền thấy cả người như nhẹ hẳn đi.

Hắn ngồi dậy, xoa tóc: "Vậy mà mình lại ngủ ở bên ngoài."

Còn là nơi đầy ma vật.

Aether không có ở bên cạnh, Heizou đi đến dòng suối gần đó vệ sinh sạch sẽ một lượt. Lúc về chỗ cũ thì thấy Aether, hắn ném cho thám tử một vật.

Heizou bắt lấy, là một quả táo: "Cảm ơn."

Heizou vừa ăn táo, vừa nhìn Aether đang dùng khăn lau lưỡi đao, thuận miệng hỏi: "Cậu có dự định gì không?"

Thiếu niên tóc vàng ngước lên, khoé môi hơi cong: "Tôi đưa cậu đi gặp một người."

Heizou nhướng mày.

Aether nghĩ nghĩ, nói thẳng: "Tôi không biết cậu ta ở đâu, tên là gì, nhưng chắc chắn cậu ta có tồn tại."

"Không có chút manh mối nào sao?"

"Cậu có biết Albedo không?"

"Tôi có nghe qua, là vị giả kim thuật sĩ thiên tài ở thành Mondstadt."

Aether đứng lên, giắt đại đao vào đai lưng: "Vậy tới Mondstadt thôi."

Heizou cố ý nói: "Nhưng phải làm sao đây, tôi cắt hết phép rồi, có lẽ không đi được đâu?"

"Vậy thì tôi đợi cậu xong việc." Aether cười cười: "Không thì tôi đánh ngất cậu, sau đó mang đi."

"A, nghĩ lại thì tôi cũng đang muốn tới Mondstadt du lịch một chuyến." Thiếu niên tóc đỏ xoay người, hai tay đỡ gáy: "Về đảo Rito thôi, chúng ta thuê thuyền."

Đến đảo Rito, bọn họ ghé vào một quán ramen ăn sáng, sau đó sửa soạn hành lý tới bến thuyền.

Nói là sửa soạn nhưng Heizou ngoại trừ cầm theo ví tiền, cái gì cũng không mang theo. Aether hỏi thì thám tử chỉ cười đáp: "Du lịch mà, trang bị càng nhẹ càng tốt đúng không?"

Lúc đi ngang qua một tấm bảng báo ở giữa phố, Heizou dừng lại, mượn bút và giấy của người dân rồi loáy ngoáy viết, Aether ngó vào xem.

Là lời nhắn cho một người tên Uesugi:

"Uesugi, công việc hôm qua tôi đã xử lý xong, những doanh trại còn sót xung quanh đành phiền cậu rồi.

Tôi có chút việc, nhờ cậu gửi giấy xin nghỉ phép lên hiệp hội.

Lúc về sẽ mua quà cho cậu, cáo từ.

Heizou."

"..." Aether thầm nói một câu xin lỗi đến vị đồng nghiệp xấu số đó.

Heizou bấm bút tách một tiếng, dán tờ giấy lên bảng. Bỗng nhiên nghĩ đến gì, hớn hởn nói với Aether: "Tôi vừa nhớ ra có thứ này hay lắm, đưa cậu đi xem."

Bọn họ cùng đến một mỏm đất phía sau trang viên của một gia tộc có vẻ là lãnh đạo ở đây.

Heizou đứng trước Thất Thiên Thần Tượng: "Tôi từng nghe nhà lữ hành nói cô ấy sử dụng được sức mạnh nguyên tố nhờ chạm vào tượng của những vị thần. Mặc dù không rõ nguyên lý là gì nhưng hai cậu đều là người đến từ thế giới khác, thử một chút xem?"

Heizou dám chỉ, Aether dám làm theo, hắn đưa tay lên trước tượng thần.

Khoảng khắc bàn tay Aether chạm vào, nơi tiếp xúc với tượng xẹt lên những tia sét rồi bất ngờ nổ đoàng.

Aether kịp thời rụt tay lại vào giây cuối, giữ cho cánh tay không bị nổ tung nhưng bàn tay vẫn bị cháy những mảng đen sì.

Hai người đều bị một màn này làm cho giật mình, lúc này bầu trời phía trên tượng thần ầm ầm nổi lên những đám mây đen hình xoắn ốc.

"Chết rồi! Chạy thôi Aether!"

Bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến bến thuyền, ngoài ý muốn là không có tia sét nào đánh theo họ.

Khi tới một khoảng cách tương đối an toàn, Heizou dừng lại, nhìn tay Aether.

"Xin lỗi, tay cậu—"

"Không sao, thương ngoài da thôi, nhưng găng tay rách rồi."

Thám tử có hơi không nói lên lời, da trong lòng bàn tay đã gần như cháy thành than, vậy mà còn không sao ư? Cậu còn để ý găng tay bị rách?

Heizou túm lấy tay hắn, một làn gió mát lạnh phủ lên bàn tay Aether, những vết bỏng bằng mắt thường cũng có thể thấy đang từ từ mờ đi.

"Kì diệu thật."

"Tôi không giỏi cái này lắm, có thể sẽ để lại sẹo."

"Cảm ơn, vậy là được rồi."

Sau khi xác nhận Aether thực sự đã ổn, không phải giả vờ, Heizou mới bắt đầu quan sát xung quanh.

Động tĩnh vừa rồi rất lớn, có lẽ đã kéo rất nhiều người đến xem.

Bọn họ chạy đủ nhanh, nhưng không phải chắn chắn không bị nhìn thấy, chẳng may mà người của hiệp hội tìm đến, giải thích không cẩn thận có khi còn bị quy cho tội phản quốc.

"Những con thuyền ở đây hầu hết đều đi trên hải trình tới cảng Liyue, nhưng muốn tới Mondstadt thì nên đến thẳng Quy Li Nguyên thì hơn, đỡ thời gian một ngày đi đường bộ, chậc, chắc phải bao riêng một chiếc."

Aether nhìn bộ quần áo có vẻ đắt tiền trên người, lại nhớ tới bữa tối hôm qua, chột dạ nói: "Chúng ta đi thuyền tới cảng Liyue cũng được mà, tiết kiệm một chút, cũng không vội."

"Không sao, do tôi khá mong chờ gặp người bạn đó đấy."

"Hai vị huynh đệ này, chạy trốn cũng xa quá nha."

Heizou và Aether quay đầu lại, nhìn thanh niên trẻ tuổi ngồi trên đống thùng hàng.

Thám tử cong đuôi mắt: "Anh đang nói gì vậy? Tôi không hiểu, chúng tôi chỉ là đang muốn đi du lịch."

Anh ta phi một tiếng: "Không cần phải giả vờ, lúc nãy tôi thấy hai người vừa chạy ra từ chỗ tượng thần rồi. Bây giờ lão gia trưởng Hiiragi đang cho người lùng sục khắp nơi. Hai cậu vội vã đi mua thuyền rời đảo, chưa ra khỏi vùng nội thủy có khi đã bị bắt về."

Heizou: "Nói nhiều như vậy, anh muốn giúp chúng tôi à?"

"Đúng, tôi muốn giúp các cậu." Anh ta nhảy xuống, cười nhe cả hai hàm răng: "Giúp có qua có lại, ấy ấy, cậu lườm tôi làm gì chứ! À quên tôi đâu có thấy cậu, cậu đang đeo mặt nạ mà, vậy cậu cũng đừng phóng sát khí nữa, để tôi nói hết đã!"

"Lại đây, tôi nói nhỏ cho mấy cậu nghe cái này." Một tay anh ta che bên miệng, thần thần bí bí nói: "Thực ra tôi cũng chả thích gì cái vị Raiden Shogun đó, từ lúc có cái lệnh thu hồi Vision kia là tôi bắt đầu thấy khó chịu rồi. Cho nên ban nãy tôi nghe thấy tiếng nổ lớn trên kia liền biết ngay có chuyện hay để hóng, hai cậu đã làm gì rồi?"

Nói xong đang định bá vai Aether thì bị khí lạnh quanh người hắn làm cho khựng lại, cánh tay mới giơ lên một nửa liền vòng về làm một động tác vuốt tóc: "Các cậu kể cho tôi nghe, tôi nói giúp với đại tỷ cho các cậu quá giang một chuyến."

"Anh ở đội thuyền Nam Thập Tự?"

Anh ta hất mũi lên: "Sao? Thấy sợ chưa?"

"Được đấy, thành giao. Anh muốn tôi kể bao nhiêu cũng được, không hiểu chỗ nào tôi còn có thể dừng lại giải thích." Heizou nghe là Nam Thập Tự liền lập tức muốn xưng huynh gọi đệ, hắn đưa tay ra, giới thiệu: "Tôi là Heizou, còn người này là Brown."

"Hu Long, đội trưởng đội hải trình thuyền Nam Thập Tự." Hu Long bắt tay lại, hào sảng nói: "Đi, tôi dẫn các cậu lên thuyền."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip