Chương 8

Heizou tìm được một quyển sách cũ, không có tựa đề, chỉ đơn giản ghi lại những câu chuyện về ma quỷ thần phật.

Tín ngưỡng Liyue thật thú vị nha.

Trong đây còn viết, thông qua Ấn Hàng Ma hoàn chỉnh có thể nhìn thấy được những linh hồn thuộc về thế giới khác.

Trùng hợp là hắn tình cờ phát hiện ra những hòn đá có hoa văn giống với Ấn Hàng Ma vẽ trên sách.

Heizou tìm một góc độ phù hợp để thấy được những hoa văn đó được ghép lại. Ba ngón tay che đi mắt phải, dùng một mắt quan sát.

Ấn Hàng Ma hoàn chỉnh chớp mắt lóe lên hào quanh vàng nhạt.

Hắn hạ tay xuống, nhìn xung quanh.

Không được sao?

"Hửm?"

Trên cây cầu có một đứa trẻ đứng nép sau cột gỗ, chăm chú nhìn hắn, đáng chú ý là đôi chân của đứa trẻ đó gần như trong suốt.

Heizou đi đến gần, trong một giây, đứa trẻ đó biến mất, rồi lần nữa xuất hiện đằng sau gốc cây cách đó không xa.

Muốn dẫn tao đi đâu?

Cứ như vậy vài lần, hắn được dẫn tới một bãi cỏ vàng hoang sơ.

Phía sau lưng có thợ săn di tích bất ngờ tấn công!

...

Tiểu quỷ núp trong rễ cây, che miệng cười hi hi.

"Chơi vui lắm đúng không?"

Heizou đột nhiên xuất hiện đằng sau nó, híp mắt cười.

Tiểu quỷ vô cùng hoảng loạn, đang muốn chạy đi thì bị người phía sau túm gáy lại.

"Nhóc con sao lại chạy? Tôi có làm gì đâu?"

Tiểu quỷ nhìn gương mặt tươi cười của hắn, càng sợ hơn, bắt đầu dãy dụa khóc: "Hu hu hu! Em muốn chị Lumine cơ! Chị trở về đi! Bọn họ chiếm mất chỗ của chị rồi!"

Nghe tới đây thám tử liền hiểu ra, hắn cố ý hỏi tiếp: "Em biết Lumine?"

Tiểu quỷ dừng khóc, len lén nhìn: "Anh.. là bạn của chị ấy à?"

"Đúng vậy." Hắn thả tiểu quỷ xuống: "Không cần làm loạn nữa, bọn tôi sẽ rất nhanh sẽ rời đi thôi."

Sau đó không nói gì thêm, xoay người trở về nhà trọ trong ánh mắt ngơ ngác của tiểu quỷ.

Có vẻ như Ấn Hàng Ma chỉ có tác dụng trong phạm vi xung quanh Nhà Trọ Vọng Thư, Heizou đi lên lầu, thử xem có nhìn được thứ thú vị nào khác không.

Đúng lúc này hắn nhìn thấy Aether ngồi cạnh cầu thang, trạng thái đặc biệt không tốt, giống như vừa trải qua một kiếp nạn.

"Cậu bị gì vậy?"

Aether u ám đứng dậy, đến trước mặt Heizou, gằn giọng: "Tôi giết chết thằng nào bỏ độc vào đậu hũ hạnh nhân!"

"Hả?"

Sau khi nghe đại khái sự việc, thám tử bắt đầu ôm bụng cười.

"Cậu cười đủ chưa?"

Heizou lau đi một giọt nước bên khóe mắt, nhìn nhìn Aether, vẫn là không nhịn được cười tiếp.

"A ha ha, sao mặt nạ của cậu cũng xanh đi rồi vậy?"

Thấy không khí xung quanh Aether đang dần trở nên lạnh hơn, lúc này Heizou mới nghiêm túc lại.

"Nếu thực sự có kẻ dám hạ độc tiên nhân thì đây là chuyện lớn rồi."

"Trong đó không có độc."

Hai người quay lại, chủ nhân của giọng nói vừa rồi là một thiếu niên tóc đen không biết đã đứng ở đó từ khi nào.

Heizou: "Cách ăn mặc này, là vị Hàng Ma Đại Thánh sao?"

Xiao gật đầu.

Heizou lại hỏi: "Trong đó không có độc, ngài biết?"

"Ta nhìn thấy được, không kẻ nào có cơ hội bỏ độc."

Thám tử nhíu mày, chống hông nhìn Aether: "Có phải cậu ăn linh tinh gì rồi không?"

"Thể chất của tôi có thể kháng độc ở một mức độ nhất định." Tâm trạng của "điện hạ" có vẻ không được tốt lắm, từ chiếc mặt nạ okame phát ra một tiếng cười lạnh: "Nếu là người bình thường ăn phải, có lẽ bây giờ đã lạnh rồi."

"Cậu mà cũng biết nói đùa nha." Heizou gác một tay lên vai Aether: "Tới nhà bếp xem đi, biết đâu phát hiện được gì."

...

Yanxiao đang thử công thức mới thì thấy Heizou và Aether đi vào, theo sau là vị Hàng Ma Đại Thánh.

Suýt nữa thì ném cái nồi trong tay đi.

"Có chuyện gì không.. ạ?"

Heizou: "Bọn tôi tới xem món đậu hũ hạnh nhân của cái người tên Zuxieng đó, phiền bếp trưởng làm lại một lần."

Sáng nay có một thương nhân tên Zuxieng tới tìm Yanxiao, đưa một công thức đậu hũ hạnh nhân tự nhận là bí pháp gia truyền, nhờ ông làm hộ để dâng cho vị tiên nhân ở đây.

Yanxiao làm một phần, húp thử một ít nước dùng thì thấy ngon cực kỳ, sau Zuxieng còn vô cùng hào phóng cho luôn bí pháp này.

Chỉ là đến gần trưa Zuxieng lại nói có việc đột xuất, đành nhờ ông đưa cho vị tiên nhân kia. Mà trưa nay có nhiều khách quá, Yanxiao cũng bận tối mắt tối mũi nên việc này cuối cùng đến tay Aether.

Dù sao Yanxiao cũng đang định nghiên cứu công thức đậu hũ hạnh nhân này, thêm vào đó là yêu cầu của Xiao, liền vui vẻ đáp ứng ngay.

Toàn bộ quá trình nấu nướng đều rất bình thường. Đến phân đoạn cuối cùng, sắc mặt Heizou hơi biến đổi, hắn cầm một miếng rong biển khô lên.

"Cái này lấy từ đâu?"

Yanxiao ù ù cạc cạc trả lời: "Cái đó là Zuxieng đưa cho tôi, anh ta bảo nó là thành phần mấu chốt nhất trong công thức này."

Xiao: "Thứ này có vấn đề?"

"Đây là rong biển đột biến ở Inazuma, rất hiếm, bếp trưởng không biết là phải."

Heizou lấy một lát thịt đỏ tươi, đặt miếng rong biển lên, đổ vào một ít nước sôi.

"Loại rong biển đột biến này rất ngon, được liệt trong danh sách những thực phẩm mỹ vị nhất nhưng lại có độc tố, dù phơi khô sẽ bớt đi nhưng khi nấu lên trong nước sôi, độc sẽ phát tác mạnh."

Trong khi hắn đang nói, trên miếng thịt lúc nhúc nổi lên những bong bóng trắng nhỏ, khiến người ta nảy sinh một cảm giác ghê tởm.

Yanxiao tức khắc biến sắc.

"Mà khi nấu chung với hạnh nhân sẽ đặc biệt tạo ra một loại độc tố mới, ăn nhiều có thể gây chết người."

Hắn nhìn Aether: "May cho cậu đó, nếu ăn ngay khi còn nóng, có lẽ số lần vào nhà tiêu không còn là một hai đâu."

Aether: "..."

Yanxiao bùng nổ: "Thằng khốn đó! Lại dám hạ độc Đại Thánh của chúng ta!"

Xiao hạ giọng: "Hắn là cố ý?"

"Cố ý hay ngu dốt? Hỏi là biết." Heizou nhún vai: "Lúc nãy tôi thấy gã còn đang ngồi uống rượu dưới lầu, chắc giờ chưa kịp đi đâu."

...

Zuxieng đứng dậy, vỗ vỗ cái bụng mỡ của mình, toan rời đi.

Bỗng có hai bàn tay đặt lên hai vai gã, kéo gã ngã ngửa xuống sàn như một con lợn bị lật bụng.

Zuxieng bị ấn xuống đánh túi bụi, hoảng loạn ôm đầu, vẫn còn ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Yanxiao tát đỏ mu bàn tay gã, chửi: "Con mẹ ngươi dám hãm hại tiên nhân nhà bọn ông hả? Hôm nay ông không đánh chết ngươi thì ông đây đếch phải người!"

Aether im lặng, cay độc hạ thủ.

Zuxieng chợt hiểu ra, vội vàng thanh minh: "Đừng.. đừng đánh nữa! Có độc thì sao chứ! Độc thì làm sao tác dụng với thần tiên được! Ăn ngon miệng không phải là đủ rồi sao?"

"Ngươi hãm hại tiên nhân lại còn hãm hại ông đây! Nếu không phải ban nãy có mấy huynh đệ này tới, ông đã chết tươi ở xó bếp rồi!"

"Tôi là đưa đủ rong biển làm một phần thôi chứ! Ai biết ông anh lại cắt xén đi!"

"Con mẹ đừng có xà lơ! Trong giấy ghi rõ 20mg mà ngươi đưa ta 35mg!"

Heizou không biết từ đâu lôi ra một ấm trà, ngồi dựa vào ghế nhàn nhã uống.

Xiao: "..."

Zuxieng đầu bị đánh tới hỏng, bắt đầu nói năng lộn xộn: "Mẹ nó ngươi chết thì liên quan gì tới ta! Ngươi tự nấu cơ mà!"

Nghe đến đây, thám tử bỏ chén trà xuống, xông tới giúp Yanxiao đang tức điên người một chân.

Huai'an, chồng bà chủ nhà trọ, nghe tin dưới lầu có ẩu đả liền vội vàng chạy đến can.

"Mọi người có gì bình tĩnh đã! Ra ngoài rồi đánh, đừng đánh ở đây! Ôi bếp trưởng sao anh lại ở đây?"

"Con mẹ cái thằng chó này nó dám hạ độc Đại Thánh!"

Huai'an sửng sốt, nhìn Xiao lẳng lặng đứng một bên, tức khắc thay đổi thái độ, điên tiết nhào vào đánh.

Sau một khoảng thời gian Zuxieng đã thoi thóp bên dưới, khách khứa xung quanh liền vội vàng ngăn lại, còn đánh nữa là sẽ chết người đó!

Bấy giờ bốn người mới dừng tay.

Tên thương nhân béo ị nằm trên sàn bị đánh cho gầy đi một vòng, in rõ nhất trên khuôn mặt hắn là dấu giày của điện hạ.

Huai'an sai người gọi cho Thiên Nham Quân gông cổ gã ta đi. Sau đó làm một thế chắp tay, cảm ơn hai thiếu niên.

"Không có việc gì." Heizou tinh thần sáng láng, đưa cho ông hai chùm chìa khóa: "Tiền thuê phòng tôi để trong ngăn kéo ở phòng 17."

Xong xuôi cũng không dây dưa tiếp, hắn cùng Aether rời đi.

Trên đường, Heizou đột nhiên mở miệng: "Tiểu quỷ kia rất thân thiết với nhà lữ hành, phòng của cậu trước đây là căn phòng nhà lữ hành thường ở, tiểu quỷ đều làm trò hù dọa với những vị khách khác thuê căn phòng đó. Nó nghĩ rằng bọn họ đã chiếm mất nơi ở của cô ấy, đuổi hết bọn họ đi, cô ấy mới có thể quay lại."

"Ra vậy." Aether nghĩ nghĩ, lẩm bẩm: "Hừ, thảo nào Hàng Ma Đại Thánh lại nhắm mắt bỏ qua."

"Tôi có hơi khó chịu." Thám tử vòng hai tay đỡ gáy: "Bà chủ cố ý để chúng ta thuê căn phòng đó, muốn mượn tay giải quyết chuyện tiểu quỷ."

Đột nhiên Xiao không báo trước xuất hiện trước mặt hai người họ, giống như lần ở Nhà Trọ Vọng Thư, có lẽ là một loại khả năng dịch chuyển nào đó.

Y đưa đến một cái hộp gỗ tinh xảo có hoa văn rất đẹp: "Verr nhờ tôi thay cô ấy đến xin lỗi hai người."

"Um hm."

Thám tử nhận lấy, gương mặt không biểu hiện gì.

Xiao chưa đi ngay, y nhìn mặt nạ okame của Aether, nhẹ giọng nói: "Về chuyện đó, ta xin lỗi."

Sau đó liền biến mất.

Aether quay đầu nhìn Heizou: "Chuyện gì? Chuyện tiểu quỷ hay là đậu hũ hạnh nhân?"

Thám tử buồn cười nói: "Chắc là cả hai đi."

"Hộp gì đây?"

"Mứt hoa quả."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip