Chương ba: Phàm duyên mỏng manh.

{Ta cầu xin ngài, Aether...}

Bên bờ hoàng tuyền bỉ ngạn nở rộ thành biển, thiếu niên tóc trắng đứng trước mặt Aether gượng gạo mỉm cười nhưng nước mắt vẫn trào ra, từng giọt từng giọt tinh khiết như châu ngọc.

{Ngài đã hứa sẽ thực hiện ước nguyện của ta, đúng không...?}

Bàn tay đang run lên của Aether từ từ nắm lại, y hít sâu một hơi, đôi mắt nhắm chặt rồi mở ra, bên trong là sắc vàng kim cương nghị.

|| Ngươi muốn ta ban cho ngươi điều gì, Kazuha? ||

Aether còn nhớ những gì xảy ra ngày hôm đó bởi chính y là người đã thực hiện nghi lễ ban phúc cho Kazuha, theo quy tắc của Âm Giới rõ ràng vẫn chưa đến thời điểm linh hồn của thiếu niên đó chuyển kiếp—

Aether nhăn mày nhìn xuống: “Rốt cuộc chuyện này là thế nào...?”

“Ngươi mau buông tiểu tử đó ra! Bọn ta có chuyện cần tính sổ với tiểu tử đó, không phải ngươi!”

“... Ta không có lý do nào để nghe theo ngươi.”

Tomo ghim kiếm xuống đất, hắn di chuyển cơ thể nhỏ nhắn của đứa trẻ sang bên phải trong khi tay trái cầm cán kiếm rút ra khỏi mặt đất, lưỡi kiếm được xoay hướng lên trên.

“Ngươi?!”

“... Ra là vậy à?”

Aether khoanh tay dựa vào thân cây: “Các ngươi nên thấy may mắn đi, phàm nhân.”

Tomo ghì cơ thể nhỏ bé của đứa trẻ vào sát người mình, thều thào: “Đừng sợ, ôm chặt ta.”

Một nụ cười khinh thường nở ra trên mặt Aether: “Đường đường là Tịch Diệt Lôi Tướng lại dùng tay trái và lưng kiếm đánh người, các ngươi may mắn đó~”

Xoẹt— Uỳnh!!!

“Cái— Aaaaahhh!!!!!”

Đường kiếm vừa vung lên lập tức một trận kình phong ập đến hất toàn bộ đám người đó ngã ra sau, trong chớp nhoáng ấy Tomo xoay kiếm đâm tới trước, lực đà mạnh đến mức đường kiếm của hắn hoá thành vệt sáng xoẹt qua đám người, không một giọt máu nào rơi xuống, chỉ có—

Toạc!!!

“Á!!!”

Toàn bộ quần áo của đám người đó biến thành vô số tấm vải bị chém vụn, chúng thì rơi lả tả xuống đất còn đám võ sĩ thì đen mặt vội vàng che khố của mình lại, vừa tức vừa quẫn bách gào lên: “Ngươi bị điên à!!! Tại sao lại chém sạch quần áo của bọn ta hả???!!”

“Ta chém mỗi quần áo thôi ư? Vậy thì tốt.”

Tomo thong thả tra kiếm vào vỏ, tỉnh bơ nói: “Hoặc các ngươi rời khỏi đây hoặc cái khố tan tác theo gió, chọn đi.”

“Ngươi!!!”

Đám người tức đến phừng phừng khói nhưng không thể làm gì khác, bộ dạng này quá nhục nhã, tất cả đều lựa chọn rút lui.

“Ngươi nhớ mặt bọn ta đó!! Mối thù này nhất định chúng ta sẽ quay lại tính sổ với ngươi!!!”

Bịch bịch bịch bịch...

“Nhưng mà ta mù thế này thì nhớ mặt kiểu gì...?”

Đáng tiếc câu hỏi này của Tomo đám người kia chả một ai nghe thấy nên hắn cũng không có câu trả lời luôn.

“A ha ha ha ha~~~”

Aether nằm dài trên sàn cười hả hê quá mức, tay không ngừng vỗ sàn bộp bộp bộp: “Bắt ngươi nhớ mặt á! Ha ha ha, ngươi bịt hai mắt như kia nhớ kiểu quái! Há há há há, đám đó chắc là bị mù hoặc thẹn quá hoá ngu rồi, há há há há há!!!”

“... Ngài chú ý giữ hình tượng đi.”

Tomo không thấy nhưng qua chuỗi âm thanh ồn ào của Aether cũng đoán ra bộ dạng lăn lê trên sàn của y, hắn ngoại trừ thở dài cùng nhắc nhở y bằng lời thì lực bất tòng tâm, hai tay hắn vẫn đang cầm đồ cho vật nhỏ ngồi bên cạnh tự thân băng bó và thoa thuốc.

“Ư... hic hic...”

Tomo nghe thấy thanh âm rên rỉ liền quay sang hỏi: “Đau lắm ư?”

“Ngươi còn hỏi? Ta nói này, nếu ngươi đã che hai mắt thường của ngươi thì mở cái tâm nhãn ra để thoa thuốc cho cục thịt nhỏ này đi, ngươi nghĩ nó có năng lực tự lành giống chúng ta hay gì??” Aether ngồi dậy đi tới đoạt đi mớ lọ nhỏ trên tay Tomo, y tóm đứa nhỏ qua rắc bột thuốc lên những chỗ xây xát chằng chịt tay chân nó.

“Tiểu tử, ngươi đã làm cái gì mà để đám người đó truy đuổi ngươi thế hả? Ta thấy bọn đó muốn khử ngươi luôn chứ không cho sống đâu.”

“Hức... con... con chỉ...” Đứa nhỏ ấm ức, nước mắt không nén nổi nên trào ra: “Con đói, cha và mọi người không về... Con nghe lời ở yên trong nhà nhưng mà... nhưng mà con rất đói, thật sự rất đói... Oa!!!” Nó đột nhiên oà khóc dữ dội khiến Aether nhảy dựng, cả tai và đuôi hồ ly đều lộ ra.

“Oái! Từ từ từ, đừng có khóc! Ta không có mắng ngươi, đừng khóc mà!!!”

“Oa oa oa!! Con xin lỗi! Con xin lỗi! Con rất đói nên đã tự ý ra khỏi nhà, con thật sự xin lỗi!!!”

“Không không không, ta không có trách ngươi mà! Ah, này này này phải làm sa—”

Soạt—!

Một cánh tay vươn ra ôm cả người đứa nhỏ lại, Tomo kéo người nó xoay qua úp mặt vào vạt áo của hắn trong khi tay kia nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ, chất giọng khàn khàn đều đều nói: “Ngươi không có lỗi, không sao... không sao...”

“Hức... ư... cha ơi.....”

Có vẻ trận khóc toáng vừa rồi đã rút hết chỗ sức lực còn lại của đứa nhỏ đó nên sau một hồi vỗ về nó cứ ngủ luôn trên tay Tomo còn Aether sau khi hoàn hồn thì cũng biến ra một bàn trà ngồi nhâm nhi cho bình tâm lại.

“... Ngươi thấy thế nào?”

Tomo hơi ngước lên, quay sang Aether: “Thế nào là ý gì...?”

“Ta nói cái này ngươi nên suy nghĩ cho kĩ. Nếu ngươi giữ cục thịt này bên cạnh thì trần duyên của ngươi sẽ được nối lại, đừng nói quy ẩn, e rằng muốn có mấy ngày yên bình cũng khó đấy.”

Aether nhìn trà trong chén, thở ra một hơi rồi nói tiếp: “Ngươi che đi hai mắt để không nhìn thấy thêm bi kịch, là hèn nhát hay tự an ủi vết thương lòng đều không quan trọng, ngươi vẫn phải tồn tại, bắt buộc phải tồn tại vì tín ngưỡng của Lôi Thần chi Vương.”

“..... Ta không nghĩ ta có tư cách, ta hiện tại chỉ là một bại tướng thôi.”

Aether phì cười: “Ngươi bớt tự hạ thấp bản thân đi, ngươi có ý thức được bản thân đang ôm cái gì trên tay không đấy~”

Tomo hơi cúi đầu, hơi thở nhỏ bé của đứa trẻ trên tay hắn yếu ớt một cách kì lạ, sức nặng của cơ thể nó cũng chả so được với đại kiếm Liệt Oanh của hắn, thậm chí có cảm giác nếu hắn vận thần lực trong lúc đứa nhỏ này ở gần thì chắc chắn sức ép từ hắn sẽ nghiền nát nó.

[Không lẽ đứa trẻ con người nào cũng yếu ớt mỏng manh thế này ư...?]

Hắn không nhớ lần cuối cùng hắn chạm vào một đứa nhỏ là khi nào, dường như đã là chuyện rất rất lâu từ thuở còn là phàm nhân, hắn có cảm giác quen thuộc mơ hồ nhưng chẳng thể nhớ rõ được nữa.

Hoá ra bất kì kỉ niệm nào theo thời gian đều trở thành dĩ vãng.....

“... Ngài nghĩ ta còn đủ khả năng không?”

Tomo lên tiếng hỏi, ngón tay trái nhẹ nhàng đưa lên chạm nhẹ vào cái má mềm mềm của đứa trẻ đang say ngủ.

Aether chống cằm giương mắt nhìn hắn: “Sao ngươi lại hỏi ta? Ngươi tự hỏi ngươi đi chứ.”

“Ta không nghĩ bản thân có câu trả lời.”

Tomo quay qua nhìn y: “Ngươi không muốn trả lời thì cho ta lời khuyên đi, ẩn ý cũng được.”

“... Xì, mấy năm trôi qua rồi ngươi vẫn ngốc chết như thế, bực thật đấy.”

Aether hừ giọng mũi, đồng tử kim sắc hết nhìn Tomo lại nhìn xuống cục thịt nhỏ trên tay hắn, môi y khẽ mím lại.

[Có chút chua xót, có thêm chút mủi lòng...]

“Ngươi đưa tiểu tử này về nhà của nó đi.”

Aether cầm chén trà lên hớp một ngụm rồi nói tiếp: “Ngươi là người cứu nó, đã làm rồi thì làm cho trót đi. Nếu chỉ đi vắng vài ngày thôi thì ta có thể trông coi cái đền nhỏ này giúp ngươi, đi sớm về sớm, không tiễn.”

Tomo bất lực: “Ngài có cần đuổi gấp vậy không? Chí ít cũng phải để sáng sớm ngày mai đã...”

“Ta có nhiều chuyện để giải quyết lắm, không có rảnh rỗi vậy đâu.”

“Kim Hồ thượng thần bận rộn vậy à? Trước đây ta nghe kể rằng ngài là vị thần nhàn rỗi nhất trong chúng thần vị mà.”

“Mấy kẻ nói với ngươi câu đó đều là kẻ mù, ta không thèm chấp với chúng.” Aether buồn bực quay đi chỗ khác, y có việc cần làm, cũng có chuyện để tâm và người mà y chú ý nhưng lúc này cần ưu tiên chuyện của Tomo trước—

“Chuyển kiếp sớm như vậy chắc chắn có kẻ động tay động chân rồi, phải điều tra rõ ràng mới được...”

Aether lẩm bẩm trong lòng, hai mắt ánh lên sự giận dữ.
............
..........................
..............................................
Đứa nhỏ mơ màng tỉnh lại, nó ngồi dậy nhìn bản thân đang nằm trên một tấm đệm có mùi hương lạ, trong một gian phòng bài trí xa lạ và bên ngoài là cả một khu vườn xa lạ.

Nó ngơ ngác nhìn mọi thứ một lúc lâu rồi xoay người vội vàng mở cửa chạy vù ra hành lang lớn.

Kiểu dáng xa lạ, kiến trúc xa lạ, phòng ốc thật nhiều nhưng chẳng có một ai cả.

[Lại nữa sao? Vẫn là giấc mơ đó ư?]

Nó chạy, chạy mãi, mở toang bất kì cánh cửa nào nó thấy, mong mỏi hi vọng tìm được cái gì đó giúp nó thoát khỏi giấc mơ này, để nó không phải sợ hãi khi biết chỉ còn lại một mình.

[Chỉ một mình, không có ai bên cạnh—]

Roạt—

“Hm?”

Và nó nhìn thấy người đó.

“Sự hiện diện này, là ngươi à, nhóc con?” Người đó đang cởi áo ngoài ra trông có vẻ như chuẩn bị đi ngủ khiến nó xấu hổ cúi đầu xuống, vội vàng nhận sai: “Con xin lỗi, con không nhận ra giờ là nửa đêm, đã quấy rầy người rồi, con... con sẽ về phòng ạ...”

Người đó đã cứu nó, đã vỗ về an ủi nó, đã đưa thuốc cho nó thậm chí còn cho nó một nơi để ngủ, nó đâu thể làm phiền người được nữa chứ...

“Chu... Chúc người ngủ ngon...”

“Khoan đã.”

Đứa nhỏ giật mình, lo lắng quay đầu lại: “D... Dạ?”

Người đó vươn tay ra trong khi chân cất bước, có vẻ muốn tiến đến chỗ nó nên đứa nhỏ vội vàng chạy đến đỡ tay người ấy, sợ sệt hỏi: “Người... Người kêu con ạ?”

“Sao lại chạy trên hành lang?”

Đứa nhỏ giật thót, cúi đầu ngập ngừng: “Con... con...”

“Gặp ác mộng ư? Hay là đói bụng?”

Nó lắc đầu phủ nhận nhưng lại cảm thấy người nói có chỗ đúng nên cũng gật đầu ngay sau đó, không hề biết hai hành động liên tiếp này của mình khiến người kia cảm thấy khó hiểu.

“Đói bụng thì theo ta xuống bếp, còn gặp ác mộng thì...”

Người đó im lặng giây lát rồi cúi xuống: “Vậy có thể ngủ bên cạnh ta, ta sẽ đuổi ác mộng cho ngươi.”

“..... Người nói... ngủ bên cạnh người ạ?”

Người gật đầu, tay nó được nắm bởi bàn tay to lớn của người.

“Ừ, ta đã nói vậy.”

“.....” Đứa nhỏ mím môi, nó cảm giác được hai bên mặt mình lại bắt đầu ướt nên vội vàng chùi đi, cười lên: “Vâng, nếu người cho phép ạ...”

Người đó nghiêng đầu: “Vậy đi ăn cơm trước đã.”

“Ah, để con lấy áo choàng cho người.”

“Ta không lạnh, còn ngươi? Có mặc ấm không?”

“Con... Con vừa chạy lung tung nên không lạnh ạ, người đừng lo.”

“Người bên cạnh ta, ta lo lắng là điều tất nhiên.”

“Ah... Vâng ạ, con... cám ơn người...”

Đứa nhỏ cố giữ giọng nó nghe bình thường nhất có thể mặc dù tay áo không thể lau hết được nước mắt trên mặt nhưng nó vẫn ước có thể được người này nắm tay mãi như thế này.

Như vậy nó sẽ không còn một mình nữa.....

=> [End chương 3]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip