Chương bảy: Chạm mặt ở rừng Narukami.

Sau khi cho Đào Cơ biết được mục đích tái xuất của mình xong nàng ta lập tức nhận lệnh đi dò hỏi tung tích của Lôi Thần chi Vương, dù gì người ấy đã quy ẩn hơn năm mươi năm rồi, không dễ tìm chút nào.

Tomo cũng không vội, hắn tính toán chuyện thoát thai hoán cốt này cho dù có nhanh cũng mất mấy tháng đến lúc đó chắc là vừa khéo Kim Hồ đã từ Thượng Giới quay về rồi.

Hắn ngồi bên cửa sổ hứng gió đêm và ánh trăng tàn, mặc cho cái rét lạnh của đêm ngấm vào da thịt cơ thể hắn lại không run rẩy, thản nhiên đón nhận dao động nhiệt độ của tiết trời.

Có người chỉ dẫn hắn rằng trong gió, trong trăng, trong mỗi một hơi thở của đất trời đều ẩn giấu đạo hàm sâu xa, chỉ cần có thể giác ngộ hết thảy thì khoảng cách giữa hắn và Thượng Giới chỉ còn là một bước chân bình thường.

Lúc đó hắn hiểu nhưng lại không muốn cảm thụ, đối phương vẫn còn lại nhân gian đầy giao tranh và hỗn loạn này thì hắn không dám đi, hắn sợ chỉ quay đầu đi một khắc liền trở thành cảnh còn người mất, âm dương ly biệt.

|| Nào ngờ nỗi sợ hoá thành hiện thực, tàn nhẫn khắc sâu vào lòng ta sự ám ảnh, dằn vặt và hối hận, đạo tâm đã chẳng còn sáng trong kiên định như gương được nữa. ||

Nếu không phải Kim Hồ dùng thần lực của y tẩy bớt oán hận trên người e rằng hắn thật sự sẽ đoạ ma, vạn kiếp bất phục, sát phạt tam giới.

“Ân nhân?”

Tomo quay qua, nghiêng đầu hỏi: “Ngươi chưa ngủ? Ngủ không được hay là gặp ác mộng?”

“Con khát nước...” Tiểu Kaede dụi dụi mắt, từ trên giường mò xuống lửng thửng bước đến bàn kéo tay áo của Tomo, giọng mũi nghèn nghẹt cất lên: “Ân nhân, người ngủ rất ít, người... người không mệt sao?”

“... Ta không thể ngủ.”

Tomo giơ tay ra, tiểu Kaede lập tức đi lại để đầu mình kề sát bàn tay hắn, ngoan ngoãn cho hắn xoa đầu: “Người... Người cũng gặp ác mộng sao?”

“Ừ.”

Tiểu Kaede nghĩ nghĩ một chút lại nói: “Để con hát, hát cho người nghe nhé? Mặc dù con hát rất, rất tệ nhưng mà chắc chắn, chắc chắn có thể đuổi ác mộng cho người!”

“... Ha ha, lợi hại vậy sao?” Hắn bật cười, nghiêng người qua cúi xuống ôm đứa trẻ lên đặt ngồi trên đùi mình, không quên kéo áo choàng bên cạnh qua phủ lên người nó, nhạt giọng nói: “Được, vậy ngươi hát đi, ta sẽ nghe.”

Tiểu Kaede nhích nhích mông nhỏ chỉnh lại vị trí ngồi của nó một chút, sau khi thoải mái dựa lưng trong lòng ân nhân rồi nó ho nhẹ mấy cái rồi bắt đầu cất giọng ngâm nga một giai điệu nhân gian.

Hai mắt của Tomo khẽ nhói và hơi nóng, hắn nhận ra giai điệu này, thật sự là điệu ru của những người mẹ hát cho con cái nghe mỗi đêm, lúc chiến loạn hắn từng tuần tra trại tị nạn nhiều lần, đa số lần nghe thấy đều là giai điệu này.

Cõi lòng ngổn ngang dần dần bình lặng theo lời ru của thanh âm non nớt, hắn từ từ khép lại tâm nhãn của bản thân rồi thả trôi tâm trí theo từng lời từng chữ của đứa trẻ trên tay, kí ức thời chiến loạn trào dâng nhẹ nhàng như làn nước gợn lăn tăn trên mặt hồ.

Thời gian chầm chậm trôi qua, không rõ đã là mấy tiếng, tiểu Kaede dừng hát ngoái đầu nhìn lên chàng trai đó, hơi thở của hắn nhẹ và đều như minh chứng cho việc đang chìm trong giấc ngủ bình yên, ở khoảnh cách gần thế này mới thấy trên mặt hắn có vài phần tiều tuỵ suy sụp.

Nó giơ tay lên áp vào gò má của hắn, viền mắt từ từ đỏ ửng.

“... Vốn không phải lỗi của huynh...”

Nó thu tay về, cố chui rúc sâu hơn trong lòng hắn rồi từ từ nhắm mắt lại, tay nó nắm chặt vạt áo của hắn.

Đêm nay gió thật sự rất lạnh, đáng tiếc ở trong lòng hắn lại không lạnh chút nào.

*********************
Đào Cơ loanh quanh trong rừng Narukami suốt mấy tiếng đồng hồ, lạc đường bao nhiêu lần là phá bấy nhiêu cái mắt trận, nhiều đến độ nàng nghi ngờ chuyến này trở về chắc bản thân mắc chứng ám ảnh cưỡng chế với mấy cái trận pháp này mất.

“Cứ loanh quanh mãi thế này không phải cách, chủ quân còn đang chờ tin tức của ta nữa.”

Đào Cơ khoanh tay đăm chiêu nhìn cái ngã năm thứ mấy trăm gì đó trước mặt nàng, Hồ tộc vốn giỏi bày trận pháp mê hoặc tâm trí, trừ phi đối phương mệt chết hoặc bỏ cuộc nếu không chúng sẽ không bao giờ ngừng bày trận khiến ngươi lạc đường.

“Dù là địa bàn của Yae Miko nhưng tình huống cấp bách, xem ra ta phải—”

“Ngươi tính làm gì đấy?”

Đào Cơ giật mình xoay người lại, tròn mắt.

Thiếu niên khoanh tay chớp mắt ngó nàng đầy ý khó hiểu, trông bộ dạng rõ ràng y đã ở đó được một lúc nhưng kì quái là nàng không hề phát giác ra, kiểu người thâm tàng bất lộ thế này rất nguy hiểm.

“Câu đó ta hỏi mới đúng! Tiểu tử ngươi ở sau lưng ta muốn lén lút giở trò gì hả?!”

Thiểu niên bị Đào Cơ ném trả lại câu hỏi với thái độ hùng hổ liền nhìn nàng bằng cặp mắt thờ ơ: “Ai thèm làm gì ngươi, kiểu người giống ngươi ta gặp nhiều lắm rồi, nhiều thêm một người ta lại phiền thêm.”

“Gì cơ?!” Đào Cơ không ngờ nàng từ nhỏ đến lớn đều xinh đẹp cuốn hút thế mà tự dưng đụng phải một tên tiểu tử từ xó xỉnh nào đó thò ra đã vậy còn chê nàng phiền, đúng là tức muốn rụng hết cánh hoa: “Ngươi ngươi ngươi ngươi có ngon thì nói lại xem! Ngươi chê ai phiền hả?! Ta đã làm gì ngươi đâu chứ!”

Thiếu niên ngoáy lỗ tai: “Đều nói hoa yêu không chỉ xinh đẹp mà tính tình còn trang nhã điềm đạm, ta thấy lời đánh giá này nên sửa lại rồi. Trên người ngươi đầy mùi son phấn như thế coi bộ đều vì lăn lộn nhân gian mà ra đi, đến mùi đặc trưng của chủng tộc cũng mất sạch luôn.”

Đào Cơ đỏ bừng mặt che chính mình, lùi lại: “Mùi cái gì mà mùi!! Ngươi là sắc lang thành tinh hay gì vậy hả?! Biến thái!”

“Ơ hay, ta có lòng tốt nhắc ngươi ngươi lại mắng ta sắc lang biến thái, ngươi đúng là— Aizz, thôi bỏ đi, ta so đo với ngươi làm gì chứ, chỉ tổ rước thêm nghiệp vô thân.” Thiếu niên phất tay xoay người nhắm một ngã rẽ trong năm ngã, đi thẳng.

“... Hơ?” Đào Cơ nhìn dáng vẻ của thiếu niên kia liền ngớ người, vội vàng nhấc váy lên đuổi theo: “Khoan đã, ngươi chậm đã!”

Thiếu niên đi phía trước đỡ trán, ngao ngán quay qua: “Lại sao nữa?”

Đào Cơ nhìn mặt y cũng thấy chột dạ, đâu phải nàng muốn đuổi theo tiểu tử này đâu nhưng mắt trận còn chưa phá, để mặc tiểu tử này chạy loạn có khi nàng phải gánh thêm tội danh gián tiếp hại chết y mất.

“Chúng ta đang ở trong trận pháp của Hồ tộc, ngươi cứ cắm đầu đi như thế chắc chắc lạc càng thêm lạc, chưa tìm thấy lối ra bản thân đã bị rút sạch tinh khí rồi, chí ít cũng đợi ta phá mắt trận xong rồi hãy đi.”

Thiếu niên nhướng cao một bên chân mày nhìn nàng: “... Ngươi mới vừa mắng ta xong giờ lại quan tâm ta, ta thấy không cần quản cái trận pháp gì gì đó có giết được ta không mà phải quản xem ngươi đang có âm mưu gì với ta trước đấy.”

Đào Cơ thẹn quá hoá giận: “Ai thèm âm mưu với ngươi?! Ngươi lùn một mẩu như vậy ta thèm vào ấy! Hình mẫu lý tưởng của ta nhất định phải là mỹ nam tử anh tuấn tiêu sái chính trực quả cảm, hình thể cao ráo phong quang vô hạn. Nhìn ngươi đi, rõ ràng là hài tử chưa lớn!”

Chân mày y giật giật: Không hổ danh kẻ lăn lộn nhân gian, công phu mồm mép chua ngoa này đúng là chỉ có ở chợ mới thấy.

Y thật sự thật sự rất rất rất là lười đôi co với nữ nhân, đặc biệt hơn là mới vừa chạy trối chết từ Thượng Giới xuống, mệt đến mức sắp không giữ được hình người rồi.

Đào Cơ nhìn thân ảnh chao đảo thêm sắc mặt tái nhợt của thiếu niên kia liền biến sắc, bước đến đỡ tay y: “Này, ngươi sao thế?! Trông ngươi như sắp ngất đến nơi rồi ấy!”

“... Ta thật sự muốn ngất rồi...”

Thiếu niên lầm bầm trong miệng, vịn tay Đào Cơ mà ngước mặt lên, bờ môi tím tái nói: “Đừng có trốn trong bóng tối nhìn nữa, ngươi mà không ra mặt thì lần tới tỉnh dậy... ta sẽ đốt trụi khu rừng này đấy, Yae.”

“Ara, đừng vậy chứ, ngươi làm thế ta sẽ thương tâm đến chết mất, Kim Hồ~”

Nữ tử hồng y tao nhã cất bước đi ra khỏi bóng tối, cặp mắt hồ ly đầy ý cười nhìn chằm chằm Đào Cơ rồi dời qua cánh tay của thiếu niên mà nàng đang đỡ.

“Vị hoa yêu xinh đẹp này, ta khuyên ngươi nên buông tay nha, huyễn thuật của y tan hết là bàn tay xinh đẹp của ngươi sẽ bị nướng chín liền đó~”

“Ngươi đang nói cái—”

Soạt—

Đào Cơ còn chưa nói hết câu thì toàn thân thiếu niên bên cạnh nàng bỗng toả ra ánh sáng vàng kim chói mắt, mái tóc tuyền sắc đen bỗng hoá thành vô số sợi tơ vàng óng ả, phục trang trên người bỗng trở thành trường sam tầng tầng lớp lớp kín kẽ đoan nghiêm, khí chất từ y áp bách bức người và thánh khiết đến mức thiêu đốt bàn tay nàng.

“Cái—?!!”

Đào Cơ vội vàng bật lùi ra xa, ôm lấy bàn tay bỏng rát của mình, kinh ngạc đến trợn tròn mắt.

“Ai nha~ Cũng may là rừng Narukami của ta có kết giới chứ không chuyện thần thể hạ phàm kinh thiên động địa như vậy, dị tượng phát sinh chắc chắn sẽ làm toàn bộ Bôn Lôi quốc rung chuyển mất~”

“... Ngươi còn dám nói?”

Kim sắc song nhãn ngước lên, thiếu niên kiêu mị thần uy sáng ngời từ từ đứng dậy, chân mày khẽ nhăn: “Nếu không phải mấy cái trận pháp của ngươi làm mất quá nhiều thời gian thì ta đã tìm được một chỗ an toàn để gia cố lại huyễn thuật của mình rồi.”

Yae nâng tay áo lên che môi, nheo mắt cười cười của mình: “Ara, ta cũng đâu muốn làm khó ngươi nha, dù gì chúng ta cũng được tính là họ hàng xa. Mấy trận pháp này là ta nghe theo dặn dò của Ei để bố trí mà, ngươi muốn kháng nghị thì tìm nàng ấy đi, Kim Hồ thượng thần~”

“Không cần ngươi đổ tội cho Ei đâu, ta còn không rõ bản tính của ngươi chắc?” Kim Hồ phất tay, đoạn quay qua nhìn Đào Cơ vẫn đang sợ sệt quan sát y, vung tay lên.

“Oái!” Đào Cơ theo bản năng muốn giơ tay che chắn ai dè lại chẳng có đau đớn nào xảy ra, nàng mở mắt ra chớp chớp mấy cái mới nhìn tay mình, vết bỏng đã hoàn toàn lành lặn.

[Năng... Năng lực như thế này...!]

“Có vẻ không chỉ ta mà hoa yêu này cũng muốn tìm Ei đấy.”

Kim Hồ thu tay lại, một đạo phù chú hiện ra biến đổi dáng vẻ của y thêm lần nữa, nhã phục trang nghiêm hoá thành đạo phục nhân gian, ngay cả thần uy cũng biến mất theo.

“Để nàng ta tiến vào đền cùng ta đi, nếu không chắc tới lượt nàng ta phóng hoả đốt rừng đó.”

Đào Cơ sửng sốt kêu lên: “Ta không có!”

Yae lắc đầu than thở: “Thật tình, rốt cuộc ta tu hành sai chỗ nào mà lại bị hai tai hoạ các ngươi đến quấy rầy vậy chứ? Đúng là tạo nghiệt nha~”

Đào Cơ đỏ mặt tía tai: “Ta không có mà!!!”

Tiếng hét của Đào Cơ vang vọng khắp rừng Narukami, thanh âm oan ức văng vẳng đến tận tiểu viện đầy hoa anh đào nằm bên cạnh đền Narukami của Yae, khiến chú chim sẻ đang đậu trên tay một nữ nhân bị khiếp sợ vội vàng vỗ cánh bay đi mất.

“Có khách sao?”

Nữ nhân sở hữu mái tóc dài màu tím sẫm quay đầu qua, nửa dung mạo trông nghiêng thanh nhã thoát tục, dưới mắt phải điểm thêm một nốt ruồi làm cho vẻ đẹp của nàng đặc biệt cuốn hút ở đó.

“Những tháng năm an tĩnh thế này sắp kết thúc rồi ư...?”

=> [End chương 7]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip