Chương bốn: Danh xưng của cố nhân.
|| Con hãy nhớ kĩ, gia tộc chúng ta tồn tại để phụng sự Lôi Thần, vĩnh viễn không được phép quên điều đó, hiểu không? ||
Nó từ từ mở mắt ra, mùi hương từ chăn nệm mới làm nó cảm thấy bản thân còn mơ ngủ, ông và cha cùng mọi người vẫn còn ở đây, ngôi nhà của nó vẫn giống như trước.
Nó sẽ không bị lạnh, không cần nhịn đói cũng không phải ở một mình...
Nó chống tay ngồi dậy, hai mắt nhìn chằm chằm lớp nệm sạch sẽ thơm tho liền từ từ đỏ au lên.
“... Ư...”
“Hờ... Đừng nói với ta là mới sáng ra ngươi đã mít ướt rồi đấy, nhu nhược đến mức đó à?”
Nó ngẩng đầu lên, đó là người ở cùng với ân nhân cứu mạng của nó, một người có tóc và mắt màu vàng kim vô cùng lấp lánh, vô cùng chói mắt nhưng thật sự rất đẹp—
“... Nếu nhìn ta khiến ngươi quên luôn chuyện khóc vậy ta cho phép ngươi nhìn nhiều hơn chút đấy.”
Người tóc vàng nhanh chóng đi đến chìa tay ra khiến nó sợ hãi rụt người lại, gáy áo nó bị túm kéo lên làm cả người nó lủng lẳng giữa không trung trong khi người đó thì nheo mắt nhìn ngó nó trông rất quái dị.
“Ngươi chả giống với tên nhóc ta nhặt được chút nào, trẻ con phàm nhân đã khác nhau từ lúc lọt lòng rồi à?”
Ánh mắt người đó nhìn chằm chằm vào nó thật đáng sợ, không lẽ đêm qua do nó đói bụng khiến ân nhân phải lôi người này dậy nấu ăn nên người này đã giận rồi?
“Hừm...” Người đó nghiêng đầu nhìn nó, hàng mày khẽ nhăn lại trông như đang khó chịu.
“... Hic...” Nó khẽ rên, chắc chắn do bản thân làm sai nên mới chọc giận người này, biết vậy nó đã ngoan ngoãn đi ngủ luôn rồi.
“Aether, ngài đừng bắt nạt đứa trẻ đó.”
Nó ngẩng đầu lên, ân nhân đã xuất hiện, lần nữa cứu nó.
“Ta đâu có bắt nạt nhóc này, ta đang so sánh, so sánh đấy.” Người tóc vàng thả nó xuống, nó nhanh chóng chạy ù đến chỗ ân nhân ôm ghì vạt áo của người đó, hai mắt len lén nhìn người tóc vàng.
“... Tôi nghĩ đứa trẻ này thật sự đã sợ đấy, Kim Hồ thượng thần.”
“Chậc... Được rồi, ta thừa nhận, ta không biết cách đối xử với con nít, được chưa?” Người tóc vàng khoanh tay lầm bầm, đôi mắt vàng kim đó nhìn xuống nó chằm chằm.
[Ý... Ý của người đó là sao...?]
Đột nhiên trên đầu nó có hơi nặng, nó ngước mặt lên thì phát hiện ân nhân đang đặt tay lên đầu nó trong khi mặt vẫn hướng về phía người tóc vàng.
“Aether, đừng nói với tôi là ngài cũng...?”
Người tóc vàng lại tặc lưỡi, sắc mặt khó chịu hơn nữa.
“Ta không giống ngươi, Tomo. Trần duyên của ta chưa từng biến mất cho dù ta đã đạt thần vị, chỉ là nó bắt đầu theo một phương thức khác thôi.”
“Trần duyên... Ngài cũng từng nói về trần duyên của tôi.” Ân nhân cúi đầu nghiêng mặt qua phía nó khiến nó chớp chớp mắt, rụt rè giấu mặt đi.
“... Nếu đã là duyên phận vậy tôi chỉ có thể thuận theo tự nhiên thôi, đúng không?”
.............
...........................
............................................
Vì chưa biết lần ra khỏi thung lũng này sẽ gặp phải những gì nên Aether đề nghị chờ cho vết thương trên người đứa nhóc hoàn toàn bình phục rồi Tomo hãy dẫn nó về nhà, do đó y tiếp tục làm đầu bếp nấu cơm cho đứa nhỏ.
Ban đầu Tomo không tin trần duyên của Aether lại là người phàm, hơn nữa còn là một đứa trẻ... Nhưng giờ buộc phải tin.
Nguyên dạng của Aether vốn là thần thú thượng cổ, gốc gác hồ tiên là lý do dạng người của y trẻ trung vô cùng so với tuổi thật, ngày Tomo biết chuyện này đã hỏi thử số tuổi chính xác của y là bao nhiêu.
Y đã nói bản thân không nhớ, có lẽ đã quá nhiều đến mức y chẳng buồn nhớ nữa.
|| Mệnh thọ của thần vị có thể sánh cùng trời đất, trừ phi có biến cố xảy đến hoặc lịch kiếp thì các cổ thần đều có niên thọ từ vạn đến chục vạn— ||
Khi nghĩ đến niên thọ thật sự của Aether Tomo không tin rằng sẽ có ngày sự hiện diện tôn quý nhường đó biến thành bộ dáng mười ba, mười bốn tuổi và biết nấu nướng.
Thời thế xoay chuyển, mệnh cục khó đoán—
Aether để dĩa cơm rang xuống bàn, hắng giọng một cái rồi nói: “E hèm, ta không rõ khẩu vị của phàm nhân đâu nên ngươi ăn được thì ăn, ăn không được cũng phải nuốt hết, hiểu chưa?”
Đứa nhỏ tròn mắt nhìn Aether.
Tomo hết biết nói gì, đồng ý đối phương là thượng thần đấy nhưng ai lại đi ép buộc một hài tử như thế chứ.
“Ngài bớt đi được không?”
“... Ha~ Được thôi~”
Aether ngồi xuống bàn, đứa nhỏ cúi đầu cặm cụi múc từng muỗng cơm rang cho vào miệng, hai má nhồi đầy cơm trông hệt như lũ sóc nhồi đầy hạt vào mồm, dáng vẻ nhỏ bé nhu thuận thế này lại không được người ngồi cạnh thấy đúng là phí của trời.
[Chả bù cho kiếp trước, hắn hận không thể dành nhiều thời gian hơn cho người đó, cuối cùng ngay cả lời tiễn biệt cũng chẳng kịp nói ra...]
Tomo ngồi an tĩnh nhấm nháp ly trà thơm, bên tai văng vẳng thanh âm nhai cơm nho nhỏ của đứa trẻ.
“Nhà của ngươi ở đâu? Ta dẫn ngươi trở về.”
Đứa nhỏ ngước mắt lên nhìn ân nhân rồi lại nhìn qua Aether, trong mắt nó có chút gì đó giống như nghi hoặc khiến y bật cười: “Ha ha ha~ Ngươi nhìn ta làm gì chứ~ Hắn nói dẫn ngươi trở về tức là hắn làm được, ngươi nghĩ hai mắt hắn mù thật à? Ha ha ha ha~”
Đứa trẻ chớp chớp đôi mắt tròn nhìn lên ân nhân, nếu người đó không hề mù vậy dải băng che hai mắt kia là sao.
“... Ta có thể dẫn ngươi về nhà.” Tomo chậm rãi quay đầu qua, mặt hơi cúi xuống: “Ngươi không tin ta ư?”
Đứa nhỏ chớp chớp mắt, cúi đầu chần chừ một lúc mới nói: “L... Làng... Higi...”
“Higi?” Tomo bỗng nhiên nhăn mày khi nghe đến cái tên này khiến Aether nhướng mày nghi ngờ: “Sao đấy? Ngôi làng đó có vấn đề gì hả?”
“.....” Tomo trầm ngâm một lúc rồi cất lời: “Kim Hồ đại nhân, ngài có muốn ra khỏi thung lũng đi dạo một chuyến với chúng ta không?”
“Hả?” Aether chớp mắt, không phải hắn muốn y ở lại đây trông coi đền à, sao tự nhiên lại đề nghị đi dạo bây giờ?
.............
..........................
..............................................
Aether xin rút lại nghi hoặc của bản thân, tình cảnh trước mặt y rõ ràng cần làm một lễ truy điệu hẳn hoi.
Làng Higi là một trong những ngôi làng theo tín ngưỡng Lôi Thần chi Vương từ thời xa xưa, do nhiều chi nhỏ lẻ từ các đại gia tộc nơi kinh thành di cư đến địa phương này hợp thành làng mạc, nhiều binh sĩ từng gia nhập quân của Tịch Diệt Lôi Tướng cũng xuất thân từ làng này—
Nhưng trải qua mấy năm sau thế trận càn quét đó, đừng nói là làng mạc ba trăm dặm quanh thung lũng, ngay cả sinh vật sống e là.....
“Đến... nhà rồi...”
Đứa nhỏ dừng bước nên Tomo cũng dừng lại theo, mũi hắn ngửi thấy mùi than củi, đất bị nướng cháy, mùi gạch bị nung nóng, ngay cả dưỡng khí để hít thở cũng ít hơn bình thường,...
[Quang cảnh nơi này chắc chắn đã.....]
“Ân nhân?”
Đứa nhỏ miết nhẹ bàn tay to lớn đang nắm tay nó nhưng hình như người đó không chú ý đến, cứ đứng bất động.
“... Ân nhân?”
“Coi nào, ngươi đừng có gọi hắn nữa, hắn đang mặc niệm cho ngôi làng này đấy. Đi với ta đi, đừng có làm phiền tới hắn.” Aether đưa tay ra cho đứa nhỏ nắm lấy, dắt nó bước qua đại môn hoang tàn trong khi Tomo vẫn đứng lặng ở đó.
Tâm trí hắn chìm trong biển hối hận và tự trách—
“Higi à... Ta chưa từng đến nơi này lần nào nhưng ta từng nghe kể qua rồi, chắc chắn ngôi làng này rất đẹp, đúng chứ~”
“... Vâng...”
Aether nắm tay đứa nhỏ đi qua tiểu viện xơ xác, hai mắt y có thể định hình được dáng vẻ ban đầu của khu vườn này, dinh thự này, đã có bao người sống ở đây hay ngôi làng này đã từng yên bình và êm ấm như thế nào,...
“... Nhóc con này, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?”
“Hơ?” Đứa nhỏ ngước nhìn Aether bằng đôi mắt ngơ ngác.
Aether nghiêm nghị nói: “Nhìn ngươi gầy thành bộ xương thế này ta không đoán ra tuổi đâu, nói đi. Với cả tên ngươi nữa, có tên gọi hẳn hoi vẫn tốt hơn mà, đúng không?”
“... Ka...” Đứa trẻ mấp máy đôi môi khô khốc của mình, vì cúi đầu thấo hết cỡ nên Aether không thể thấy được biểu cảm trên gương mặt nó.
“Là Kaede... ạ...”
“Kaede? Khoan đã, ngươi rõ ràng là—”
Roạt...!
Aether khựng lại, quay đầu.
Y nhìn chằm chằm đống đá ngổn ngang quanh một cây phong lớn, hai hàng mày từ từ nhíu chặt.
“... Có vẻ ngươi không đơn thuần như dáng vẻ ngươi đang có nhỉ?”
Aether cúi đầu nhìn đứa trẻ, cùng lúc đứa trẻ đó cũng đang ngước nhìn y, song nhãn hồng sắc trong trẻo phản chiếu dung mạo của y nhưng lại chẳng thể nhìn thấu được thứ tâm tư được chôn giấu bên trong.
Ngôi làng của cố nhân giờ đây chỉ còn là một bãi hoang tàn mà linh hồn người đó giờ phút này lại đang ở trước mắt y trong hình hài của một đứa trẻ với tâm tư sâu thẳm khó thấy, không hề bước qua cánh cửa lục đạo luân hồi của vạn vật chúng sinh liệu kí ức năm đó có còn không hay chỉ là chút tàn niệm đọng lại thoắt lộ thoắt ẩn,...
“..... Là lỗi của ta, thân là kẻ đi lại giữa hai cõi lại không phát hiện được chuyện này, khiến ngươi một lần nữa quay lại thế gian gánh vác khổ ải.”
Aether giơ tay còn lại ra vuốt nhẹ gò má non mềm của đứa nhỏ đó, mím môi nói: “Kaede cũng là cái tên hay, cứ dùng nó đi, cho đến khi hắn phát giác...”
Y ngẩng cao đầu nhìn bầu trời, trong mắt là hàn ý.
“... Đừng để bất kì kẻ nào ngoài hắn chạm vào ngươi đấy, nhóc con.”
Kaede chớp mắt, gật gật đầu.
“Kim Hồ đại nhân.”
Tomo cất tiếng gọi trong khi chậm rãi lần mò bước đi giữa khu vườn hoang tàn, nặng nề nói: “Ta có thể nhờ ngài dẫn lối cho những vong linh còn vương vấn nơi đây không?”
Aether ngoái đầu lại, nhếch miệng cười: “Chả lẽ ngươi muốn ta đi theo là để cho chuyện khác sao? Hỏi thừa.”
Bản thân sở hữu thần vị thì những việc như thực hiện lễ siêu độ vong linh vốn là chuyện dễ dàng nhưng Tomo không làm được bởi vì hắn đã che hai mắt rồi, tâm nhãn còn chả mở hơn nữa bản thân hắn là chiến thần, sát nghiệp trên tay có đến hàng ngàn hàng vạn, hoàn toàn không thích hợp.
Ở đây quả thật chỉ có Aether mới đủ khả năng thực hiện, dù đã hao tổn lượng lớn thần lực nhưng một cái lễ nho nhỏ thế này y không ngại gì.
“Hm... Nước suối ở đây có chút tạp chất.”
Muốn siêu độ vong linh cần thuỷ lộ tinh khiết, trong các loại nguồn thì mạch suối thượng nguồn là tốt nhất nhưng Aether thấy rõ trong nước này lẫn không ít thứ ô uế, không thể dùng.
“Tạp chất? Nếu là lôi tính thì để Tịch Diệt kiếm hấp thụ là được.”
Tomo định triệu hoán kiếm của hắn nhưng đã bị Aether cản lại: “Thứ ô uế này không phải vật chất nguyên sơ.” Y dẫm mạnh mặt đất một cái tạo ra một làn sóng thần lực lan toả thành vùng rộng, đồng thời các giác quan cũng tập trung cảm nhận xung quanh.
Tomo cảm ứng được sóng thần lực dao động trong không gian liền chìa tay ra cho Kaede, dặn đứa trẻ không được cách hắn quá xa.
“..... Quả nhiên.”
Aether mở mắt ra, quay đầu nhìn Tomo với nụ cười tủm tỉm: “Ngươi đấy, ta cứ nghĩ mớ lộn xộn ngươi tạo ra đã bị ta xử lý xong xuôi hết rồi nhưng đống thứ linh tinh phát sinh bên ngoài còn lộn xộn không kém.”
Tomo khẽ giật mình, ngần ngại hỏi: “Không lẽ... đã có vấn đề mới...?”
“Tất nhiên rồi~~~”
Aether giận muốn điên lên rồi, giọng âm càng lúc càng hào sảng hơn nữa: “Ngươi nghĩ mấy năm qua Bôn Lôi thiếu mất kẻ trông coi có thể giữ nguyên trật tự quy tắc sao? Ngươi nghĩ phàm nhân trải qua mất mát sẽ hiểu chuyện khư khư giữ mình hả? Một đất nước không có quân chủ thì đâu mới là lý tưởng chân chính, đâu là kẻ thưởng phạt công minh nhất, đâu mới là tương lai mà bách tính hướng về đây?”
Tomo mím môi, bàn tay nắm tay Kaede khẽ run lên.
“Tịch Diệt Lôi Tướng, ngôi đền của ngươi trông có vẻ tốt đấy nhưng thật sự quá hèn nhát và nhu nhược. Ngươi nghĩ chỉ cần ngươi không quay trở lại ngồi vào thần vị thì sẽ có kẻ khác thay thế ngươi trở thành truyền thừa của Lôi Thần chi Vương sao? Đừng làm ta bực bội hơn nữa.”
Aether chỉ tay vào Kaede đứng nép bên chân hắn, hét lên: “Đứa trẻ đó là hậu duệ cuối cùng của gia tộc đã thề phụng sự ngươi đấy! Nếu ngươi cứ tiếp tục trốn tránh thực tại này thì đừng nói là đất nước này, ngay cả đứa trẻ nhỏ thế kia ngươi cũng không bảo vệ được đâu!!!”
Aether tức tối phóng đi mất dạng giữa bầu trời trong khi Tomo đứng lặng người ở đó, Kaede vẫn nắm tay hắn không buông.
“... Gia tộc của ngươi... danh xưng là gì?”
“Dạ... Là... Là Kaedehara... ạ.....”
“.....”
Hai vai Tomo khẽ cứng lại, mãi một lúc lâu sau hắn khuỵu hai đầu gối xuống, hai cánh tay dang rộng ôm đứa nhỏ vào lòng.
Kaede không nói thêm gì nữa, hai tay nhỏ quàng quanh cổ người đó, mím môi nín nhịn hết sức nhưng rốt cuộc vẫn bật khóc.
“..... Xin lỗi...” Giọng hắn run lên, khản đặc, giống như những từ tiếp theo hắn thốt ra đều xuất phát từ góc khuất đáng sợ nhất của hắn: “Tất cả... đều là lỗi của ta.....”
=> [End chương 4]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip