Chương một: Lôi Thiểm và các quý nhân.
Thuở khai thiên lập địa, vạn vật lấy việc sinh tồn làm mục tiêu, sống càng lâu thì tính giác ngộ càng lớn, song song với việc thể trạng sẽ có những biến đổi dị thường là việc sản sinh ra dị năng đặc biệt.
Nhỏ có thể chuyển dời vạn vật, lớn có thể thao túng ngũ hành nguyên tố, khống chế thời tiết tự nhiên, cường đại có thể kiểm soát vận mệnh hoặc sát phạt tứ phương, xưng vương một cõi.
ĐÙNG—!!!
"Ggggaaahhhh!!!!!"
Sau khi lãnh trọn một kích thiên lôi đánh xuống từ bầu trời con cọp trắng kêu lên đau đớn, lông toàn thân của nó đã cháy xém không ít, cơn đau và tức giận dồn hết vào tiếng gầm: "Kim Hồ!!! Ngươi là tên khốn, dám đánh lão tử mạnh tay như vậy, lão tử xé xác ngươi!!!"
Cọp trắng chạy lao lên đến phía trước, trong đôi mắt đỏ ngầu của nó là thiếu niên bạch y với mái tóc vàng kim như được dệt từ vàng ròng, y cầm quạt kề sát nụ cười mỉm khúc khích của mình, nheo mắt: "Hổ Tử à, không phải ta muốn mạnh tay đâu, đều do ngươi tự tạo nghiệt tạo đến trên lãnh thổ của ta, ta đành phải thực thi trách nhiệm của mình thôi~"
Kim Hồ vung tay, kim liên hiện ra bung toả các phiến cánh mỏng manh, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng thẳng xuống chúng, lôi quang trong cánh sen chập chờn va chạm nhau làm chúng nổ liên tiếp xung quanh cọp trắng.
Bùm bùm bùm bùm—
"Ahhh!!! Con mẹ nó, ngươi đúng là đồ hồ ly thối!!! Lão tử liều mạng với ngươi!!!!!"
Cọp trắng bị đau liên tục nên giận đến mức điên cuồng, bất chấp sấm chớp dữ dội xung quanh Kim Hồ vẫn cắm đầu lao đến, bên trong mắt nó là tơ máu chằng chịt, là khát vọng muốn xé thiếu niên thành trăm vạn mảnh vụn.
Kim Hồ nhếch môi, đáy mắt lộ ra sát ý.
"Nhất thức – Phá Không."
Xoẹt— Bụp!
"Gaaahhhh!!!!!"
Những chiếc vuốt kề sát mặt Kim Hồ bị một nhát chém đứt phăng, cọp trắng rú lên đau đớn, ngã lăn lộn ra phía sau Kim Hồ.
"Hồ ly thối, ngươi dám đem trợ thủ theo!! Nam tử hán đại trượng phu lại không dám một chọi một với lão tử sao?!!"
Trên trán Kim Hồ nổi lên một sợi gân xanh: "Đại trượng phu gì ở đây, ta là đoạn tụ."
"Ngươi! Đúng là đồ hồ ly mặt dày vô sỉ!!!" Hổ Tử tức điên lên, kình phong từ dưới chân phóng ra đánh thẳng tới chỗ Kim Hồ.
Kim Hồ gấp quạt lại, miệng cười nhưng mắt không hề cười nói: "Lôi Thiểm, ngươi tránh qua một bên, hôm nay ta nhất định phải đánh tên kia thành đầu heo, đừng có cản đấy."
Lôi Thiểm bị điểm tên nhìn cục diện cọp nổi khùng hồ ly bị chọc giận, âm thầm thu kiếm vào vỏ rồi di chuyển đến một góc an toàn ngồi xổm quan sát.
Ai cản nổi Kim Hồ đang nổi điên chứ, miễn không có án mạng xảy ra là được—
"Dám mắng ta vô sỉ, xem ta hôm nay đánh cho mặt ngươi đến phụ mẫu đều không nhận ra này!"
Bốp! Chát! Bốp!
"Dừ— Dừng lại! Ngươi không nói sẽ chơi tay không, chơi vậy ai chơi lại hả?!!"
"Còn chờ ta nói?! Ta nghe ngươi mắng nãy giờ da mặt bỏng rát lắm rồi, thiên lôi đánh ngươi trăm lần cũng không làm mặt ta nguội được đâu! Phải đích thân ta đánh—"
Bốp!!!
"Ui da! Đầu của ta!! Đừng mà, trên đầu ta sưng mấy cục rồ—"
"Sưng thêm mấy cục nữa cho đẹp nhé~"
"Khôn—"
BỐP!!!!!
Lôi Thiểm giật mình, tiếng đấm này to đến mức làm hắn thót tim, Kim Hồ không phải người thích động tay động chân nhưng từ âm thanh này đã đủ biết y dồn bao nhiêu lực rồi.
"Mong là hàm của con cọp đó chưa bị lệch..."
"Trong vòng hai trăm lẻ sáu ngày ngươi đã càn quét hơn hai ngàn dặm xung quanh Linh Tuyền Địa Mạch, ép mười hai chi tộc phải di cư sang vùng khác kiếm sống, Hầu Vương của tộc Linh Hầu phía Tây vốn là kẻ hoà nhã dễ nói chuyện cũng bị ngươi cưỡm mất cái đuôi đem đi nấu canh, linh thảo cứ gốc nào đạt trăm năm tuổi trở lên là ngươi bứng sạch bách, Thú Thần Hổ Vương vì bao che cho ngươi mà thiếu chút chọc giận Thú Thần Cổ Long rồi,..."
Kim Hồ ngồi chễm chệ trên người Hổ Tử lúc này đã thành cọp trắng đốm than trông rất thảm, tuỳ tiện kéo mở sách cuộn trên tay liệt kê qua loa một số tội trạng của Hổ Tử rồi cười khẩy một cái, giơ tay vỗ vỗ mấy cục sưng trên đầu cọp.
"Ngươi nói xem, chỉ vài cái trong này đủ trở thành tội quấy nhiễu quy tắc Hạ Giới rồi, ta còn ở đây chơi trò đánh nhau dở hơi với ngươi là đã nể mặt Hổ Vương lắm rồi đấy~"
"Hu hu hu... Ta biết sai rồi, ta chỉ muốn nhanh chóng gia tăng tu vi để đủ thành tựu bước vào Thượng Giới thôi mà..."
"Tăng tu vi thiếu gì cách hả? Ngươi phá làng phá xóm thế này có tăng tu vi cũng không khiến ngươi bớt ngu đâu." Kim Hồ nhướng mày khinh thường nhìn Hổ Tử, tay móng nhọn duỗi ra chọc chọc cục sưng: "Ngu thì ăn đòn nhé."
"Hu hu hu, đau mà... Tha mạng đi Hồ Tiên đại nhân, lão tử à không, tiểu hổ biết sai rồi mà... Hu hu hu..." Hổ Tử bị chọc đau cũng phải nằm im chịu trận, nó đâu có biết Kim Hồ ngoài năng lực dẫn thiên lôi và bạo hoả kim lôi thì còn có thể đấm tay không đau như vậy chứ, hên là tu vi của nó đủ cao để không bị đấm lệch hàm.
Một đời vương giả của Hổ Tử nó xem như vứt sạch rồi, còn đâu danh vọng oai phong lẫm liệt của nó nữa chứ...?!
"Thiên Quân, như thế này có tính là đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?"
Kim Hồ quay đầu lại, nam tử trẻ tuổi bước ra từ trong góc tối nở nụ cười lơ ngơ: "Cái kia... Trong nhiệm vụ đã nói phải trừng phạt thích đáng đối tượng, Thiên Quân đích thân ra tay thì không ai ý kiến rồi nhưng mà..." Đôi mắt tử sắc lưu ly nhìn xuống Hổ Tử nằm rạp trên đất, đắn đo: "Thế này... Đánh thành bộ dạng sưng vù hết mặt vầy có thể tính là trừng phạt thích đáng không?"
"À..." Kim Hồ đứng dậy khỏi người Hổ Tử, phủi phủi y phục: "Nếu không phải tiểu thú này có năm trăm năm tu vi chống đỡ thì đã sớm bị ta đấm vỡ xương đầu rồi, sau trận này đại khái đã giảm mất ba trăm năm đi, xem như phế hơn một nửa tu vi của nó."
Kim Hồ lấy quạt ra che đi nửa phần dung mạo, đồng tử kim quang lạnh lẽo nhìn xuống: "Đầu hổ ngươi nhớ ghi tạc vào lòng vào dạ chuyện ngày hôm nay, đừng để tội trạng của ngươi tới tay ta lần thứ hai, lúc đó chắc chắn không phải đánh ngươi thành đầu heo mà trực tiếp hút cạn tinh huyết của ngươi đấy, có là Hổ Vương cũng đừng hòng cứu."
Hổ Tử run lẩy bẩy đổi từ nằm bẹp thành gục đầu trước mặt Kim Hồ, thành khẩn đáp: "Dạ dạ, tiểu hổ xin ghi nhớ, tiểu hổ nhất định sửa đổi để không gây rối ảnh hưởng đến Hồ Tiên đại nhân ạ..."
Sau khi đuổi Hổ Tử về núi xong Kim Hồ và Lôi Thiểm cưỡi mây quay về Thượng Giới.
"Mà lúc nãy chiêu thức cắt móng của ngươi chuẩn thật đấy, Lôi Thiểm, rốt cuộc kiếm pháp của ngươi có tất cả bao nhiêu thức thế?"
Chiêu thức cắt móng???
Lôi Thiểm đỡ trán: "Lôi Thiểm kiếm pháp có tất cả chín thức, thế kiếm đủ nhanh có thể vô thanh vô tức đoạt mạng, đủ bén có thể xẻ đứt vảy giáp của Cổ Long, đủ mạnh có thể phá nát ngọn núi cao ngàn trượng,... Không phải là kiếm pháp cắt móng đâu, Thiên Quân."
"À~~~" Kim Hồ nhìn sang hướng khác: "Tại ngươi chém khéo quá nên ta tưởng đó là chiêu thức gọt móng do ngươi sáng tạo ra chứ."
Lôi Thiểm bực bội: "Thế ngài xoè móng ra để ta gọt luôn cho ngài."
"Thôi khỏi."
Vượt qua Cửu Sắc Lưu Vân hai người sẽ nhìn thấy Đại Môn của Thượng Giới, cổng chính mà bất kì ai muốn vào hay muốn ra khỏi Thượng Giới đều phải bước qua, không có ngoại lệ.
"Thiên Quân, ngài đã quay lại rồi!"
"Tham kiến Thiên Quân."
Kim Hồ đáp xuống thềm lấy ngọc bội thông hành tuỳ tiện ném cho lính canh: "Miễn hành lễ, ta đang vội nên đi trước đây, ngươi ghi chép xong thì đem đến Viên Hi Điện giao lại cho nô bộc của ta nhé. Lôi Thiểm, nhanh chân lên."
"Đây đây, ngài gấp gáp như vậy bộ có chuyện gì sao?!"
{Chậc, là tên Nhân Thần yếu kém đó, hắn ta lại bám theo Thiên Quân để hưởng lợi rồi.}
{Chẳng thấy hắn có tài cán đặc biệt gì cả, rõ ràng vì là Nhân Thần mới được Thiên Quân chiếu cố như vậy.}
{Đúng đó...}
"Lôi Thiểm, nhanh chân lên."
Lôi Thiểm ngẩng đầu, Kim Hồ bước phía trước chỉ là thiếu niên cao ngang ngực hắn nhưng là đại nhân vật Thú Thần phẩm cấp đỉnh phong, trông thì bình phàm dễ gần nhưng bản thân người đó có biết bao nhiêu tôn quý, dẫn theo hắn quả thật lãng phí thời gian.
"Đến đây..." Hắn cười khan, nhanh chóng đuổi theo bước chân của Kim Hồ, những lời đánh giá thế kia hắn không phải mới nghe được vài ngày.
Từ lúc trở thành Nhân Thần đến nay đã qua năm năm, hắn ở Thượng Giới không giao du với nhiều người, cùng đại đa số Nhân Thần đều sống ở khu phía Tây của Thượng Giới, thường ngày đều giấu mình trong võ trường rèn luyện với họ.
Nhân Thần số lượng ít lại luôn bị phân biệt với Thú Thần bởi vì các Thú Thần là người đầu tiên đặt chân vào Thượng Giới, không chỉ sức mạnh mà niên thọ cũng cao hơn Nhân Thần rất nhiều.
Bị đánh giá sau lưng thế này sớm đã thành lẽ thường trong mắt Lôi Thiểm, hắn cũng không quá bận tâm nhưng hắn sợ người đối xử công bằng với Nhân Thần như Kim Hồ Thiên Quân sẽ bị các Thú Thần khác chèn ép.
Nhiệm vụ lần này cũng vậy, bề ngoài trông giống uỷ thác từ Hổ Vương giúp ngài ấy xử lý chuyện nội bộ tộc Hổ vì ngài ấy tin tưởng Kim Hồ nhưng nói thẳng ra là xem Kim Hồ như kẻ sai vặt giúp ngài ta dọn dẹp rắc rối vậy.
Vì sợ trong chuyện này có bẫy nên Lôi Thiểm mới theo chân để đề phòng bất trắc.
"Cái gì?! Bắt ta đợi Hổ Vương nhà các ngươi châm cứu lưng xong mới được vào trong điện bàn giao công việc??!"
Kim Hồ nhướng mày, giọng lặp lại nguyên văn câu nói từ nô bộc của Hổ Vương có pha thêm vài phần giận dữ: "Ngươi xem ta thành cái gì hả?! Hổ Vương nhà ngươi có phải đem não quăng xuống hồ cá rồi không hả??!"
"Thiên Quân bớt giận, Hổ Vương thật sự đang được châm cứu điều trị lưng, không thể bị gián đoạn được..." Nô bộc đâu ngờ Kim Hồ Thiên Quân trong lời đồn cao quý bao nhiêu thì người thật lại chẳng kiêng dè bấy nhiêu, đứng ở giữa tiền sảnh lớn tiếng mắng mình còn đá xéo chủ nhân nhà mình nữa: "Nếu ngài cứ khăng khăng muốn xông vào thì tiểu nô chỉ có thể bất kính thôi."
"Ngươi..." Kim Hồ bóp trán, dạo gần đây cứ cảm thấy lỗ tai ngứa ngáy không rõ lý do, hoá ra là đám Thú Thần hỗn đản này cấu kết với nhau chơi khăm y.
"Cái kia, Thiên Quân..."
Kim Hồ quay đầu lại: "Hả?"
Lôi Thiểm cười khan: "Hay là ta về chỗ của ta trước nha? Cứ đứng ở đây mãi ta không trụ được đâu, ngài cũng biết tố chất thân thể ta rất yếu mà."
Kim Hồ nhướng mày: "Ngươi đang nói cái khỉ gì vậy? Tố chất thân thể yếu?? Hồi nào???"
Lôi Thiểm khóc trong lòng nhiều chút: Trời ạ, ngài làm ơn tinh ý chút đi, ta còn ở đây là ngài còn phải chờ dài dài đó!
"Kim Hồ, Lôi huynh, hai người đứng đây làm gì vậy?"
Một giọng nói êm dịu gọi hai người họ, Lôi Thiểm hơi lưỡng lự trong khi Kim Hồ nhanh chóng cất tiếng đáp: "Tiểu phượng hoàng, ngươi tới thật tốt quá, mau lại đây giúp ta đi."
"Có chuyện gì à?"
"Chuyện dài dòng lắm, để ta kể ngắn gọn cho ngươi nghe—"
Lôi Thiểm chậm chạp xoay người lại, chớp mắt nhìn đối phương.
Thiếu niên tóc trắng vận phục sức hoả diễm rực rỡ bắt mắt, dung mạo ôn hoà kia làm hoả diễm trên người dịu xuống mấy phần, đôi mắt sáng ngời của y chớp nhẹ khi chú tâm lắng nghe Kim Hồ thuật lại sự việc, thỉnh thoảng sẽ gật gật đầu tỏ ý hiểu rõ.
"Thế đó, ta giúp Hổ Vương đánh con cọp trắng kia thành đầu heo rồi nhưng giờ hắn không cho ta vào chính điện bàn giao uỷ thác, bắt ta đứng ở đây đợi." Kim Hồ vừa tức vừa làm bộ ấm ức giơ tay che miệng, buồn tủi kể lể: "Uổng công ta cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể, giờ bắt ta chờ ở đây, bao nhiêu việc trên bàn ta còn chưa đụng nữa~ Chắc chắn lúc về ta sẽ bị chúng đè tắt thở đó, tiểu phượng hoàng ngươi phải làm chủ cho ta~~~"
Tiếng rên rĩ ỉ ôi của Kim Hồ khiến Lôi Thiểm và gã nô bộc đứng cạnh nổi hết da gà thế mà người trực tiếp hứng chịu là Phượng Quân tiểu phượng hoàng vẫn giữ được gương mặt ôn hoà, lo lắng vỗ nhẹ vai Kim Hồ.
"Ngươi đừng buồn, để ta, ngươi đưa ta cuộn giấy uỷ thác đi."
Kim Hồ nhếch miệng cười xảo quyệt sau ống tay áo, thổn thức giao giấy uỷ thác cho tiểu phượng hoàng.
Tiểu phượng hoàng nhận lấy, đi đến gần chỗ Lôi Thiểm liền cười với hắn: "Lôi huynh đợi ta một lát, chúng ta cùng trở về Viên Hi Điện."
Lôi Thiểm giật mình, dè dặt đáp: "À vâng, nghe theo ngài vậy, Phượng Hoàng..."
Nô bộc Hổ Vương thấy tiểu phượng hoàng thong thả bước đến trước mặt gã, tầng tầng áp lực từ từ tiếp cận khiến cả người gã run rẩy, vô thức quỳ xuống giơ cao hai tay: "Phượng... Phượng Hoàng thiếu chủ, để tiểu nô... để tiểu nô chuyển giấy ạ, khôn... không cần phiền ngài đến mức nà—"
Tiểu phượng hoàng dừng bước, cúi người đặt cuộn giấy vào tay nô bộc.
"Chuyển lời của ta đến đại vương nhà các ngươi..."
Vì tiểu phượng hoàng nói nhỏ khi cúi xuống nên chắc chắn cả Lôi Thiểm lẫn Kim Hồ đều không nghe thấy, ngoại trừ gã nô bộc—
{Dám ở sau lưng ta sỉ nhục hai người họ, đừng trách chân hoả thiêu đốt ngươi đến mức hồn phi phách tán.}
Gã nô bộc khiếp sợ nhìn lên thiếu niên trước mặt chỉ thấy y đang mỉm cười, rất dịu dàng, rất đơn thuần.
"Chúng ta đi thôi Lôi huynh, Kim Hồ."
"Hả? Thế là xong thật rồi à? Ta còn tưởng phải đánh ba trăm hiệp với Hổ Vương chứ."
"Không được, ngươi và Hổ Vương mà đánh nhau thật thì Vạn Thú Cung này phải xây lại toàn bộ, sẽ lãng phí nhiều tài nguyên vật liệu lắm."
"À thì... Không cần đánh nhau cũng tốt nhỉ?"
Lôi Thiểm đi theo hai bóng lưng phía trước, trong mắt hắn hai người đó vô cùng tôn quý, đứng ở vị trí mà Nhân Thần như hắn khó có thể với tới được càng không thể có chuyện dễ dàng sánh vai bên cạnh họ.
[Kẻ như ta làm gì có tư cách mơ mộng điều đó chứ—]
"Lôi huynh, huynh mệt sao?"
Lôi Thiểm giật mình ngước nhìn, tiểu phượng hoàng nhìn hắn với ánh mắt lo lắng: "Có cần ta đỡ huynh về Viên Hi Điện không?"
Kim Hồ ở bên cạnh cũng hỏi: "Hay ta gọi kiệu luôn? Tiểu phượng hoàng ngươi đi bộ lâu như vậy không mỏi chân à?"
Tiểu phượng hoàng cười hì: "Xem như rèn luyện thể lực đi."
Lôi Thiểm khẽ mím môi giây lát rồi bước dài một bước đến gần hai người họ.
"Có thể cùng hai vị đi chung một đoạn đường là vinh hạnh của ta."
Kim Hồ nhăn mày: "Đừng có đột ngột nói năng trang trọng vậy chứ, ngươi làm ta sợ đó."
"Lôi huynh cứ thong thả, nếu huynh mệt chúng ta có thể nghỉ chân một lát, ta và Kim Hồ đều có thể chờ huynh."
Tiểu phượng hoàng mỉm cười, trước sau vẫn luôn lo lắng Lôi Thiểm không bắt kịp họ.
Lôi Thiểm biết, ở Thượng Giới này hai người họ thật lòng đối đãi với hắn, thật lòng nhìn nhận năng lực của hắn, đặt hắn ở vị trí ngang hàng với họ.
|| Ân nghĩa này nhất định một ngày nào đó phải trả lại— ||
Lôi Thiểm hạ quyết tâm như thế.
=> [Hoàn chương một]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip