Chương năm: Mơ hồ và chân thực.

Thượng Giới- tại nơi ở của Càn Khôn Thiên Quân.

"Hm... Nước cờ ngài vừa đi khiến ta thấy bối rối đấy, Thiên Quân."

Zhongli chớp mắt ngẩng mặt lên, đối diện hắn là Guizhong - Định Khôn Thiên Nữ, là tri giao nhiều năm của hắn đồng thời cũng là một người ưa thích việc sáng tạo ra các loại bảo vật độc nhất thế gian, nàng tuy không có thần năng mạnh mẽ nhưng sự cơ trí và tài hoa của nàng đã khiến các thượng thần cất lời ngợi khen.

Ở Thượng Giới người hiểu tâm tư của Zhongli hắn nhất chắc cũng chỉ có mỗi mình nàng.

"Ngài nhìn ra gì rồi, Thiên Nữ?" Hắn nửa cười nửa dửng dưng, ánh nhìn tỏ ý quan sát nàng.

"... Rõ ràng ngài muốn che giấu tâm tư nhưng lại mong ta đọc ra thông qua ván cờ này." Guizhong vươn tay ra thu dọn toàn bộ ván cờ khiến Zhongli cười ra tiếng, nàng nhướng mi hỏi: "Thiên Quân, có những chuyện đã định là không thể cưỡng cầu, mọi sự việc thế gian đều có quy tắc của nó. Ta không hiểu vì sao ngài lại để lộ tâm tư này trước mặt ta nhưng ta không thể giúp ngài được đâu, thu hồi đi."

Zhongli lắc đầu, cầm chén trà lên nhấp môi một ngụm nhỏ rồi nói: "Ta không tính xa đến vậy. Guizhong, ngươi cũng biết hiện tại sự suy yếu của Mị Huyễn Kim Hồ khiến cho phe phái của Ngũ Linh Khổng Tước bắt đầu rục rịch, đồng thời cả Kim Hồ Aether và Lôi Tướng Tomo đều gặp tình kiếp của mình, chuyện như thế này không thể nào chỉ đơn giản là trùng hợp được."

Guizhong mím môi, hàng mày khẽ nhăn lại.

Mị Huyễn Kim Hồ là thần thú thượng cổ, y nắm giữ thần vị cũng hơn mấy ngàn năm nhưng vẫn luôn canh cánh tình kiếp của y sẽ đến ngày xuất hiện nên vẫn luôn âm thầm an bài nhiều chuẩn bị đề phòng trường hợp bất trắc.

Nhưng Tịch Diệt Lôi Tướng lại khác, tình kiếp của hắn xuất hiện từ sớm và đối phương nguyện ý cùng hắn một lòng tu hành hướng đạo chứ không quá để tâm nhân gian thế sự, cho dù chậm trễ thì tuổi đời của cả hai vẫn tính là còn rất trẻ nhưng đã có đủ căn cơ để bước một bước lên Thượng Giới.

Đúng vậy, rõ ràng chỉ thiếu một bước nữa-

"Nhưng chiến loạn xảy ra, sự thất bại và mất mát đã tước đi ý chí của Lôi Tướng."

Guizhong cho thêm nước nóng vào ấm trà, lắc nhẹ một chút rồi rót cho bản thân một chén.

Zhongli nhìn làn khói nóng toả ra từ chén trà của Guizhong.

"Và Aether đã trả giá cho việc trợ giúp Tomo..."

Hành động nâng chén trà của Guizhong khựng lại, nàng nhìn nam nhân trước mặt với ánh mắt dò xét: "Thiên Quân, không lẽ ngài vẫn..."

Zhongli chớp mắt, hơi nghiêng đầu cười đáp: "Guizhong, ngài nghĩ nhiều rồi."

[Nói ta nghĩ nhiều ư? Tâm tư ngài lộ liễu đến mức Aether không muốn ở riêng với ngài đấy, ngài không biết sao?]

Guizhong hớp một ngụm trà rồi thản nhiên nói: "À, có tin này chắc là ngài chưa biết, Huyễn Mộng Điện sáng đèn rồi đấy."

Zhongli ngẩn người, đôi mắt hắn sáng lên rồi quay về một hướng.

Tại Huyễn Mộng Điện - nơi ở của Mị Huyễn Kim Hồ, Aether đang bới xuôi bới ngược đống sách trúc ghi chép lên.

"Ở đâu rồi? Rõ ràng nó phải ở đây chứ...? Rõ ràng ta đã-"

Aether vươn tay lôi ra được một quyển sách với bìa bằng da đen, y nhíu mày nhìn nó.

[Những thứ khác ta đã xem qua hết rồi, chỉ còn quyển này là-]

"Trục Mệnh Tập... Nếu như... Nếu như tên của Kazuha được viết trong này thì....."

Tay Aether run lên, y đang sợ, quyển sách trong tay y có thể tiêu huỷ hoàn toàn mệnh cục của vạn vật miễn là cái tên của sự vật đó được ghi vào đây, thông thường ngoại trừ y tuyệt đối không có kẻ nào có thể tiến vào Huyễn Mộng Điện, nơi này đã được bố trí kết giới-

[Nhưng nếu là lúc đó, thời điểm năm năm trước ngay lúc ta suy yếu nhất-]

"... Rốt cuộc là kẻ nào..."

{Aether, ngươi quay lại rồi?}

Aether giật mình nhìn ra ngoài, khẽ nhăn mày rồi đứng dậy cất Trục Mệnh Tập vào trong áo, cất bước đi ra ngoài.

Dưới ánh nắng rực rỡ làm cả khu vườn khước sa sáng lung linh nam nhân mặc trường bào ám kim thêu chỉ bạc hoạ giao long cưỡi mây, hắn điềm mạc âm trầm cũng vững vàng tựa thái sơn, dù chẳng hề có tuỳ tùng theo hầu vẫn có thể toát lên loại khí chất uy nghiêm của bậc thượng thần.

"Ngươi vẫn chưa khôi phục nguyên trạng, việc bế quan không thuận lợi ư?"

"Zhongli..."

Aether bước ra khỏi chính điện, lúc y nhìn thấy hắn còn thấy luôn cả ảo giác về mấy tín đồ của hắn, người nào người nấy đều muốn quản tác phong của y, đánh giá từ đầu đến chân không bỏ sót chỗ nào khiến y mỗi lần nghe đều ngán ngẩm đến mức ngáp ngắn ngáp dài.

Aether đỡ trán: "Ngươi hẳn đã nghe nói rồi, ta đã-"

"Là tình kiếp, đúng không?"

Zhongli vẫn giữ nguyên dáng vẻ phong khinh vân đạm của bản thân: "Tình kiếp đã hiện mà ngươi vẫn chưa khôi phục nguyên trạng, không lẽ ngoài tình kiếp ra ngươi còn vướng phải rắc rối nào khác ư, Aether?"

"....."

[Không thể nói với hắn rằng ta đang gặp rắc rối liên quan đến mệnh cục của Kazuha được, hắn nhất định sẽ không ngồi ngoài nhìn đâu-]

Aether bóp trán, rầu rĩ nói: "Zhongli, có thể dời cuộc nói chuyện này sang lần khác được không? Ta bây giờ phải trở về nhân gian ngay lập tức, không thể lãng phí quá nhiều thời gian ở đây được."

Zhongli khẽ nheo mắt: "Không phải ngươi luôn trốn tránh ta ư? Lần khác của ngươi chắc sẽ tận vài trăm năm sau thôi."

"... Vậy giờ ta phải ở đây đôi co với ngươi bao nhiêu năm ngươi mới hài lòng hả?" Aether thở dài ngán ngẩm nhưng y không thể nhường đối phương lúc này được, y cần phải quay về chỗ Tomo: "Thứ lỗi cho ta, Thiên Quân. Nhưng đây là chuyện thuộc bổn phận của ta, dù là ngươi hay nhiều người cùng cản lại đều vô ích thôi."

Thiếu niên trạc mười ba, mười bốn tuổi vốn nhỏ bé trước thể hình cao lớn của Zhongli nhưng y nào phải loại người chịu nhún nhường, khí thế toả ra vô cùng quyết liệt mặc dù thực sự y bây giờ thần năng không bằng ba phần sức mạnh của hắn.

Zhongli thở ra một hơi rồi nói: "Aether, ta không muốn có hiềm khích với ngươi, chuyện gì cũng nên lấy đại cục làm trọng, nếu ngươi cứ cố chấp ôm hết mọi việc vào mình thì-"

"... Hể?"

Aether nhếch miệng cười nhạo, đồng tử hoàng kim nhìn chằm chằm Zhongli: "Không lẽ Càn Khôn Thiên Quân tâm cao khí ngạo không nhiễm khói bụi hồng trần nay lại muốn quản chuyện hồng trần của ta hả?"

Zhongli khựng lại, không nói thêm lời nào.

Aether nhăn mày nhìn hắn một lúc rồi xoay người bỏ đi.

[Tốn quá nhiều thời gian rồi, phải quay lại chỗ Tomo mới được-]

Zhongli nhìn theo bóng dáng xa khuất của Aether, hắn mím môi một lúc lâu rồi mới thở ra một câu.

"Ngươi vẫn còn giận ta ngày đó đã dồn ép Kim Bằng nhảy xuống khỏi Thiên Khung Đài sao, Aether...?"

***********************
Cộp cộp cộp...

"Ân nhân, người... người không đói sao?"

Tomo quay đầu qua, vươn tay sờ thử xem tiểu Kaede đang ở chỗ nào, sau khi sờ thấy liền nâng môi cười nhẹ: "Cơ thể ta không cần thức ăn như người phàm, ngươi cứ ăn đi. Ăn no rồi..."

Hắn khựng lại, những lời Aether bỏ lại trước khi đi khỏi ba ngày trước vẫn còn vang vọng trong lòng hắn.

Bàn đầu rõ ràng y nói là hắn ở lại trong đền vẫn được mặc dù đó chẳng phải lựa chọn tốt đẹp gì nhưng sau khi đến đây nhìn xung quanh chắc chắn y đã nhận ra gì đó nên mới có phản ứng giận dữ như thế.

[Là vì ta đã đưa ra lựa chọn hèn nhát ư? Không, chắc chắn còn hơn thế nữa-]

Điều gì là quan trọng đối với Aether?

Tomo biết trọng trách và bổn phận mà Mị Huyễn Kim Hồ đảm nhận, nếu không phải trong các thần vị Aether là người gần với nhân gian hồng trần nhất thì e rằng một kẻ yếu kém như hắn chẳng thể với tới nổi chứ nói gì là kết giao-

|| Đừng có trốn tránh nữa mà nhìn vào thực tại đi, đồ hèn nhát!!! ||

Hắn đã đánh mất hết thảy, đã tuyệt vọng, buông bỏ, thậm chí cả sự tồn tại của bản thân hắn cũng chẳng thiết tha gì nữa,...

"Ân nhân?"

Hắn nghe thấy tiếng gọi non nớt của hài tử, tay hắn cảm giác được hai bàn tay nhỏ bé của hài tử đang nắm lấy, cả cái run khẽ trong hơi ấm truyền qua các lớp da, thậm chí hắn cảm giác được sự quen thuộc của huyết mạch đang chảy trong người đứa nhỏ này,...

[Nói không chừng đứa trẻ này là hậu nhân còn sót lại của một chi họ nào đó từng ở dưới trướng của ta, vì chịu tai kiếp huỷ diệt mới sa sút đến mức lâm vào tình cảnh này...]

Toàn bộ đều là lỗi của hắn-

"Ăn no rồi ta đưa ngươi về lại kinh thành."

Tiểu Kaede nghiêng đầu: "Kinh thành?"

Tomo vươn tay lên xoa đầu đứa nhỏ, dịu giọng nói: "Kể từ giờ phút này ta sẽ chăm sóc ngươi, thay cho song thân và trưởng bối."

Tiểu Kaede trong mắt nhìn người đó.

Nó không ngốc, cho dù nó thật sự thật sự mới có tí tuổi thôi nhưng nó không ngốc xíu nào, ân nhân thật sự rất mạnh và tạo cảm giác không thuộc về người thường, dù hai mắt ân nhân có bị che mất vẫn không ảnh hưởng đến sinh hoạt của người, hơn nữa-

"... Ân nhân, con chưa từng... muốn gây rắc rối... cho người..."

Động tác xoa đầu đứa nhỏ của Tomo dừng lại.

"Người... Người rất tốt, cho con chỗ ngủ... cho con ăn no, còn... còn có quần áo ấm áp. Người... Người và anh trai màu vàng kia đều... đều rất tốt....."

Tiểu Kaede cắn môi, nó biết nếu nó lại một mình thì những thứ tốt đẹp kia đều sẽ biến mất nhưng nó không thể ích kỉ được, ân nhân có rất nhiều chuyện quan trọng phải làm, nếu đem nó theo thì chắc chắn sẽ thành gánh nặng mất.

"Ka... Kaede sẽ ở đây, ngoan ngoãn....." Thật may là ân nhân bịt hai mắt nên không thấy được gương mặt vừa khóc vừa cười của nó: "Kaede sẽ ngoan ngoãn đợi người, ân nhân..."

"..... Ta chưa từng nghĩ sẽ để ngươi ở lại đây, Kaede."

Bàn tay hắn trượt xuống, dù không thấy hắn vẫn ngửi ra mùi vị của nước mắt, ngón tay hắn lau đi giọt lệ còn vô tình cảm nhận được cái run khẽ của hài tử bên cạnh.

Làm sao hắn không biết chứ, đứa trẻ nhỏ như vậy nếu hắn để lại đây sẽ phải chịu đói, chịu rét, thậm chí còn gặp nguy hiểm bởi đám người kia nữa,... Cho dù hắn nhẫn tâm làm thật thì lúc Aether quay lại cũng sẽ đánh hắn một trận nhừ tử.

[Hơn nữa... nếu người ấy ở đây thì chắc chắn, chắc chắn-!]

"Ta không để ngươi ở đây một mình đâu."

Tomo xoè tay ra: "Đi cùng ta, được không?"

Tiểu Kaede cố nén nước mắt, nghẹn ngào hỏi: "Được... Được không ạ? Đem theo con thế này... Được không ạ?"

[Được không ư?]

Hắn không biết, hắn còn chẳng rõ khi quay lại con đường này liệu hắn có đủ sức mạnh bảo vệ đứa nhỏ này không hay, liệu hắn sẽ phải đối mặt với những gì và phải mất thêm những gì nữa,...

Tương lai hay vận mệnh, lý tưởng và mục đích chiến đấu,...

Hắn không biết, hắn chẳng thể nhìn thấy cũng chẳng muốn nhìn thấy.

Nhưng-

"Hãy ở bên cạnh ta, Kaede."

Tiểu Kaede tròn mắt nhìn người đó.

Tomo mỉm cười dịu dàng, kể cả khi tất cả mọi thứ đối với hắn đều mơ hồ và không thể xác định thì đứa nhỏ trước mặt hắn đây chính là phàm duyên của hắn, là thứ hắn muốn bảo vệ ngay lúc này.

"Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, Kaede. Như vậy đã đủ để ta có sức mạnh bảo vệ ngươi."

Đây không phải lời nói dối mà là sự thật.

Hắn xin thề với trời đất, lòng thành của hắn là hoàn toàn chân thật.

=> [End chương 5]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip