Chương sáu: Đào Cơ.
“Mại dô mại dô! Có món mới có món mới!! Đậu hũ thối tuy thối nhưng vô cùng ngon và rẻ đây!! Chư vị khách quan đi ngang qua ai đang đói bụng xin mời ghé vào thưởng thức món mới!!! Ngoài ra quán còn đang có nhiều ưu đãi tuyệt vời không chê vào đâu được đây~~~”
“Chất giọng tốt đấy.”
“Ể?” Tiểu nhị quán ăn quay đầu lại nhìn thử xem là ai khen giọng mình liền ngạc nhiên, đối phương là một nam tử quấn băng trắng quanh mắt, tay còn dắt theo một hài tử nhỏ nhắn xinh xắn.
“Vị khách nhân này, ngài cần gì?”
“Ta muốn hỏi chút chuyện của người bản địa, ngoài ra...” Nam tử bịt mắt quay mặt cúi xuống hướng đứa trẻ bên cạnh hắn: “Ta cần một phòng để nghỉ và vài bộ y phục cho đứa trẻ này, anh bạn có thể chuẩn bị được không?”
Tiểu nhị nhìn phục sức trên người nam tử, rõ ràng đều là hàng thượng phẩm trông thì giản dị nhưng gã đã có hơn mười năm làm tiểu nhị, đã tiếp qua đủ loại khách hàng thì làm sao không nhận ra vị trước mặt đây là rồng giấu đầu chứ.
“Có thể! Tất nhiên là có thể rồi, khách nhân mau mau vào trong để tiểu nhân bưng chút điểm tâm rót chút nước trà, mong ngài sẽ thưởng thức trong lúc chờ tiểu nhân chuẩn bị nhé.”
Tiểu nhị định đưa tay đỡ nam tử sang quý đó nhưng đối phương đã giơ tay từ chối, tiểu hài bên cạnh theo chân người đó, lúc đến chỗ bục cửa nam nhân cũng chẳng bị vấp dù hai mắt đã bịt kín.
[Không lẽ giả mù?! Không hổ danh rồng giấu đầu, nhất định phải chiếu cố cẩn thận, thật cẩn thận!]
“Khách quan mời đi bên này.” Tiểu nhị nhanh nhẹn dẫn khách lên lầu trên, vẻ ngoài của hai vị này nổi bật như vậy ngay cả gã còn không nhịn được muốn ngó thêm mấy lần thì mấy khách ở tầng này dư sức chọc thành tổ ong rồi, lên lầu trên cho đỡ thị phi cũng giảm được vài phần nguy cơ.
Hài tử nhìn cái bàn ở sát ban công, gió mát thổi qua thật sự rất dễ chịu.
“... Vị trí tốt.”
Tiểu nhị nghe khen liền cười hề hề: “Đa tạ khách nhân, mời ngài và tiểu công tử ngồi, ta lập tức đem trà và điểm tâm lên ngay.” Dứt lời gã lập tức co giò chạy té khói.
Tomo cúi đầu: “Kaede, ngươi muốn ăn trước hay tắm trước?”
Tiểu Kaede nhìn ngó xung quanh, người nào trong quán cũng áo quần tươm tất chỉnh chu còn bản thân nó chỉ là một bộ y phục sạch sẽ nhưng đã bạc màu.
Tiểu Kaede ngượng ngùng đáp lí nhí: “Tắ... Tắm trước ạ...”
“Ừ.”
Tomo và tiểu Kaede ngồi vào bàn được một lúc thì tiểu nhị lúc nãy ba chân bốn cẳng vọt đến, nhanh tay lẹ mắt bày trà bày dĩa điểm tâm lên: “Trà và điểm tâm của khách nhân đây ạ. Ngài còn yêu cầu gì khác nữa không ạ?”
Tomo vươn tay cầm chén trà lên: “Dẫn đứa trẻ này đi tẩy trần giúp ta.”
“Tuân lệnh, tiểu thiếu gia, mời đi lối này.” Tiểu nhị hí hửng đưa tay làm động tác mời khiến tiểu Kaede có hơi sờ sợ nhìn gã rồi nhìn ân nhân.
“Hm?” Tomo phát giác được ánh mắt của đứa trẻ, lập tức cười nhạt: “Đi đi, ta ở đây đợi ngươi.”
Chờ tiểu Kaede đi xa rồi Tomo mới uống một ngụm trà, chén vừa hạ xuống lập tức toả ra một luồng sóng trấn áp—
Uỳnh!
Tất cả những kẻ đang nhìn chằm chằm hắn lập tức sợ hãi quay đầu đi hướng khác, không dám nhìn nữa.
Cộp cộp cộp cộp...
“Khách nhân, tôi đến thực hiện yêu cầu đầu tiên của ngài ạ~”
Đột nhiên có người kích động lên tiếng.
“Kìa, đó có phải là bà chủ của Tửu Hoa Viện không vậy?!”
“Là người thật đó!!”
“Trời ạ... Đẹp quá đi mất.....”
Tomo hơi quay qua, đó là một giọng nữ mềm ngọt như mật, rõ ràng nàng ta giữ một khoảng cách với hắn nhưng hương hoa thơm vẫn lướt qua cánh mũi như thể mời gọi hắn tự thân rút ngắn khoảng cách.
Đáng tiếc, tuy hắn không ăn chay nhưng cũng chả đói khát đến mức đó, hơn nữa—
“Một thời gian dài không gặp rồi, Đào Cơ.”
“... Vậy là ngài còn nhớ tiểu nữ.”
Đào Cơ ngồi xuống ghế đối diện với nam nhân đó, trong mắt hạnh sóng sánh niềm vui: “Tiểu nữ rất vui mừng vì ngài vẫn bình an, tướng quân...”
Tomo nghiêng chén trà trong tay: “Ta không còn là tướng quân nữa, Đào Cơ.”
Đào cơ mím môi: “..... Có phải vì chuyện của Phong Diệp không?”
Tomo im lặng cúi đầu.
“Đó không phải lỗi của ngài, tướng quân. Không chỉ Phong Diệp mà tất cả những kẻ dưới trướng của ngài đều cam tâm tình nguyện hiến dâng mạng sống, chết cũng không hối. Ngài đâu cần phải đau lòng như vậy...”
Đào Cơ còn nhớ năm đó khi Bôn Lôi chìm trong loạn lạc chính nam nhân này cầm đại kiếm bình định tứ phương, một lòng theo đuổi tín ngưỡng Lôi Thần chi Vương, chiến binh kiêu dũng từ một phàm nhân tầm thường đột phá cực hạn trở thành á thần đầu tiên nắm giữ thần vị.
Hào quang trên người nam nhân đó đã từng cường đại như thế, chói mắt như thế—
“Ngài... thật sự đã.....”
“Ta cần gặp một người.”
Tomo ngẩng đầu lên, nhạt giọng hỏi: “Ngươi biết ngài ấy ở đâu đúng không?”
“... Hoá ra ngài muốn ta tìm người giúp ngài, tốt thôi, ta cũng biết bản thân không có bất kì cái gì ngài cần mà.” Đào Cơ chống cằm hờn dỗi, tay cầm miếng bánh lên cắn một miếng vừa nhai vừa hỏi dò: “Ngài muốn tìm ai? Tiên Hồ của Narukami? Thiên Cẩu? Hay là Đại Xà của Yashiori? Thuỷ Long của Watats—”
“Lôi Thần chi Vương.”
Tomo đặt chén trà đã cạn xuống bàn, chậm rãi lặp lại: “Makoto, Ei hoặc Mikoto đều được. Ta muốn gặp và nói chuyện, dù chỉ một trong ba người họ đều được.”
Đào Cơ ngạc nhiên nhìn nam nhân trước mắt: “Rốt cuộc ngài muốn làm gì?”
Tomo ngẫm nghĩ một chút rồi hé môi—
“Ân nhân?”
Tiếng gọi non nớt vang lên làm Tomo khựng lại, quay qua hỏi: “Quay lại rồi à, Kaede?”
“Kaede???” Đào Cơ nghe cách gọi này lập tức nhìn đứa trẻ đó.
Đôi mắt đỏ to tròn chớp chớp nhìn nàng, sự đơn thuần ngây thơ trong đáy mắt đó khiến nàng ngơ ngẩn, đừng nói khí tức đó là của phàm nhân chỉ riêng đường nét cơ bản của khuôn mặt đã khiến nàng khiếp sợ.
“Ngươi—!”
Đào Cơ bật dậy đột ngột khiến tiểu Kaede giật mình trốn sau lưng Tomo, run rẩy níu áo.
Tomo khó hiểu hỏi: “Đào Cơ, ngươi sao vậy?”
“Tiểu tử đó!” Đào Cơ chỉ đứa trẻ đó, hoảng sợ kêu lên: “Tướng quân, ngài không biết sao?! Đứa nhỏ đó rõ ràng là— Ah??? Ah...?” Nàng đột nhiên chết cứng, dường như khuôn miệng và cổ họng không còn thuộc quyền kiểm soát của nàng nữa.
[Tên! Ta không thể đọc tên đứa trẻ đó được!!]
Đôi mắt hạnh của nàng nhìn chằm chằm đứa trẻ đó, chỉ thấy đồng tử đỏ tươi kia cũng đang nhìn lại nàng, ẩn sâu trong đó có một loại uy nghiêm áp chế giọng nói của nàng.
[Là cái tên không được phép ‘đọc ra’??!]
“Đào Cơ, ngươi sao vậy?”
Nàng giật mình nhìn cổ tay trái, nam nhân kia đã kéo tay nàng – vô thức lôi nàng ra khỏi sự áp chế vô hình luôn, cả người nàng phát run nhưng vẫn cố sức đè xuống, đáp một cách thản nhiên: “Không có gì đâu mà, do ngài đó, tự nhiên bên cạnh mọc ra một đứa nhỏ làm ta tưởng là ngài có nhi tử rồi đó, tướng quân~”
Tomo thả cổ tay Đào Cơ ra với vẻ mặt khó hiểu: “Vẻ ngoài của Kaede giống ta lắm sao?”
“À thì...” Đào Cơ chống cằm ái ngại nhìn đứa nhỏ vẫn bám cứng sau lưng Tomo, cười khan: “Cảm giác đứa nhỏ này mang đến cho tiểu nữ cũng quen thuộc hệt như khi đối diện với ngài vậy, tướng quân.”
“Vậy ư?”
Tomo quay đầu sang, đưa tay ra vỗ nhẹ lưng tiểu Kaede: “Đừng sợ, nàng ta là người quen của ta, sẽ không làm hại ngươi.”
Tiểu Kaede dè dặt gật đầu: “Vâng...”
Nụ cười trên mặt Đào Cơ hơi méo: Ông trời à, vừa nãy rõ ràng là đứa nhỏ kia mém chút nữa khoá miệng ta đó, rốt cuộc là ai hại ai đây...?
Mọi thứ quay lại bình thường, tiểu Kaede ngồi trên đùi Tomo ngoan ngoãn gặm điểm tâm còn hắn tiếp tục câu chuyện dang dở với Đào Cơ.
“Lý do ta muốn gặp ba người họ cũng đơn giản.”
Tomo vươn tay tự rót cho bản thân một chén trà.
“Cả đời mê muội, một khắc thông suốt, chỉ hận thứ đã mất không thể vãn hồi. Nếu có thể bắt đầu lại từ vạch xuất phát, dù đánh đổi bao nhiêu ta cũng nguyện ý.”
Đào Cơ tròn mắt nhìn động tác nâng chén trà của nam nhân trước mặt, vô thức quên mất cảm giác thời gian trôi.
Nam nhân từng kiêu hùng ấy giờ trầm ổn như mặt hồ, động tác uống trà rõ ràng ưu nhã như vậy nhưng ẩn giấu khí tức mạnh mẽ, lời nói ra có nặng có nhẹ nhưng sự kiên định trong đó vô cùng vững vàng, không thể lay chuyển,...
“Ngài... định làm gì?”
Tomo quay đầu nhìn ra bên ngoài, cho dù hiện tại không thể nhìn thấy thì hắn chỉ cần ngửi hương gió, cảm nhận nhiệt độ và lắng nghe là đã đủ để biết hôm nay bầu trời vừa trong xanh lại có mây trắng phiêu lãng, gió mát dịu báo hiệu tiết thu sang nên chắc chắn nơi đó cũng sẽ đầy ắp lá phong tung bay điểm xuyến nền trời.
“Ta quyết định rồi.”
Tomo quay lại nhìn Đào Cơ, miệng nở nụ cười bình thản: “Ta sẽ quay về làm một phàm nhân, bắt đầu lại mọi thứ một lần nữa.”
Thình thịch—!
Trái tim Đào Cơ hẫng một nhịp, nàng nhận ra nàng đã sai rồi.
Nam nhân trước mặt hoàn toàn không mất đi ánh hào quang của hắn, chúng chỉ là thay đổi cách biểu lộ, giống như cách hắn bịt kín hai mắt hào quang kia cũng nấp sâu trong linh hồn như một mãnh thú vương giả say ngủ, chỉ chờ thời khắc thức giấc để xưng hùng.
[Ngài... chưa từng thay đổi... mà chỉ là trưởng thành hơn, thành thục hơn, kiên định hơn,...]
Đào Cơ đứng dậy đi ra khỏi ghế, nghiêm túc quỳ gối hành lễ với nam nhân đó: “Tiểu nữ Đào Cơ tài hèn sức mọn, may mắn vẫn luôn được chủ quân ghi nhớ, từ giờ phút này trở đi Đào Cơ nguyện một lòng phò tá chủ quân, chết không hối tiếc.”
Tomo để chén trà xuống, thở ra một hơi: “Đào Cơ, chỗ này nhiều người như vậy, ngươi thật sự không cần mặt mũi sao?”
Đào Cơ chả thèm đếm xỉa đến đám đông xung quanh đang xì xào bàn tán, trong mắt nàng chỉ có đồng tộc và người nàng thề trung thành.
Phàm nhân ngàn vạn người mới có được một sinh mệnh xuất chúng mà trước mặt nàng lại chính là sinh mệnh xuất chúng tột bậc.
Có bao nhiêu phàm nhân có thể đột phá cực hạn trở thành á thần? Lại có mấy á thần nguyện từ bỏ thần cách, bắt đầu lại lần nữa từ vạch xuất phát của phàm nhân?
Đào Cơ vẫn nhớ rõ khi nàng gặp được nam nhân đó hắn đã là á thần mang chúc phúc của Lôi Thần chi Vương Ei, một kiếm vung lên có thể hiệu triệu trăm đạo thiên lôi.
Nàng tưởng rằng bản thân không có cơ hội được thấy lần nữa.
Nhưng giờ thì khác rồi!
Quá trình trưởng thành của hắn, mỗi lần vấp ngã là một lần đứng dậy của hắn, tất cả thất tình lục dục của hắn, duyên phận và nhân quả của hắn,... Khoảnh khắc hắn từ bỏ làm á thần, tất cả những thứ ấy đều sẽ quay trở lại trói buộc hắn, khoá chặt hắn với hồng trần.
[Và ngài sẽ làm thế nào để vượt qua hết thảy một lần nữa đây, Tịch Diệt Lôi Tướng?]
Con đường mà nam nhân này đi, nàng muốn được tận mắt chứng kiến cho thoả tiếc nuối của mình, chắc chắn sẽ vô cùng hấp dẫn~
=> [End chương 6]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip