Chương tám: Âm mưu được tính toán từ trước

Rừng Narukami vốn là thánh địa của Lôi Thần chi Vương tiền nhiệm, sau khi chỉ định được người kế nhiệm xong thì Lôi Thần cũng lui về quy ẩn sau trong tầng tầng lớp lớp kết giới do Hồ tộc dựng lên, không hỏi đến thế sự bên ngoài Bôn Lôi quốc nữa.

Bên Thượng Giới cũng đã đánh chuông mời Lôi Thần quay trở về thần vị quy ẩn, có chúng tiên thị chăm sóc lại có bằng hữu lâu năm tới lui thăm hỏi thường xuyên sẽ náo nhiệt hơn đáng tiếc Lôi Thần đã từ chối.

Thượng Giới quá nhiều quy tắc lại có nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm mình như vậy chi bằng ở lại nhân gian ngắm nhìn bốn mùa chầm chậm trôi qua còn tốt hơn.

“Kim Hồ từng nói thế gian ba ngàn cảnh đẹp tựa như ba ngàn mĩ nhân mỗi người một vẻ, hoặc là ở lại một nơi lắng nghe muôn ngàn câu chuyện dân gian hoặc là lên đường ngao du sơn thuỷ, tự mình thưởng thức ba ngàn cảnh đẹp...”

Cánh đào mềm mại rơi vào chén trà thơm, nữ nhân cong môi hồng mỉm cười rồi quay đầu lại, chớp mắt hỏi: “Ngươi nói xem, Kim Hồ, phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể thấy hết vạn cảnh vạn sự nhân gian?”

“Ta chịu thua.”

Thiếu niên phất tay áo băng qua đoạn hành lang dài đi đến bên cạnh nữ nhân đó, nhấc vạt áo lên ngồi xuống bên cạnh: “Ta tu hành kiếp này mới được ngàn năm, mấy thứ chuyện kể bát nháo gì gì đó còn chưa nghe hết thì cỡ ngươi đã tính là bao nhiêu đâu, đừng hỏi ta.”

Nàng cười ra tiếng, gật đầu nói: “Ừm, vậy ta không hỏi nữa.”

Kim Hồ cùng nàng ngắm nhìn hoa đào rơi, thời gian cứ chầm chậm trôi qua như thế đến khi nàng cảm thấy thoả mãn rồi mới cất giọng hỏi: “Lần này ngươi tới là vì chuyện gì vậy, Kim Hồ?”

“Ta đến để hỏi về luân hồi của một người.”

Kim Hồ vừa nói vừa lấy trong người ra một quyển sách cuộn bìa đen đưa đến trước mặt nàng: “Vì tên của y không có trong đây nên ta muốn hỏi xem ngươi có suy nghĩ gì không?”

Nàng đảo mắt nhìn cuộn sách Trục Mệnh Tập rồi nhìn Kim Hồ: “Tên của y là gì?”

“... Kaedehara Kazuha.”

“Ồ...” Nàng hơi ngạc nhiên, giơ tay cầm lấy Trục Mệnh Tập mở ra xem thử: “Có thể ngay dưới mắt ngươi sửa đổi mệnh cục của một người, rốt cuộc là kẻ thần thông quảng đại nào vậy?”

“Ta cũng muốn biết lắm đây...” Kim Hồ chống cằm ảo não, nữ nhân này lúc bàn chuyện luôn tuỳ thuộc tâm trạng, nàng đang vui thì sẽ thong thả nói cho ngươi chuyện ngươi có thể biết, nàng mà đang mất hứng thì đừng nói là một chữ hay một chén trà, ngồi cạnh cũng đừng mơ.

“Ei à, khi có khách đến nhà gia chủ nên mời một chén trà chứ, sao lại để khách ngồi trống không thế được?”

“Ah, ta quên mất.” Ei ngạc nhiên quay qua, đang định rót cho Kim Hồ chén trà thì vai nàng đã bị đè xuống, Yae cười khúc khích xuất hiện bên cạnh hai người với mâm trà trên tay.

“Quả nhiên không có ta là không được rồi nhỉ, Ei?”

Kim Hồ ngồi thưởng trà trong lúc đợi Ei kiểm tra mệnh cục của Kaedehara Kazuha được ghi lại trong Trục Mệnh Tập, Yae ngồi phía sau họ tuỳ thời sẵn sàng nhận lệnh.

“... Không ngờ còn có chuyện như thế này.”

Ei trải phần kết cục vận mệnh của Kaedehara Kazuha ra sàn cho Kim Hồ xem, ngón trỏ chỉ đến đoạn bị cắt ngang: “Dấu vết xoá bỏ của mệnh cục này không hề bất bình thường, nếu ngươi cũng không nhìn ra được sự bóp méo thì khả năng cao là bị can thiệp một cách hợp lý bởi quyền năng của một thần vị khác.”

Kim Hồ chớp mắt: “Không phải do quyền năng của ngươi ư? Khả năng cắt đứt vận mệnh đấy.”

“... Quả thật năm đó ta từng nghĩ đến chuyện ban năng lực này cho Kaedehara Kazuha nhưng đứa trẻ ấy đã từ chối rồi.” Ei thu tay về, quyết định đó của Kaedehara Kazuha luôn khiến nàng cảm thấy rất ngu ngốc, ngoại trừ năng lực bản mệnh của nàng không thể giao thì năng lực đó hoàn toàn phù hợp với đứa trẻ ấy.

Nhưng—

“Kazuha sẽ không cầm kiếm.”

Kim Hồ đóng Trục Mệnh Tập lại, nheo mắt nói: “Cầm kiếm đối với y là một nỗi đau khắc sâu vào thần hồn, cho dù kí ức có mất thì sự đau đớn tột cùng đó vẫn in dấu, y từ chối năng lực đó cũng dễ hiểu.”

Chén trà trong tay Kim Hồ đã cạn nên Yae đứng dậy đi qua rót thêm cho y.

“À đúng rồi, Yae, hoa yêu đi cùng ta đâu rồi?” Y nheo mắt nhìn nàng hồ ly tinh ranh trước mặt: “Ngươi lừa con gái nhà ngươi ta chui vào xó xỉnh nào vậy? Ta không cảm ứng được sự hiện diện của nàng ta đấy.”

“Fu fu~ Dù sao nơi này cũng là lãnh địa thần linh, một hoa yêu nho nhỏ tuỳ tiện tiến vào thể nào cũng sẽ bị thần khí thiêu đốt.” Yae xoay người bước ra sân, đuôi hồ ly sau hông đong đưa phe phẩy: “Yên tâm đi, ta không thèm ức hiếp tiểu hoa yêu khả ái của ngươi đâu, thượng thần~”

“Không phải của ta, mặc dù đúng là nhìn nàng ta có chút quen mắt thật...” Kim Hồ nhấp một ngụm trà, nghĩ mông lung linh tinh một hồi mới nhớ ra: “Ah, nàng ta hình như là hoa thị dưới trướng Tịch Diệt đó.”

“Oh?” Yae tròn mắt nhìn Kim Hồ rồi quay sang Ei: “Ngươi thấy sao, Ei? Nếu là hoa thị của hắn thì chắc là đến chuyển lời đó.”

Ei trầm mặc: “Ta vốn đã quy ẩn, không còn muốn dính dáng gì đến thế sự của Bôn Lôi nữa, Kim Hồ cũng vì kiềm hãm ác tâm của hắn mà tổn hao chín phần tu vi, hiện tại hắn lại đến tìm ta thế này...”

Yae ngắm nghía móng tay của mình: “Ta ấy, ta không nể mặt các thần vị đâu, chỉ có ngươi thôi, Ei. Nếu ngươi không muốn hắn đến đây thì cứ nói với ta một tiếng, mặt nạ kẻ xấu để ta đeo là phù hợp nhất đó~”

“Yae, ngươi biết rõ ta không nỡ mà.”

Ei mỉm cười quay qua nói với Kim Hồ: “Ngươi đoán xem lần này hắn đến tìm ta là vì chuyện gì.”

“Chắc là muốn tẩy tuỷ làm lại từ đầu, với lại...” Kim Hồ chớp mắt, nước trà trong chén nghiêng ngả sóng sánh: “Bên cạnh hắn có thêm một đứa trẻ nữa, là người phàm.”

“Đứa trẻ?” Ei chớp mắt nhìn Trục Mệnh Tập trên tay Kim Hồ rồi nhìn lên y: “Không lẽ đứa trẻ đó...?”

“Đã là kiếp thì không thể tránh khỏi.”

Kim Hồ ngước mặt nhìn trời xanh, tay cầm chén trà run run: “Mệnh của họ vốn gập ghềnh lại gian khó, ta đã mong đời này kiếp này hai người có thể bình bình an an, vậy mà...”

Ei nhắm mắt lại, thở ra một hơi: “Chung quy là mệnh thì không thể thay đổi.”

“Không thể thay đổi... Đúng thật là vậy.”

Xoảng—!

Ei và Yae giật mình nhìn Kim Hồ, tay y bóp vỡ chén trà, trong đồng tử kim sắc lộ ra tia tàn ác: “Đợi đó, ta mà tóm được kẻ sửa đổi mệnh cục của Kazuha thì nhất định...! Nhất định!!”

“Fu fu~” Yae cất tiếng cười vui vẻ: “Kẻ đó hẳn cũng đã tính toán, nhắm ngay lúc thần lực của ngươi hao tổn gần hết ra tay sửa đổi, đủ láo cá~”

“Đúng vậy... Chính xác là thế...!”

Kim Hồ nhếch miệng cười hung ác: “Nhân lúc cháy nhà đi hôi của, kẻ như vậy ta nhất định sẽ xé xác làm trăm mảnh, nhai nuốt vào bụng, khiến hắn vĩnh viễn vĩnh viễn không bao giờ được luân hồi chuyển kiếp!”

|| Cho dù chỉ còn lại một hơi tàn ta vẫn sẽ bảo vệ vận mệnh của hai người họ chu toàn! ||

**************************
Tomo cảm thấy trước mắt có chút sáng nên đưa tay về hướng đó trong vô thức, lập tức có một bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay hắn.

“Ân nhân, người... người làm sao thế?”

“... Ta cảm thấy có ánh sáng nên giơ tay ra bắt lấy.”

Hai mắt hắn không hề mù, là vì ngủ một giấc dậy đột nhiên thấy xung quanh sáng hẳn nên vô thức đưa tay ra thôi.

[À, ta đã ngủ...]

Tomo chống tay ngồi dậy, băng vải trên mặt trượt xuống khiến hắn nhăn mặt hồi lâu, tiểu Kaede tưởng là hắn đau nên vội vàng cầm băng vải lên chồm tới: “Ân nhân, mắt người...”

“Ta cần bịt mắt lại, không thể nhìn được.” Hắn quơ tay tìm kiếm băng vải thì bị tay của tiểu Kaede đè xuống, hài tử trèo lên người hắn tự băng mắt lại cho hắn, mùi hương của hài tử thoảng qua chóp mũi khiến hắn hơi nhíu mày.

[Lạ thật, cái mùi này...]

“Cột, cột xong rồi, ân nhân.”

Tiểu Kaede cúi đầu, khoảng cách của cả hai gần đến mức nó có thể nhìn thấy lỗ chân lông trên mặt nam nhân cao lớn, hắn không nói gì mà chỉ ngước mặt lên ở độ cao vừa chuẩn đối diện với gương mặt của nó.

“Ân nhân?”

Hắn giơ tay lên, cẩn thận sờ xem khuôn mặt của đứa nhỏ ở đâu, xúc cảm mềm mềm của cái má bánh bao khiến hắn có chút vui tay nắn nắn.

“Ân, Ân nhân...?” Nó bối rối để mặc cho cái móng tàn ác của nam nhân nắn nắn má nhỏ, hơi đau một chút nhưng chung quy vẫn chịu được, dù sao nam nhân này vốn không mấy khi thân cận với người khác, cứ để tuỳ ý hắn vậy.

“... Mềm thật, thân thể hài tử các ngươi đều mềm như vậy ư?”

Tay còn lại của hắn cũng nâng lên nhè nhẹ bóp cánh tay nhỏ của tiểu Kaede, hắn cũng chú ý khống chế lực đạo để không làm đau nó, xúc cảm da thịt mềm mại truyền qua đầu ngón tay chạy thẳng vào tim hắn.

“Mềm như vậy, rất dễ bị thương...”

“Ân nhân...” Tiểu Kaede nắm lấy bàn tay hắn, mím môi nói: “Con, con không dễ bị thương, hơn nữa... hơn nữa còn có người bên cạnh, ân nhân... Con tin người sẽ không để con bị thương.”

“...” Bờ môi Tomo khẽ run rẩy rồi mím lại, nở ra một nụ cười cay đắng: “Ngươi biết không, trước đây từng có người cũng nói câu này với ta.”

“Vậy...” Tiểu Kaede chớp mắt, ngờ ngợ hỏi: “Người đó là người thế nào ạ, ân nhân?”

“... Một người rất đẹp.”

Bóng tối tĩnh mịch bao phủ hai mắt giúp hắn dễ dàng hình dung ra dáng vẻ của thiếu niên đó, mỗi một nét đều là rung động mềm mại nhất trong cõi lòng: “Tóc trắng như tuyết, mắt đỏ như son, y phục đỏ như ngọn lửa nhưng tính tình điềm đạm mềm mại như nước, là một người rất đỗi bình phàm lại đẹp đến mức khiến người khác khắc cốt ghi tâm.”

Giọng tả của hắn rất nhẹ, rất dịu dàng nghe như hắn đang dốc hết mọi từ ngữ trong lòng ra để miêu tả đối phương. Tiểu Kaede ngồi trên người hắn không dám thở mạnh cũng chẳng dám động đậy, cứ yên lặng ngước nhìn sườn mặt của hắn, yên lặng vẽ lại đường nét của hắn vào lòng.

“So với ta chỉ là một võ phu thô kệch thì y là một kiếm sĩ đã rửa tay gác kiếm, đạo tâm của ta cũng là y chỉ điểm, hai chúng ta ban đều chỉ là một tiểu thần lưu lạc nhân gian, dìu đỡ nhau vượt qua rất nhiều khó khăn, y vì ta mà gìn giữ một phương bình yên còn ta nguyện vì y mà chinh chiến tứ phương, mong mỏi thống nhất các chủng tộc để Bôn Lôi sớm ngày an yên,... Thế nhưng—”

|| Ta có thể gánh vác sinh mệnh của ngàn vạn bá tánh... lại không chịu nổi việc đánh mất y. ||

“... Đến cuối cùng đạo tâm đã vẩn đục, một khắc làm sai cả đời đoạ ma. Ngươi nói xem...” Hắn nghiêng đầu, nâng tay xoa tóc tiểu Kaede.

“Ta không đủ tư cách làm thần, thành ma thì sẽ tàn hại chúng sinh vạn vạt, suy đi tính lại thì có lẽ làm người phàm là phù hợp nhất. Nhỏ bé, yếu đuối, không có năng lực khiến đất trời đảo lộn, không có quyền uy xưng bá thế gian, chỉ là một sinh linh tầm thường giữa trời đất rộng lớn này,...”

Phải rồi, nên là như vậy...

Không có sức mạnh to lớn và địa vị khuynh đảo, lần nữa bắt đầu lại mọi thứ, sống và chết một cách thống khoái,... Tốt số thì được mười đến hai mươi năm còn yểu mệnh thì chắc chỉ bốn, năm năm hoặc vài tháng là cùng.

Chỉ chút ít thời gian đó thôi, hẳn là y sẽ chờ được.

|| Đợi khi chiến loạn kết thúc, ta nhất định... sẽ sang bờ bên kia bồi tội với y. ||

=> [End chương 8]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip