Chương tám: Tính toán từng bước.

Theo sắp xếp ban đầu Lôi Thiểm phụ trách tìm kiếm đối tượng khả nghi ở khu vực của Nhân Thần trong khi Tư Mệnh sẽ tìm Phượng Quân – người có danh vọng cao nhất trong các Thú Thần, hỗ trợ nàng xác minh thân phận từng người.

Nhưng mà Phượng Quân sẽ dễ dàng đồng ý hỗ trợ nàng chứ?

Phượng Quân xem như là hậu bối của Kim Hồ, trong số những người được Kim Hồ giảng dạy về đại đạo thế gian thì có thành tích xuất chúng nhất, niên thọ vừa qua ba trăm năm thì thần phẩm đã ngang hàng với Kim Hồ, ngoại trừ khiếm khuyết 'hữu duyên' trên người thì bản thân y chẳng có bất kì điểm nào để bắt lỗi cả.

Còn những kẻ khác hả? Không đem phiền phức về cho Kim Hồ xử lý đã là tốt lắm rồi.

Ngoài việc từng là học trò của Kim Hồ thì y còn là bệnh nhân, là tiểu bằng hữu giao hảo hoà hợp với Kim Hồ, là người thân cận nhất.

[Người này bề ngoài nhìn dễ hoà thuận nhưng thật ra một khi đã quyết định chuyện gì mềm cứng đều không ăn, loại chuyện điều tra riêng tư của Kim Hồ muốn tìm trợ giúp từ y đúng là... Haizz.]

Cộp cộp cộp cộp...

"Xin dừng bước. Cho hỏi thần vị của ngài là gì, Phượng Tâm Điện là trọng địa, người không rõ lai lịch không thể bước vào!"

Tư Mệnh chớp mắt nhìn mấy lính gác cổng chặn đường của nàng, trên người nàng có tổng cộng ba lớp Áp Chế Phù để ngăn khí tức sức mạnh bản mệnh tràn ra gây tổn hại Thượng Giới, kiểu đến nhanh đi nhanh như Càn Khôn Đế Long không gây ảnh hưởng lớn nhưng nàng muốn ở lại Thượng Giới lâu dài bắt buộc phải dùng Áp Chế Phù, cũng vì vậy mà kẻ nào nhìn vào nàng cũng chẳng thấy nổi thần phẩm và thần vị nàng sở hữu.

"Báo với Phượng Quân là có Tư Mệnh đến tìm vì chuyện liên quan đến Kim Hồ, thế thôi."

"Chuyện của Thiên Quân?" Mấy người lính nhìn nhau, một người trong đó lập tức đi vào trong Phượng Tâm Điện thông báo.

Tư Mệnh đứng khoanh tay nhìn ngắm biển mây bên ngoài Thượng Giới, cảnh quan trong Vô Tưởng Huyễn Giới cho dù có chân thật cách mấy cũng không sống động như bên ngoài, cho dù những Chân Thần như cô đều hoài niệm thế giới bên ngoài nhưng quy tắc và hình phạt là chuyện không thể lẩn tránh.

[Lưu luyến có ích gì, đã là phạt thì phải nhận, đó... là trách nhiệm của Chân Thần chúng ta...]

Cộp cộp cộp... Cộp...

"Khấu kiến Tư Mệnh đại nhân, Phượng Quân vừa nhận được tin, nếu thuộc hạ của ta có gì thất lễ mong ngài hãy bỏ qua cho."

Tư Mệnh xoay người lại: "Không có, bọn hắn chỉ làm theo quy tắc, không tính là thất lễ. Ngược lại là ta đến quấy rầy sự tịnh dưỡng của ngươi mới phải gọi là thất lễ."

"Ngài quá lời rồi." Phượng Quân cúi đầu cung kính, đoạn nói: "Ngài tìm ta vì chuyện của Kim Hồ, có phải..." Y đột nhiên khẽ nhăn mày quay đầu nhìn tiên thị và lính canh, biểu cảm trong mắt lạnh đi vài phần.

"Vâng, chúng tiểu tiên xin phép lui đi."

Mấy người đó lập tức tránh xa chỗ của Phượng Quân và Tư Mệnh, sau khi xác nhận xung quanh không còn khí tức của người khác y mới nói tiếp: "Có phải liên quan đến tình duyên của Kim Hồ không?"

Tư Mệnh gật đầu: "Vẫn chưa xác định được ai là tình duyên của y nên buộc phải tiến hành điều tra khắp Thượng Giới, loại trừ tất cả những người từng tiếp xúc với y thì đối tượng hẳn là một kẻ lạ mặt y mới tiếp xúc lần đầu tiên. Xét những yếu tố liên đới hẳn người này đã ở Thượng Giới lâu nhất khoảng chín trăm năm, không thường xuyên lộ diện hoặc là người khiến xung quanh ít chú ý đến."

Phượng Quân đăm chiêu: "Kiểu người như vậy... Cho dù thật sự nằm trong số các thần vị Thú Thần thì đều thuộc nhóm ẩn tu lánh xa thế sự, người như thế dù là ta cũng không chắc bản thân biết rõ."

"Chỗ ta còn có lệnh bài chứa tinh huyết của Kim Hồ." Tư Mệnh lấy ra một tấm lệnh bài đưa đến trước mặt Phượng Quân: "Ta cũng đưa Lôi Thiểm một cái tương tự, nếu như ở gần tình duyên của Kim Hồ lệnh bài này sẽ nóng lên, có thể xác định đối tượng."

"Ừm, cách này có vẻ hữu hiệu, vấn đề tiếp theo là..." Phượng Quân chớp mắt: "Nhiều người như vậy, nếu đều lần lượt đến thăm thì mất rất nhiều thời gian..." Y suy ngẫm một hồi rồi nhìn Tư Mệnh, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.

Tư Mệnh thấy ánh mắt Phượng Quân rơi trên người nàng liền cảm thấy không đúng, ánh mắt y hơi khác bình thường.

"Ngươi nhìn ta làm gì?"

Phượng Quân nở môi cười: "Tư Mệnh đại nhân, chắc là ngài không biết, ta ấy... là một người dễ nói chuyện, nhu thuận cũng là một người rất giỏi để bụng."

"....." Tư Mệnh đột nhiên cảm thấy thiếu niên trước mặt hao hao giống mấy phần Kim Hồ rồi, mặc dù mồm thẳng thắn hơn y nhiều: "Ngươi muốn tính kế lên người ta?"

"Không thể gọi là tính kế được, đúng hơn là nhờ vả."

Phượng Quân đan hai tay vào nhau, cười tươi đến mức hai mắt lấp lánh: "Đây là chuyện chỉ ngài làm được, vừa khéo ngài có thể bù đắp lại cho vết thương trên mặt Lôi Thiểm."

"....." Tư Mệnh thấy trước mắt bỗng xuất hiện một con hồ ly y chang Kim Hồ ngoại trừ chuyện lông của nó màu đỏ thì không chỉ biết tính kế một cách đường đường chính chính mà ngay cả nụ cười trông vô tội kia cũng giống hệt.

[Kim Hồ, ngươi thật sự... đã dạy ra được một học trò xuất sắc không thua kém ngươi...]

Thế là dưới lệnh triệu tập khẩn cấp phát động cho toàn bộ Thú Thần bởi Phượng Quân, Vạn Thú Cung nghênh đón tất cả các phẩm bậc Thú Thần đến bái phỏng vị Chân Thần đã một ngàn năm không lộ diện với bên ngoài – Tư Mệnh Chiêu Lai.

Gỡ bỏ một lớp Áp Chế Phù khiến thần vị của Tư Mệnh lộ rõ doạ rớt tim các Thú Thần, nàng ngồi trên đài cao chống cằm nhìn từng kẻ từng kẻ khúm núm đi lên cúi lạy nàng ba lạy rồi thành thành thật thật khai ra hết tất tần tật về bản thân cho Phượng Quân ngồi ở cánh trái vừa cười vừa ghi lại, mỏi tay có thể đưa cho tiên thị ghi giúp y.

Nhưng Tư Mệnh buộc phải ngồi trên đài cao kia ít nhất là hai canh giờ(tầm bốn tiếng) trông tư thế nghiêm nghị lắng nghe Thú Thần bên dưới tự giới thiệu bản thân, tuyệt đối không được rời khỏi vị trí, không được ngồi sai tư thế, không được lộ ra biểu cảm kì quái.

Tư Mệnh: ... Hảo cho một con chim, ngươi không đầu thai thành hồ ly đúng là lãng phí tài năng đấy...

Phượng Quân rất nhàn nhã còn quần chúng Thú Thần bên dưới đều rất khiếp đảm và căng thẳng, chẳng bù cho Tư Mệnh một mình ngự một đài đem bản thân làm mồi dụ địch.

[Quả nhiên chẳng dễ hợp tác chút nào, lỡ hợp tác chắc chắn sẽ bị lôi ra tính sổ, haizz...]

Ngoại trừ chấp nhận để Phượng Quân tính kế lên người thì Tư Mệnh có thể làm gì khác được chứ.

Không có, hoàn toàn không, tội chồng thêm tội là không có chịu phạt đơn giản như quỳ bàn giặt đâu, hờ...

*******************************
Lôi Thiểm chào hỏi các lính canh xong liền tiến vào khu vực cung điện của các Nhân Thần, việc quy định các Nhân Thần sinh hoạt ở một khu vực cố định không ngờ lại giúp hắn tiết kiệm khá nhiều thời gian.

Đổi lại là bên Thú Thần chắc phải mất vài tháng mới tra xong hết vì phân tán quá nhiều khu vực.

[... Nhưng nếu là Phượng Quân thì ngài ấy chắc chắn sẽ có cách giải quyết thôi.]

Lôi Thiểm lấy lệnh bài ra giắt bên thắt lưng: "Giờ thì làm tốt phần việc của bản thân nào."

"Ah, Lôi Thiểm! Thật sự là ngươi sao? Ngươi về rồi."

Lôi Thiểm quay đầu lại, cười đáp: "Viêm Xu, sao ngươi lại ở đây?"

"Hỏi gì lạ vậy? Ta đã nói là sẽ chờ ngươi trở về mà, tất nhiên phải ở đây chờ ngươi rồi."

Viêm Xu đi đến nắm cổ tay phải của Lôi Thiểm giơ lên khiến hắn có chút giật mình định giựt tay ra thì phát hiện vị trí ngón tay của đối phương vừa khéo đè lên động mạch cổ tay hắn.

"Hm... Khí tức này, xem ra mấy ngày qua ngươi dưỡng thương rất tốt, không có gì đáng ngại." Viêm Xu thả tay Lôi Thiểm ra, cười hỏi: "Thế nào? Có đang bận chuyện gì không? Nếu không có thì theo ta đến bái phỏng vài vị tiền bối đi, không chừng may mắn lại có nhiệm vụ để làm đấy."

Lôi Thiểm gật đầu: "Ý tốt của ngươi ta xin nhận, tiếc là ta đang có việc trên người nên cần phải đến Nội Sử Đình tra cứu vài chuyện thành ra không thể đi với ngươi được, xin lỗi."

"Nào nào, ta cũng đâu phải người không hiểu chuyện chứ, ngươi có việc mà, ta tất nhiên không thể làm khó được. Hay là thế này đi, để ta hỗ trợ ngươi tra cứu chuyện ngươi muốn, xong nhanh một chút rồi chúng ta cùng đi, thế nào?"

Viêm Xu rất nhiệt tình, y đã ở Thượng Giới rất rất lâu nên quen biết rộng, có sự hỗ trợ của y thì việc điều tra tất cả Nhân Thần sẽ nhanh hơn nhiều, chỉ là—

Lôi Thiểm suy ngẫm một chút rồi hỏi: "Viêm Xu, ngươi sống ở Thượng Giới bao lâu rồi?"

"Ngươi đột nhiên hỏi thế khiến ta bất ngờ đấy, để ta tính xem. Một... hai... ba..." Viêm Xu xoè bàn tay ra đếm từng đốt ngón tay, chau mày nghiền ngẫm một chút mới nói: "Chắc khoảng tám hay chín trăm năm gì đó, đại khái là vậy."

"... Vậy thì ta thật sự cần ngươi giúp đỡ."

Lôi Thiểm chắp tay thi lễ với Viêm Xu: "Ta có chuyện cần tra qua toàn bộ thân phận của các Nhân Thần đang ở Thượng Giới nhưng ta chỉ là một tiểu thần mới đến, không thân cận với họ nên mong ngươi đồng ý hỗ trợ, Viêm Xu."

"Ấy? Sao ngươi lại nói chuyện trịnh trọng như vậy chứ? Làm ta sợ đấy." Viêm Xu kéo cái lễ của Lôi Thiểm xuống, mỉm cười: "Chuyện của ngươi ta sẽ không hỏi nhiều, chỉ cần ngươi đừng làm gì nguy hiểm đến tính mạng là được. Còn về hỗ trợ gì đó ngươi không cần khách sáo, ta giúp được sẽ giúp hết mình, được chứ?"

Lôi Thiểm gật đầu: "Vậy... Mong ngươi chiếu cố ta, Viêm Xu."

"Được thôi, ngươi vừa là hậu bối vừa là tiểu bằng hữu khả ái của ta, ta sẽ giúp hết mình." Viêm Xu lục lọi từ trong người ra một tấm bản đồ: "Để xem, nếu như phải tra thân phận của các Nhân Thần thì... ừm... Bắt đầu từ phía Nam trước đi, đình viện ở đó có cảnh non nước thơ mộng, phàm là Nhân Thần đều từng trải qua cảm giác nhớ nhung nhân gian, phía đó rất phù hợp đấy."

Lôi Thiểm gật đầu: "Được, nghe theo ngươi."

"Nhưng đi tay không thì kì quái lắm, để ta bảo nhà bếp chuẩn bị điểm tâm và hoa quả, trong lúc đó ngươi nên thu thập bút mực và giấy đi." Viêm Xu gác tay lên vai Lôi Thiểm, cười tủm tỉm: "Khuyên ngươi một chút, tốc độ tay và não nên linh hoạt và chọn lọc kĩ càng, bọn họ sẽ thao thao bất tuyệt cho mạch suy nghĩ của ngươi loạn cào cào đấy."

Lôi Thiểm có chút lo lắng: "Nhân Thần với nhau còn phải chơi chiêu vòng vo dương đông kích tây sao? Ta tưởng chỉ có Thú Thần mới vậy chứ."

Viêm Xu phì cười: "Sống quá lâu tất nhiên đều thành lão hồ ly, ngươi cứ đặt tâm tư vào việc ghi chép thân phận của bọn họ, những vấn đề khác cứ giao cho ta là được."

Lôi Thiểm chớp mắt, gật đầu: "Được."

"Vậy ta đi trước chuẩn bị đây, hẹn ngươi một canh giờ sau nhé."

Lôi Thiểm nhìn bộ dạng Viêm Xu đi xa dần, có vài Nhân Thần trông thấy y lập tức tiến đến hỏi thăm, y cười cười đáp lại một cách hoà nhã.

"Viêm Xu, ngươi..."

Lôi Thiểm cúi đầu nhìn lệnh bài bên hông, mặc dù cách mấy lớp vải nhưng hắn vẫn cảm hận được nhiệt độ nóng bỏng từ lệnh bài.

{Nếu gặp được tình duyên máu của Kim Hồ sẽ sinh ra cảm ứng ngay tức khắc, ngươi nhất định phải bắt được kẻ đó trước khi Càn Khôn Đế Long tìm ra đối phương.}

"... Ngươi... tiếp cận ta là để hại Thiên Quân ư? Hay là còn mục đích nào khác?"

Sắc mặt Lôi Thiểm âm trầm, hắn đối với Viêm Xu luôn có hảo cảm, hiện giờ đã xác định Viêm Xu có khả năng là tình duyên của Kim Hồ nhưng hắn không tin y là người nguy hiểm như vậy, trước mắt vẫn nên quan sát thật kĩ rồi mới quyết định có nên bắt người hay không.

Càn Khôn Đế Long... Mong là vị kia chưa phát hiện ra.

=> [Hoàn chương 8]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip