| Chapter 3 |
Hàng tỷ thứ chuyện lần lượt kéo đến cuộc đời của Aether kể từ giây phút cậu đặt chân khỏi chuyến tàu trở về từ Vòng Bắc Cực. Hội đồng, tòa án, luật sư, giáo sư, rồi lại chuyển qua viện nghiên cứu, nhà, phòng thí nghiệm. Mọi chuyện cứ thế xoay vần, thoáng chốc đã biến thành điểm khởi đầu của mùa đông.
Công việc ở viện nghiên cứu trở về như những tháng ngày trước đây của Aether. Cậu từng nghe một câu miêu tả rất đúng về một nhà địa chất học như này: 99% là phòng thí nghiệm, và 1% là cả thế giới. Với nhà động vật học như họ thì mọi thứ cũng không khác quá nhiều. Aether vùi mình trong lab phần lớn thời gian, đôi lúc cậu tới những khu bảo tồn, tham dự một hay hai buổi hội thảo, và chẳng mấy khi rời khỏi thành phố.
Hoá ra phần lớn đồng nghiệp ở viện nghiên cứu đã rất bất bình với phán quyết trước đây dành cho cậu, và phải có tới cả trăm bức thư kèm chữ ký đã được Lumine tập hợp và gửi cùng hồ sơ em nộp lên hội đồng. Mọi người đều rất vui khi thấy cậu trở lại. Cậu đã để bản thân chìm sâu trong những nỗi buồn tới mức không thấy được mọi người trên bờ đều lo lắng cho mình. Nhờ ai đó kéo cậu lên, Aether mới có thể nhìn thấy được toàn bộ sự quan tâm cậu nhận được.
Nghĩ như vậy khiến cậu càng khó ngăn bản thân mình nhớ Childe.
Cả hai đã nhờ chủ trọ của Childe chụp cho một bức ảnh cuối cùng trước khi hắn tiễn Aether đi trạm xe, bằng chính chiếc Fujifilm năm đó hắn đã dùng để chụp cậu cùng chú cáo tuyết. Khi trở lại thành phố, cậu in tấm ảnh đó ra dán lên tường phòng ngủ, cùng với vô số bức hình khác, như thể đó chỉ là một trong rất nhiều địa điểm cậu từng ghé chân.
Trong ảnh, cả hai đứng cạnh nhau trước cửa nhà trọ, quấn mình trong mấy lớp áo bông - xu hướng thời trang không bao giờ lỗi mốt ở Vòng Bắc Cực nếu không có nóng lên toàn cầu. Childe cười nhe hết cả răng, và Aether cũng chẳng kém cạnh gì hắn khi mắt cậu cong thành hai vầng trăng khuyết. Chất ảnh cũ kỹ khiến tuyết trên mái nhà mang một màu xám trắng có phần hơi tối, nhưng nụ cười của cả hai thì sáng bừng như muốn xua tan đêm Đông Chí ở Vòng Bắc Cực.
Mỗi lần nhìn ngắm bức ảnh đó, Aether lại bị giằng xé giữa suy nghĩ phải sống thật tốt để Childe nơi xa không phải lo lắng cho cậu, và muốn chạy tới Vòng Bắc Cực gặp hắn ngay lúc này.
Phương thức liên lạc Childe để lại cho cậu, Aether chỉ dám giữ cẩn thận, như thể đó là tấm vé một chiều trở về với những ngày cậu còn quay chụp lũ cáo tuyết ở giữa thảo nguyên toàn màu trắng. Cậu vốn dĩ cũng chẳng có thời gian để nhớ nhung ai chứ đừng nói là nhắn tin. Thế giới của những người trưởng thành chẳng khác nào một mùa đông dài đằng đẵng, mọi thứ bị đè xuống bởi cơm áo gạo tiền, nỗi lo, công việc, gia đình, xã hội. Bảo sao họ gọi bận bịu là snowed under [1].
Giáng Sinh năm này, Aether cuối cùng cũng được đón một kỳ nghỉ trọn vẹn cùng Lumine, như nguyện ước của cả em và cậu. Cậu cùng em gái mình có một chuyến đi ngắn ra khỏi thành phố để leo một ngọn núi cách khu vực họ sống đâu đó vài trăm cây số. Tuyết phủ dày trên đỉnh nhọn trắng xóa khiến cậu lại một lần nữa nhớ về một thị trấn ở vùng cực xa xôi, và cả một đất nước "đầy băng tuyết và những nhà ngoại giao cứng rắn".
Ngay trước khoảnh khắc Đêm Vọng, cậu nhận được từ Childe một bức ảnh chụp ba đứa trẻ ngồi bên cạnh cây thông Giáng Sinh, kèm theo lời nhắn rằng:
[Chúc anh Giáng Sinh vui vẻ, từ cả em và ba nhóc em siêu phá này đây. Chụp bằng máy ảnh anh tặng đấy.]
Aether bật cười, cũng dùng điện thoại chụp Lumine đang ngồi uống cacao nóng và cày hết series Harry Potter lần thứ nào chẳng rõ nữa.
[Cậu cũng có một kỳ nghỉ hạnh phúc nhé. Còn đây là em gái tôi, chụp bằng điện thoại của tôi.]
Ngay lúc sau, cậu đã nhận được tin phản hồi của Childe.
[Hoá ra đây là lý do anh thuộc hết thần chú của Harry Potter à?]
Aether trả lời đúng rồi, còn bổ sung thêm rằng cậu còn thuộc cả thoại của Home Alone.
Lumine nghe tiếng anh mình cười vui lạ lùng thì quay lại nhìn cậu - vẫn còn đang dán mắt vào điện thoại nhắn tin.
- Ai chúc Giáng Sinh mà anh vui thế?
Aether hả một tiếng rồi mới nhận ra em đang hỏi mình.
- À, Childe đấy. Cậu ấy cũng gửi em lời chúc Giáng Sinh.
Gương mặt em giống như vừa nghe tin hệ mặt trời có một hành tinh mới.
.
Sau kỳ nghỉ lễ, cuộc sống của Aether lại trở về với guồng quay công việc. Sự khác biệt duy nhất có lẽ là một số tin nhắn hiếm hoi tới từ Childe, được soạn vội vào những khung giờ rảnh rỗi lẻ tẻ trong ngày của hắn.
Hồi Giáng Sinh, cậu có kể với hắn về mấy sự vụ xảy ra khi mình vừa trở về thủ đô. Toà án, rồi hội đồng các thứ. Đến giờ mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn xong xuôi, nên có lúc hắn sẽ hỏi:
[Mọi chuyện sao rồi? Có cần em giúp gì không?]
Hoặc bớt nặng nề hơn, có thể là hình chụp món súp hải sản sở trường của hắn. Aether nhìn mà bụng réo ầm. Cậu nhắn lại:
[Cậu làm tôi thèm.]
Childe gửi cho cậu vài địa chỉ súp hải sản ngon ở trong thành phố. Aether hỏi làm sao hắn biết được.
[Người quen giới thiệu cho em.]
[À, em cũng có bạn bè từng làm ở một trong mấy chỗ đó, cái ở phía Đông thành phố ấy.]
Aether nghe vậy bèn lẩm bẩm nhớ địa chỉ của nhà hàng đó.
Cậu cũng gửi cho hắn hình bát súp hải sản mình ăn sau giờ làm cùng ngày, kèm theo lời nhận xét rằng chúng tươi hơn súp hắn nấu cho cậu ở Vòng Bắc Cực, nhưng nêm nếm thì không hợp miệng bằng.
[Thì em đã điều chỉnh cho hợp khẩu vị của anh mà.]
Nhắc tới khẩu vị. Cho tới giờ Aether vẫn chưa thể làm quen lại với tài nấu nướng của Lumine, mặc dù mỗi lần em ấy vào bếp cậu đều ăn sạch banh. Để chiều theo cái miệng mình, cậu cũng thử tự tay làm mấy món. Mặc dù ăn cũng khá được, nhưng so với những gì Childe từng làm cho cậu thì còn kém xa. Tới cả món bánh mì kẹp với thịt nguội và rau muối của hắn cũng ngon miệng nữa.
Có lần Aether hỏi hắn cách nêm nếm và nhận được câu trả lời là:
[Em nêm theo bản năng.]
Vậy nên cậu đành chấp nhận có lẽ cả đời này cậu cũng chẳng thể tìm được một ai khác nấu ra được hương vị mà Childe đã làm.
.
Những tin nhắn ngắt quãng của họ kéo dài từ đầu năm mới tới gần ngày Hạ Chí, thời điểm Aether nghe được thông tin từ viện nghiên cứu, rằng lần này họ cần một ai đó tới Vòng Bắc Cực để thu thập tư liệu mùa đông. Cậu chợt nhớ ra vào tầm này năm ngoái, cậu cũng nhận được thông báo yêu cầu tới Vòng Bắc Cực.
Mọi chuyện trở thành một vòng tuần hoàn, như Ouroboros tự cắn lấy đuôi mình [2].
Những chuyện sau đó trôi qua với vận tốc nhanh gấp mười lần một năm vừa rồi, thậm chí còn chóng vánh hơn cả chuyến đi trước đó của Aether. Khi hoàn hồn, cậu đã thấy mình ngồi trên chuyến tàu trở lại Vòng Bắc Cực, với những vạch sóng cứ yếu dần, và tin nhắn cuối cùng của cậu với Childe đã là vài ngày trước.
[Tôi sẽ trở lại Vòng Bắc Cực.]
Vẫn chưa có phản hồi từ hắn, nhưng có lẽ từ giờ tới hết năm, Aether cũng khó có thể biết được tin nhắn trả lời của Childe nữa.
Thật lạ là cậu chẳng buồn bã hay tiếc nuối, khác hẳn với chuyến tàu của năm ngoái. Cậu biết rằng nếu mình tiếp tục tiến về phía trước, cả hai sẽ gặp lại nhau, vào một ngày nào đó, như lũ cáo Bắc Cực tìm thấy nhau.
Cậu đã để lại cho hắn một "mùi hương" rồi.
Những chú cáo Bắc Cực...
Trong đầu Aether chợt hiện lên một hình ảnh xưa cũ. Giữa cái giá băng rét buốt của quê hương ai kia, cậu và hắn gặp được một nhân viên kiểm lâm với chú cáo Bắc Cực của cô ấy.
Chú cáo đó bị vướng bẫy của thợ săn vào mùa đông hai năm trước đó, gần như chết cóng giữa cái lạnh âm độ của Snezhnaya, may mắn được cô nhân viên kiêm lâm nọ cứu về và chăm sóc qua mùa đông. Khi xuân đến, cô nàng thả chú ta về với rừng già, nhưng loài sinh vật thuộc họ Canidae, tức cùng họ với loài chó ấy, lại lưu luyến chẳng muốn rời đi.
Và thế là chú cáo Bắc Cực tên Blago [3] đó trở thành người bạn đồng hành của cô kiểm lâm đứng tuổi giữa chốn băng tuyết lạnh lẽo.
Hoá ra chú ta tên là Blago. Aether thầm nhủ. Cậu có từng hỏi Childe chuyện bức ảnh, nhưng chưa hỏi kỹ câu chuyện đằng sau ấy. Cậu cứ ngỡ đó là chú cáo ai đó nuôi, vì dù sao thời nay cũng chẳng thiếu người có sở thích kỳ lạ với thú cưng. Nào ngờ đó lại là một chú cáo hoang dã bầu bạn cùng một kiểm lâm đã cứu mình.
Một câu chuyện nhiệm màu. Cậu nghĩ.
Những ký ức êm dịu cứ như thế ùa về kèm theo vài cơn đau đầu không quá dữ dội, khiến Aether dần lịm đi trong tấm nệm vương mùi nước giặt xả của khoang tàu nằm.
Khi cậu tỉnh lại, tàu đã tới trạm cuối.
Vòng Bắc Cực, dù là những đêm trắng mùa hạ, cũng vẫn chào đón lữ khách bằng cái lạnh cắt da cắt thịt. Aether đã mặc thêm ba cái áo trước khi xuống tàu, nhưng vẫn bị sốc nhiệt tới lạnh run cả người. Cậu ở trong ga tàu một lúc rồi mới liên lạc với nhà nghiên cứu thường trú tại nơi này để họ giúp mình sắp xếp chỗ ở.
Cậu lại một lần nữa thực hiện các thủ tục và những cuộc đối thoại quen thuộc. Chẳng mấy chốc đã qua ngày đầu tiên ở Vòng Bắc Cực.
Và ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba đến...
.
Đến khi từng cơn gió rét buốt đập cắt qua phần da thịt để hở, Aether mới nhận ra mình đã ở Vòng Bắc Cực gần hết mùa thu.
Vào lần trước đó, do tình hình sức khoẻ, cậu đã xin được hoãn nhiệm vụ quay chụp cho tới hết hai tuần đầu tiên khi đến Vòng Bắc Cực, sau đó lại mất thêm thời gian làm quen với cuộc sống ở nơi trời băng đất tuyết không có nổi một miếng rau tươi này. Cậu cứ sống lay lắt trong bất lực và chán chường hết những tháng ngày sau đó, mãi tới khi gặp Childe vào đầu mùa đông.
Có vẻ mọi thứ thực sự lặp lại như một vòng tuần hoàn. Một người bạn của cậu ở viện nghiên cứu hay đùa rằng: Thế giới này là giả lập, vì đôi lúc cuộc đời sẽ xuất hiện những điều trùng hợp đến ngạc nhiên. Hoá ra câu đùa này cũng có phần đúng.
Khác với khi trước, năm nay cậu ngay lập tức bắt tay vào công việc với sự hăng hái vốn có trong mình chỉ sau hai ngày nghỉ ngơi. Aether luôn ủ rũ và ít khi cười Childe gặp lại vào mùa đông năm ngoái dường như đã tan biến, trở lại thành nhà động vật học đầy nhiệt huyết và tò mò với thế giới giống như ký ức của hắn. Trước vụ tai nạn cậu đã luôn là người như vậy, mang sự vô tư và niềm tin vô hạn trao cho thế gian này, rồi bị phản bội một cách đau đớn. Đó là lý do cậu trở nên khép kín, bao bọc mình trong những lớp băng dày cộp để bảo vệ bản thân.
Thế nhưng sau tất cả, với toàn bộ yêu thương cậu nhận được từ cả Childe, Lumine và mọi người xung quanh, Aether trở lại là nhà lữ hành yêu thích thế giới tươi đẹp này.
Và người đã kiên nhẫn đào từng lớp băng cứng để tìm thấy cậu khi đó, cũng không ai khác ngoài chàng trai với mái tóc hung đỏ như lông của lũ cáo.
Lần này Aether không chạy trốn tới Vòng Bắc Cực, nên cậu cũng chẳng ngại để bác sĩ Sigewinne biết được địa chỉ hòm thư của mình. Vào chuyến đi trước đó, những bức thư hỏi bệnh của cô ấy gợi nhớ cậu về vụ tai nạn khiến cậu mất đi vô số thứ, nhưng đến giờ thì cậu lại coi đó là cách để mình nhanh chóng nhớ lại toàn bộ những kí ức đã mất, dù có mặt Childe hay không. Có vô số bức hình trong máy ảnh cũ mà cậu không nhớ được câu chuyện về chúng. Cậu muốn khi cả hai gặp lại, cậu sẽ có thể kể lại cho hắn những hành trình đã bị quên lãng ấy.
Mùa đông gửi lời chào tới Vòng Bắc Cực bằng một trận bão tuyết lớn kéo dài cả đêm. Sáng hôm sau thức giấc, Aether đã thấy tuyết phủ tới gần khung cửa sổ cabin.
Lại một ngày mới đến.
Cậu sửa soạn dụng cụ quay chụp, sau đó dành gần nửa tiếng đồng hồ dọn ra một con đường giữa đám tuyết đang chắn lối ra vào, rồi mới vác máy quay nặng tới hai chục ký lô tiến về phía rừng lá kim. Thật may mắn vì bão tuyết đã ngừng lúc rạng sáng, để cậu có đủ tầm nhìn cho chuyến "săn tìm" cáo Bắc Cực. Chúng không phải mục tiêu ghi hình chính của nhiệm vụ lần này, nhưng Aether vẫn thích quan sát những chú cáo bông bông chạy nhảy giữa nền tuyết trắng tinh khôi. Mùa chia tay của chúng cũng đã tới rồi, chỉ còn vài cặp đôi còn quyến luyến nhau là không nỡ xa rời. Cậu muốn ghi lại những cặp cáo cuối cùng của mùa kết đôi này.
Quan sát địa hình, lắp đặt thiết bị, chỉnh ống kính, tìm kiếm mục tiêu, sau đó nhấn quay.
Bước tiếp theo chỉ là yên lặng ngồi đó như cậu là một phần của khung cảnh tĩnh mịch.
Đôi cáo đằng xa có vẻ đang nói lời từ biệt, chúng dụi mõm vào cổ nhau một cách thân mật, liếm lấy những hạt tuyết còn vương trên khoé mắt của bạn đời. Ở những khu vực mà mật độ đồng loại thưa thớt như Vòng Bắc Cực, lũ cáo thường có xu hướng kết đôi một vợ một chồng kéo dài nhiều mùa sinh sản. Nếu không có chuyện gì xảy ra, sẽ thường thấy trường hợp chúng bên nhau cả một đời. Những khu vực khác nhau sẽ có sự thay đổi, nhưng ở chốn thời tiết khắc nghiệt như nơi đây, hơi ấm của người bạn đời lâu năm là mối gắn kết đặc biệt nhất trong cuộc đời của cáo Bắc Cực.
Đôi cáo lần này có lẽ cũng đã ở cạnh nhau qua vô vàn mùa kết đôi, nên việc chia tay trở nên dễ dàng phần nào. Sau một ánh nhìn cuối cùng, hai chú cáo rẽ thành hai ngả, từ biệt nhau trong những hạt mưa băng lất phất. Trời cũng đổ tuyết như những giọt nước mắt chia ly bị đóng thành băng.
Xem ra đêm nay sẽ lại có một trận tuyết ngập tới cửa cabin nữa rồi. Aether thầm nghĩ. Cậu đóng máy quay lại và quyết định trở về sớm.
Khi vác chiếc túi lên vai rồi đứng dậy, Aether chợt cảm giác có gì đó xung quanh.
Bản năng của một người đã nhiều lần lang thang nơi hoang dã hướng cậu xuống phía dưới sườn đồi.
Giữa nền tuyết trắng và sắc trời nhợt nhạt một sắc xám ảm đạm, cậu nhác thấy bóng ai đó với mái tóc cam hung giống những tia lửa rực cháy. Ánh mắt hắn cũng đang hướng về phía cậu, là một sắc xanh sâu thẳm của nước hồ băng.
Hắn đứng đó như vệt màu nổi bật giữa nền canvas trắng.
Aether ngẩn người trong hai giây, rồi ngay lập tức chạy về phía hắn. Băng qua khoảng không quạnh quẽ giữa họ để trao cho hắn cái ôm thật chặt.
Mùa đông chia lìa của lũ cáo Bắc Cực trở thành ngày tương phùng vĩnh cửu của họ.
- Hết -
Chú thích:
[1] Tobe snowed under: có nhiều việc tới mức khó mà xử lí nổi - tức bận bịu
Snow là tuyết. Ở đây mình chơi chữ tẹo, ví những gì người bận bịu (snowed under) phải gồng gánh nhiều thứ một lớp tuyết dày phủ lên trên mình (snow).
[2] Ouroboros: "một biểu tượng cổ xưa với hình ảnh một con rắn hay rồng tự ăn đuôi mình", chỉ sự tuần hoàn, vĩnh cửu luân hồi, đầu thai
[3] Blago: Mình lấy từ một từ gốc tiếng Nga là "благодарность", tức là lòng biết ơn, phiên âm gọi tắt là Blago. Ý chỉ chú cáo đó biết ơn cô kiểm lâm đã cứu mình, nên ở lại với cô ấy.
Author's Note:
Vậy là fic đã hoàn rồi (yay). Ban đầu mình cũng dự là 2 chap thôi nhưng rồi lại bôi ra chap thứ 3, đúng là lời nguyền rồi...
Vài dòng tâm sự (warning: dài):
Cách đây một năm, mình cũng có mâu thuẫn với bạn cùng nhóm nghiên cứu, đó là hai trong những người bạn đầu tiên mình chơi thân từ khi vào đại học. Sau đó tụi mình chỉ là bạn cùng lớp, sau này là bạn cùng khoa.
Đây là lần đầu tiên mình có cái dạng friendship break up (?) như này =))) Còn break up theo kiểu silent treatment nữa nên mình lại càng hoang mang. Mình dành cả mùa hè năm ngoái cố hàn gắn, đào bới lỗi lầm của bản thân, rồi tìm cách thay đổi dù họ sẽ chẳng nhìn đến nỗ lực của mình.
Thế rồi có những người bạn khác chơi thân với mình đã lâu, từ lúc mình còn bé xíu, đồng hành cùng mình tới bây giờ tập tành làm người lớn cũng ngót nghét năm tới mười năm. Họ ở cạnh mình cả một mùa hè và nhiều mùa sau đó để giúp mình nhận thấy hoá ra lỗi sai không phải ở mình. Mình chẳng có vấn đề gì hết, vì rõ ràng là mình vẫn có những người bạn khác ở cạnh, yêu quý, và kiên nhẫn với mình chừng đó thời gian cơ mà.
Đúng, mình có khuyết điểm, nhưng đâu ai không có đâu. Nếu mình thực sự xấu xí và đầy khuyết điểm như những gì người bạn kia khiến mình cảm thấy, vậy tại sao vẫn có những người ở bên mình dù là lúc mình tệ nhất, tệ hơn nhiều so với bây giờ chứ.
Lỗi sai cũng không phải ở những người bạn kia, chỉ là chúng mình không hợp nhau mà thôi.
Thế là mình dần hồi phục và vui lên. Cơ mà để đến được đó cũng mất ba tháng hè đấy.
Sau rồi mình có những người bạn mới trên đại học, hoá ra lại hợp mình hơn người cũ, và yêu quý mình chẳng thua gì những người bạn lâu năm. Mình lại càng tin rằng bản thân không xấu xí, chẳng ai xấu xí hoàn toàn, ai cũng có khuyết điểm và sẽ có người chấp nhận được khuyết điểm của mình, cũng có người không. Mình không việc gì phải buồn cả (nhưng bị silent treatment thì vẫn cay nha mình cũng nóng tính ghi thù chứ bộ 🥲).
Tin vui nữa là năm nay mình làm nghiên cứu với một nhóm khác, và tất cả mọi thứ cực kỳ oke. Nghiên cứu của chúng mình năm nay cũng có thành tích chẳng thua gì năm ngoái. Tụi mình còn tiếp tục hợp tác làm chung với nhau một đề tài cho hội thảo quốc tế vào hè này, mọi thứ hơi lộn xộn xíu nhưng vẫn khá ổn. Hoá ra cách làm việc của mình cũng chẳng có vấn đề gì luôn, tất cả đều là sự phù hợp thôi.
Tóm tắt: Mình mất bạn do mâu thuẫn với nhau trong và sau quá trình làm nghiên cứu. Mình sau đó được mọi người xung quanh an ủi chữa lành, rồi còn sống vui vẻ vô tri lạc quan hơn cả hồi trước. Thế giới đối xử với mình tốt quá đi.
Nói chung câu chuyện đó là nguyên liệu cho fic này =))) Lúc bắt đầu viết là mình đã get over được một phần rồi, xong chạy tới tầm chap 2 là mình vượt qua được hoàn toàn luôn. Vậy nên quá trình viết mình thấy chữa lành lắm luôn huhu, câu từ viết ra cũng khá ưng bụng không bị hoá thú nữa.
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Mong mọi người sẽ vượt qua mọi nỗi buồn nhé. Yêu mọi người lắm.
Andromeda.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip