Chap 3: Something Regretful
"Ali? Mẹ thề với các Archon."
Không. Không thể nào, không thể như vậy được. Không phải ở đây, không phải bây giờ.
"Lumine?" Childe thốt ra tên cô một cách vô thức. Đã từ lâu anh không còn nhắc tới cái tên đó nữa rồi. Lumine. Lumine. Giống như một lời cầu nguyện, "Lumine..."
"Có chuyện gì với chú vậy?" Cô bé con vùng tay mình ra khỏi anh và chạy về phía cánh cửa. Giọng nói ấy vẫn vang lên từ tiền sảnh, mặc dù nó đã bị nghẹn lại. Tất cả những gì Childe muốn làm là quỳ xuống và cầu xin các vị thần rằng đó không phải là giọng của Lumine.
Nhưng tất nhiên, các vị thần đều khinh thường anh. Childe đã luôn biết điều đó.
"Alina?"
"Con ở đây!" Cô nhóc hét to lên cùng tất cả niềm vui sướng trên thế gian.
Cánh cửa bật mở. Cô gái nhỏ, người mà giờ anh biết tên là Alina, đã lao vào vòng tay của một người phụ nữ tóc vàng. Mái tóc xinh đẹp màu nắng cùng một chiếc váy trắng dễ chịu. Làn da mềm mại đó cũng chính là thứ mà anh luôn tôn thờ mỗi đêm.
Childe chỉ có thể đặt một tay lên ngực như thể nó là đủ để giữ mình lại. Anh dường như đã quên luôn cả cách hít thở.
Lumine. Lumine. Lumine.
"Đừng ra vẻ như thể anh đang đau buồn như vậy," lời nói của cô như có nọc độc và mũi kiếm ấy như một lời nhắc nhở khi nó kề bên cổ anh, "Là tự anh đã lựa chọn điều này."
Đó là sự thật. Anh đã luôn biết rằng mọi chuyện sẽ kết thúc như thế, nhưng anh vẫn cảm thấy mình bị bóp nghẹt lại dưới áp lực của nó. Phản bội, nói thì dễ hơn là làm.
"Lumine, anh– "
"Im đi," cô lạnh lùng ra lệnh, "Làm sao mà tôi lại có thể yêu anh được cơ chứ? Tôi đúng là một đứa ngốc, và anh đã chứng minh cho tôi biết điều đó vào tối nay."
Lumine ôm ghì lấy Alina trong sự tuyệt vọng, "Mẹ đã bảo với con là không được chạy đi lung tung! Mẹ tưởng chúng ta đã nói về điều này rồi cơ mà?"
Giọng nói của cô đủ lớn để kéo Childe về với thực tại. Anh chỉ có thể theo dõi cuộc trò chuyện của hai người họ khi Alina vỗ vai người phụ nữ đầy ngượng ngùng, "Con đã quay trở lại ngay, con thề đấy."
"Con có thể bị thương!"
Có một mối liên kết rõ ràng giữa hai người họ. Childe nhận thấy sự dịu dàng trong những cái vuốt ve của Lumine – cô nhóc này là con gái của cô ấy. Cả hai đều có một mái tóc vàng nhưng đôi mắt và đường nét của con bé hầu như chẳng giống cô chút nào.
"Nhưng con đã không sao hết!" Alina phàn nàn. Lumine nắm chặt lấy cằm cô gái nhỏ và trao cho cô một cái nhìn kiên định. Dường như không ai nhận ra rằng anh đang đứng đó, chìm vào sự im lặng với đôi mắt dán chặt vào Lumine. Chậm rãi, cô đứng dậy.
"Cảm ơn vì đã vì đã dẫn con bé trở lại," cô mở lời, "thi thoảng nó vẫn làm thế, đó là–"
Nó đây rồi.
Bây giờ anh đã 26 tuổi. Tóc dài hơn hơn và thêm nhiều những vết sẹo. Có một lọn tóc nhỏ tết lại ở sau tai, bởi vì Tonia thích kiểu đó. Trang phục của anh cũng đã khác sau nửa thập kỷ chìm trong những sầu muộn. Childe hy vọng điều đó không thể hiện ra ngoài.
Lumine. Cô nhìn anh, anh cũng nhìn lại cô. Cô chẳng thay đổi dù chỉ một chút, ngoại trừ mái tóc đã dài hơn. Tất nhiên là cô sẽ không thay đổi. Cô không thể thay đổi.
Im lặng. Bầu không khí căng thẳng và ngột ngạt như có một làn sương mù dày đặc trong không khí. Đây là điều mà người nhân viên lễ tân ban nãy đã cố gắng cảnh báo anh.
Cuối cùng, Childe đã nhớ lại được cách mở miệng, "Em... đã có con gái rồi sao?"
Lumine đáp lại với một cái gật đầu.
"Điều đó... Điều đó thật tuyệt. C– Có phải, ừm..."
Đó là loại câu hỏi gì vậy cơ chứ? Và nó cũng chẳng tuyệt chút nào, thực ra mà nói thì, điều đó thật kinh khủng. Lumine có con gái tức là đã có một vài tên đàn ông khác đã có được cô theo cách mà anh đã từng.
Đôi mắt anh quét qua tay cô. Không đeo nhẫn, nhưng cô ấy cũng có thể có một tình nhân chưa cưới. Childe muốn phát ốm khi nghĩ đến cảnh một gã đàn ông khác ở cùng cô – Lumine, tình yêu của đời anh. Lumine, người phụ nữ duy nhất mà anh đã từng yêu. Lumine, Lumine của anh.
Childe không muốn trở thành tên đó, nhưng anh chắc chắn sẽ giết chết hắn, cho dù đó có là ai đi chăng nữa. Một chút mất mát sẽ không bao giờ làm tổn thương bất cứ ai.
"Không, tôi chưa từng kết hôn." Cô nói một mạch, "C– Chỉ có Alina và tôi thôi. Ừm, dù sao thì chúng tôi cũng nên đi thôi."
Anh thực sự hy vọng cô không nhìn ra sát khí trong đáy mắt mình. Và anh cũng mong mình không làm cô sợ hãi. Đẩy Lumine ra xa bây giờ, hay bất cứ lúc nào khác, là điều cuối cùng mà anh muốn xảy ra.
Cô bế thốc Alina lên và phóng nhanh về phía cửa trước. Childe vươn tay ra như thể anh có thể bắt được cô lại –
Cánh cửa đóng lại cái rầm. Cô đã đi mất rồi.
Khoảnh khắc cô đến và rời đi cũng nhanh giống như cách mà anh vỡ vụn ra thành từng mảnh vậy. Nó giống như thể anh là một cửa sổ làm bằng kính và sự hiện diện của Lumine là một chiếc chày bằng kim loại đập mạnh lên bề mặt.
Lại thêm một nhịp lặng nữa, lần này gần như đã đi đến giới hạn của sự chịu đựng.
Ekaterina hắng giọng, "Chà, điều đó thật khó xử."
Đấy là một câu nói giảm. Nhưng rất không cần thiết và khá khó chịu. Ánh nhìn của Childe hướng về phía cô qua dãy hành lang, "Ồ vậy sao? Tôi đã không nhận ra đấy."
Anh không cố ý để lời mỉa mai của mình nghe cay đắng như vậy. Ekaterina dường như thu mình lại sau lời nói của anh, chỉ quay sang bận rộn với đống giấy tờ và lẩm bẩm trả lời tin nhắn từ khách hàng. Tuy nhiên, Childe không hề cảm thấy chút tội lỗi nào. Làm sao mà anh có thể cơ chứ? Mọi người ở Fatui đều biết chuyện đã xảy ra giữa hai người họ.
Những người nhân viên còn lại cũng đang cố gắng tìm việc gì đó để làm trong khi sự ngượng ngùng lúng túng vẫn còn đọng lại trong không khí. Lumine cứ thế bước vào như thể cô không biết đây là nơi thuộc quyền quản lý của người bạn trai cũ – nơi mà họ đã trải qua những buổi chiều oi ả và cười đùa cùng nhau. Số lần anh khóa trái cửa văn phòng và để cơ thể mình chìm đắm trong cô là một con số lớn đến mức không thể đếm được nữa.
Tuy nhiên thì theo những gì cô ấy được biết thì anh đã rời Liyue được 5 năm rồi.
Và thật trớ trêu làm sao khi ngày quay về thành phố này, anh lại bị con gái của chính bạn gái cũ mình cướp mất ví.
"Tôi cần phải đi đến một nơi." Childe lẩm bẩm. Căn phòng hoàn toàn yên lặng khi anh tiến về phía cửa trước, hòa mình vào không khí của buổi chiều ấm áp ở Liyue. Đường phố bên dưới nhộn nhịp và ồn ào. Bầu trời xanh và trong vắt, thế giới vẫn tiếp tục quay như thể trái tim anh chưa hề tan nát.
Anh sẽ đi đâu, chính anh cũng không biết nữa. Có nơi nào khiến anh cảm thấy thoải mái khi ở trong thành phố này không? Khi mà những kỉ niệm của hai người họ vẫn đọng lại ở từng mọi ngóc ngách.
Tsaritsa đã đề nghị để chuyển anh đến một nơi khác, nhưng anh lại nhớ tới sự phấn khích, không khí náo nhiệt của Liyue vào mỗi đêm. Bây giờ, anh lại cảm thấy hối hận vì đã từ chối lời đề nghị của Nữ hoàng. Childe biết rằng mình không thể hoàn toàn chấm dứt với Lumine, nhưng anh cũng đã nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể xử lý chuyện đó.
Một cái nhìn thoáng qua của cô và anh thấy mình như trở lại tuổi 19, nằm dài trên nền đá cẩm thạch của Hoàng Kim Ốc. Ngày hôm đó, anh đã rơi vào lưới tình. Cũng kể từ hôm đó, anh đã biết yêu.
Thật thảm hại. Trái tim anh giờ mới thảm hại làm sao. Lumine rõ ràng đã tiếp tục tiến về phía trước, vậy tại sao anh lại không thể?
Vì vậy, với sự thất vọng về bản thân, Childe chỉ có thể tự hỏi bước tiếp theo của mình sẽ là gì. Anh có thể đơn giản là giả vờ thờ ơ cho tất cả mọi chuyện và chạy quanh Liyue như thể đó là sân chơi của riêng mình. Cuối cùng Lumine sẽ tình cờ gặp lại anh thêm lần nữa, và hy vọng cô cũng sẽ bị tổn thương nhiều giống như anh.
Hoặc là, anh có thể đi theo mọi chuyện đến cùng. Tìm ra cha ruột của Alina, giết chết hắn và thay thế tên đó trở thành cha dượng. Đó là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng có lẽ nên để nó lại cho biện pháp cuối cùng thì hơn.
Anh cũng có thể cố gắng quên đi Lumine, nhưng vốn dĩ anh đã cố làm điều đó trong suốt 5 năm qua và nhận ra rằng đó là điều không thể. Không có người phụ nữ nào khác có thể khiến anh rung động mạnh mẽ như cô ấy, và anh đã không còn hứng thú với bất kỳ ai ngoài Lumine kể từ sau trận chiến đầu tiên của họ tại Hoàng Kim Ốc. Lựa chọn này có lẽ sẽ là một ngõ cụt không lối thoát.
Điều này đã đẩy Childe đi đến hành động cuối cùng và cũng là khả thi nhất.
Anh sẽ đi tìm Zhongli, đột nhập vào nhà của cựu Archons, lén lấy một chai rượu từ tủ rượu sang trọng và nằm dài trên chiếc ghế tựa. Giống như những ngày xưa vậy.
Nghĩ đoạn, anh bước xuống cầu thang và đi ngang qua quán trà ở bên dưới. Liyue vẫn giống như trong trí nhớ của anh, với những vị khách và người kể chuyện quen thuộc. Người dân đã cố hết sức để lờ đi tên đàn ông có quan hệ với Fatui đang lén lút rình mò ngay trên con phố của họ.
Đúng như dự đoán, không phải ai cũng cảm thấy hài lòng khi thấy Fatui quay trở lại các quốc gia khác. Người ta rỉ tai nhau rằng Thiên Quyền Ningguang chỉ cho phép điều đó vì mục đích kinh tế, do sự thiếu hụt nguồn mora mới kể từ khi Rex Lapis qua đời (hay đúng hơn là nghỉ hưu). Và bất chấp sự sụp đổ của quân đội, Pantalone vẫn khá kín tiếng về tình hình tài chính hiện giờ của Teyvat.
Nhưng sau cùng thì thực ra cũng không có nhiều thay đổi. Số Quan chấp hành ít đi, mọi người có già đi đôi chút, các công trình xây dựng mới vẫn tiếp tục mọc lên ở khắp lục địa, trong khi các tòa nhà cổ thì bị phá bỏ. Liyue lúc này vừa thoải mái mà cũng vừa kinh khủng làm sao.
Childe buộc bản thân hít vào một hơi thật sâu, tiếp tục bước về phía căn hộ của Zhongli. Anh hy vọng anh ta vẫn còn ở đó, và cả thứ rượu vang hảo hạng mà vị cựu thần luôn nhắc tới nữa. Thật thoải mái khi được nằm dài ra trong căn phòng quen thuộc đó sau ngần ấy năm.
Hoặc là anh nghĩ vậy. Tất nhiên như đã nói từ trước, các vị thần rất ghét Childe. Hay nói đúng hơn thì họ thực sự, hoàn toàn coi thường anh.
Gõ lên cửa một tiếng, sau đó là vài giây chờ đợi. Anh có thể nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần từ bên trong căn hộ.
Sau đó, cánh cửa chậm rãi mở ra.
Và ngay lập tức, Zhongli ngã ngửa về phía sau, hoàn toàn bị sốc nặng và bối rối.
"Cậu là..."
Childe như đông cứng tại chỗ, trong khi Zhongli đưa tay lên che miệng mình lại với hai mắt mở to vì kinh ngạc.
"Cậu là..." Anh ta lặp lại một lần nữa, "Childe... Tôi– Tôi không ngờ rằng trong số tất cả mọi người... cậu lại chọn ám tôi."
Ám anh ta á?
Cách nói chuyện của Zhongli luôn mang hơi hướng cổ điển, nhưng Childe không chắc liệu "ám ảnh" có phải là từ thích hợp nhất trong tình huống này hay không. Mà anh cũng không muốn hù dọa ai cả, mục tiêu của anh là tìm được câu trả lời từ chỗ vị thần đã 6000 tuổi, và cả thứ rượu quý của anh ta nữa – tất nhiên là sau đó Childe sẽ nhanh chóng bổ sung thêm vào nó.
"Gì chứ?" Lông mày anh nhíu lại, miệng nhếch lên tỏ vẻ khó chịu "Zhongli tiên sinh, tôi không –"
"Trước cậu khi bắt đầu, cho phép tôi gọi Hu Tao tới. Cô ấy có thể giúp cậu vượt qua thế giới bên kia một cách suôn sẻ."
"... Cái quái gì vậy?"
Zhongli lắc đầu. Anh ta tặc lưỡi và lùi lại để Childe bước vào trong. "Tôi biết có lẽ cậu sẽ không cần cửa, nhưng thật thoải mái khi được đối xử như thể cậu vẫn còn sống, phải không? Tuy nhiên cũng đừng lo lắng, chúng ta nhất định sẽ đi sâu vào giải quyết vấn đề này."
Anh ta đang nói những điều hoàn toàn vô nghĩa. Liệu có phải Nham Thần đã bị mất trí trong nửa thập kỷ qua không vậy? Hoàn toàn bị làm cho bối rối, Childe bước vào và tìm chiếc ghế gần nhất, cầm lấy nó mà chẳng hề quan tâm đến phép lịch sự. Zhongli đóng cửa lại và quan sát anh một cách thận trọng.
Một khoảng im lặng đến khó xử. Hai người đàn ông nhìn nhau đầy bối rối. Anh ta dường như không mấy để ý việc thay đổi trong cách trang trí, có vẻ như Zhongli đã quen với phong cách này. Childe đánh giá cao sự quen thuộc mà căn phòng đem lại.
Tuy nhiên, điều đó không làm giảm đi sự kỳ quặc của tình cảnh hiện giờ.
"Zhongli tiên sinh, ngài có bị mất trí nhớ trong lúc tôi không có ở đây không vậy?"
"Không, thực ra thì sức khỏe của tôi vẫn khá tốt." Anh ấy chắp hai tay sau lưng và đứng thẳng người, nhưng vẻ suy tư lo lắng thì lại hiện ra rõ qua từng cử chỉ hành động. Zhongli ngừng lại một lúc trước khi hắng giọng, "Cậu hẳn phải là một linh hồn mạnh mẽ tới mức có thể tương tác được với các đồ vật. Tốt đấy, tôi chắc rằng cậu rất hài lòng về điều đó."
Một linh hồn mạnh mẽ. Tương tác với đồ vật. Childe quay sang kiểm tra tấm nệm trên ghế như thể nó đang nắm giữ câu trả lời của cuộc trò chuyện kỳ quặc này.
Chí ít thì những điều này cũng đủ khiến anh phân tâm khỏi Lumine. Zhongli rất giỏi trong những việc như thế. "Tôi thực sự không biết ngài đang có ý gì. Tôi biết việc mình đột nhiên xuất hiện sau năm năm và tự ý xông vào nhà của ngài có thể gây ngạc nhiên, nhưng –"
"Vậy thì, cậu đã nhận thức được bao lâu rồi... về điều đó..." Sự ngập ngừng của anh ta nghe thấy bi sầu.
Childe chỉ giương mắt lên nhìn chăm chăm, "Tại sao tôi lại không nhận thức được?"
"À thì hầu hết các linh hồn đều không cảm nhận được thời gian –"
"Tại sao ngài cứ liên tục gọi tôi là một linh hồn thế?"
Zhongli cứng người. Childe lúc này đang trừng mắt, đứng phắt dậy khỏi ghế và khoanh tay lại. Anh biết mình bây giờ có hơi thay đổi một chút, các đường nét trở nên tinh tế hơn theo tuổi tác và gương mặt cũng đã mất đi vẻ ngây thơ của một cậu nhóc. Nhưng anh không nghĩ mình trông khác đến mức Zhongli sẽ hành động theo cách này – cho dù đó có là gì đi nữa thì Childe vẫn chưa thể hình dung được chuyện gì đang diễn ra.
Chậm rãi, vị cựu Archon kéo một chiếc ghế khác. Anh ta ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào đôi tay của mình trong sự im lặng với vẻ mặt đầy suy tư.
"Childe, tôi biết điều này sẽ khó khăn với cậu nhưng... Cậu đã chết cách đây năm năm rồi."
Và Zhongli đã tưởng rằng anh là một hồn ma.
Childe, Tartaglia, Quan chấp hành thứ 11 của Fatui, bỗng dưng được cho là đã chết cách đây năm năm về trước.
"Zhongli?"
"Tôi nghe."
"Ngài nghe được tin đó ở đâu vậy?"
Vị cựu Archon nở một nụ cười, "Từ Lumine. Chúng tôi đã tổ chức một đám tang cho cậu với đầy đủ tất cả mọi thứ."
Một đám tang. Lumine nói với Zhongli rằng anh đã chết, và họ còn tổ chức hẳn một lễ tang. Sự giận dữ dâng lên như nước thủy triều, nguy hiểm và có sức mạnh hủy diệt tất cả mọi thứ. Một đám tang. Lumine đã tổ chức một đám tang cho người bạn trai cũ tội nghiệp của cô ấy.
Tuyệt vời.
Childe chỉ có thể hít một hơi thật sâu, "Ngài có phải là người duy nhất biết chuyện này không?"
"Không." Anh ta lắc đầu. "Tất cả bạn bè của cô ấy đều ở đó. Ngay cả Diluc cũng có mặt, mặc dù tôi khá chắc rằng anh ấy đã khạc nhổ lên mộ của cậu. Nếu cậu muốn ám ai đó thì đúng ra nên là anh ta mới phải."
Phải rồi, tất nhiên là tên đó sẽ làm thế. Lumine có lẽ đã mời tất cả những người mà cô ấy biết từ mọi quốc gia; Childe đã đồng hành cùng cô trong suốt cuộc hành trình. Anh cũng gặp tất cả những người mà cô gặp, làm bạn với tất cả những người mà cô muốn kết thân. Về cơ bản thì Lumine đang cố gắng xóa anh ra khỏi trí nhớ của những người bạn chung của cả hai.
Thậm chí, liệu cô ấy có khóc trong đám tang giả của anh hay không?
"Zhongli," Childe mở lời, thứ rượu hảo hạng đã hoàn toàn bị lãng quên còn cơn giận của anh thì dường như không thể kiếm chế được nữa, "Ngài có biết hiện giờ Nhà lữ hành đang sống ở đâu không?"
Anh ta ngay lập tức đáp lại, "Ồ có, cô ấy ở trong một căn hộ gần nhà tang lễ, gần với Hu Tao."
Childe biết chính xác đó là căn hộ nào, Lumine vẫn luôn ở đó. Anh đã từng ngủ trên chiếc giường ở đó, làm bữa sáng trong căn bếp ở đó, ép chặt cô vào những bức tường ở đó trong khi hôn lên môi cô. Đó là căn hộ mà họ từng sống cùng nhau.
Anh nhanh chóng cúi chào Zhongli và bước về phía cánh cửa. Vị cựu Archon đang định hỏi anh tính làm gì, nhưng Childe chỉ lướt qua anh ta. Chỉ mất một hoặc hai giây để đến nhà của Lumine. Trong khi anh không chắc mình sẽ phải làm gì thì Childe dám chắc chắn một điều, đó là sẽ không có gì có thể ngăn cản được anh.
Ngoại trừ một chuyện, có lẽ vậy, đó là một vài người đàn ông khác sống ở đó cùng cô ấy. Childe đang bắt đầu lên danh sách những cái tên phù hợp trong đầu – Diluc, dĩ nhiên rồi. Và cả Kaeya nữa. Xiao, cũng có khả năng. Không ai trong số họ là anh không đấu lại được.
Ngoài ra, Lumine cũng có thể có những cuộc tình một đêm. Cái đó cũng khiến anh đau đớn không kém, đặc biệt là khi Alina trông mới tầm khoảng năm tuổi. Điều đó có nghĩa là Lumine hoàn toàn không lãng phí chút thời gian nào để đến với người đàn ông khác sau khi họ chia tay. Cô thậm chí còn chẳng thèm đợi chỗ trống dành cho anh ở trên giường trở nên nguội lạnh.
(Theo góc nhìn của cô, anh đã phản bội lại mối quan hệ hai năm gắn bó của họ vì lý tưởng của riêng mình. Nhưng Childe không muốn nghĩ về nó vào lúc này.)
Bước lên cầu thang và dừng lại ở dãy hành lang. Con phố Liyue nhộn nhịp bị bỏ lại ở phía sau, âm thanh trở lên nghẹn lại khi anh đứng trước cánh cửa của căn hộ quen thuộc. Bước chân anh dần chậm lại khi tiến đến gần hơn.
Hít một hơi thật sâu. Anh nhắm mắt và cố gắng làm cho tâm trí mình ổn định trở lại. Shirk luôn dạy anh phải bước vào trận chiến với một cái đầu thật tỉnh táo. Mây mù chỉ làm cản bước con đường cần đi.
Anh có thể làm được điều này. Anh có thể mặt đối mặt với cô ấy. Anh là Childe và anh biết cách để đối phó với sự nhỏ nhen đến tột độ của Lumine. Anh là người duy nhất trên khắp Teyvat, ngoài Aether, có thể làm được điều đó.
Bọn họ thuộc về nhau. Luôn luôn là vậy và sẽ luôn luôn là vậy. Tình yêu của họ là bất diệt.
Và nó cũng đầy phức tạp, đau đớn với nhiều đắng cay và những điều phức tạp.
Đã đến lúc phải vượt qua điều đó.
Childe gõ cửa. Một lần, rồi hai lần, trước khi nó mở ra. Như thể Lumine đã đứng đợi sẵn ở đó.
Cô chỉ nghiêng người và nhìn anh qua khe cửa. Một nửa cơ thể nhỏ nhắn bị giấu sau cánh cửa bằng gỗ, cô ấy đứng yên một góc như thể đang sợ hãi người đứng ở phía bên kia. Childe nhìn cô chằm chằm – cô cũng nhìn đáp lại. Bầu không khí thật im lặng và ngột ngạt, cùng với rất nhiều phần khó xử.
Cơn giận dữ của anh như tảng băng tan chảy dưới ánh nắng mùa hè.
(Cô giống như là thiên đường vậy. Celestia. Đôi mắt màu nâu vàng. Anh nhớ chúng biết bao.)
Cuối cùng thì cô cũng lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí giữa họ. "Anh muốn gì?"
Nó đây rồi. Sự tan vỡ của những mảnh thủy tinh, một cú tát thẳng vào mặt. Childe đã nói trước khi anh có thể ngăn mình lại, "Em nói với mọi người rằng anh đã chết, phải không?"
Thời gian như ngừng lại. Thậm chí còn không có một khắc để suy nghĩ. Ngay lập tức, Lumine đóng sầm cửa trước mặt anh.
"Lumi!" Childe hét lên và đập mạnh vào cánh cửa. Anh cố gắng vặn tay nắm chỉ để biết rằng cô đã khóa trái nó. "Lumine, chúng ta cần nói chuyện!"
Không có lời phản hồi nào. Chẳng có gì hết, dù chỉ là một âm thanh nhỏ. Trong khi anh đang lo rằng mình có thể khiến con gái cô sợ hãi với hành động này, thì nỗi lo lắng vẫn là màn sương mù dày đặc vây lấy tâm trí anh. Anh đập vào tấm gỗ trước mặt thêm lần nữa, "Lumi, làm ơn đi mà! Anh chỉ muốn được nói chuyện với em thôi!"
Cô không nói gì cả. Anh cũng không dám chắc rằng cô có đang nghe những gì mình nói hay không nữa.
"Lumi," cái tên gọi thân mật đó đau đớn đến nỗi không nói nên lời. Giọng Childe ngày càng trở nên tuyệt vọng hơn với mỗi giây trôi qua, "Printsessa, tiểu thư, thôi nào. Anh chỉ muốn trò chuyện cùng em thôi. Anh nhớ em. A– Anh..."
Năm năm trước, Childe được giao cho quyền chỉ huy việc bảo vệ Tsaritsa. Anh ngay lập tức đi đến Cung điện Zapolyarny mà không một lời thắc mắc.
Năm năm trước, anh đã chấp nhận trận chiến giữa mình và Lumine một cách thật đơn giản, như trò bỡn cợt của số phận. Thế giới này thật tàn nhẫn, và trái tim thậm chí còn kinh khủng nhiều hơn thế. Cả hai đều biết rằng khoảnh khắc ấy rồi sẽ đến vào một lúc nào đó.
Kể từ đó, chưa một ngày nào mà cô không ở trong tâm trí anh. Childe không thích thừa nhận những thứ như hối hận hay lưu luyến về quá khứ. Anh giống như một con sông vậy, luôn chảy và sẽ không chịu dừng lại vì bất cứ điều gì. Nhưng phải thừa nhận rằng anh nhớ cô, anh yêu cô và anh hối hận vì đã từng chĩa mũi kiếm về phía cô. Điều này sẽ là thừa nhận cho sự thất bại.
Nhưng vốn dĩ anh đã bị đánh bại hoàn toàn.
"Nói từ đó và em sẽ không bao giờ phải gặp lại anh thêm lần nào nữa," Childe hy vọng rằng cô có thể nghe thấy tiếng anh, "Anh sẽ để em được ở một mình mãi mãi. Anh sẽ chuyển tới, uh, sống tại một hang động đầy Lawachurls và không bao giờ tái hòa nhập với xã hội nữa nếu đó là điều em muốn, printsessa."
Có tiếng nấc nghẹn ngào từ phía bên kia cánh cửa. Lumine vẫn ở đó, điều ấy khiến anh có thêm một chút hy vọng.
Như có được sự khích lệ, Childe tiếp tục, "Nhưng làm ơn, hãy nói cho anh biết một điều. Ai là cha của Alina? Anh ta... Anh ta có đối xử tốt với em không? Bây giờ em có đang sống hạnh phúc không?"
Kế hoạch của anh là giết chết gã đàn ông đó và chiếm lấy vị trí của hắn ta. Childe không chắc mình sẽ trở thành một tên khốn nạn như vậy vào thời điểm nào, nhưng nó có liên quan đến Lumine. Cô ấy đã có những ảnh hưởng nhất định tới anh và khiến anh trở thành một người tốt. Thật kinh tởm.
Một khoảnh khắc im lặng đến nín thở. Im lặng, và tiếng bước chân của Lumine lê dài trên nền gỗ cứng. Anh có thể nghe được tiếng thở dài của cô ở phía bên kia cánh cửa.
Cho đến khi, cuối cùng cũng có một giọng nói cao vút vang lên, "Điều đó thật lãng mạn!"
"Alina," Lumine rít lên, "nó không hề lãng mạn chút nào! Và làm ơn im lặng đi!"
Trước khi cô có thể nói xong câu nói của mình, cảnh cửa mở ra kèm theo một tiếng "bang" lớn. Bức tường như rung chuyển, ánh mắt đầy vẻ kiên quyết chạm vào mắt anh, và Lumine cố gắng giữ con gái mình lại. Nhưng Alina thoát ra khỏi vòng tay cô và đi về phía Childe.
"Chú thật là ngốc nghếch," cô bé con nói, "nhưng mẹ của cháu cũng vậy, nên điều đó cũng ổn thôi."
"Alina!" Lumine há hốc miệng vì bối rối nhưng hoàn toàn bị lờ đi.
Childe cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra. Anh có thể yên tâm rằng Lumine đã nghe thấy hết tất cả mọi thứ, nhưng anh không chắc tại sao Alina lại nghĩ rằng điều đó là lãng mạn. Nó mang nhiều sắc thái buồn đau, thảm hại và tuyệt vọng hơn. Childe nhìn cô nhóc đi đến gần mình, nắm lấy đôi bàn tay to lớn hơn và ngước đôi mắt to tròn lên nhìn thẳng vào anh.
"Ba ruột của cháu đã chết vì nghẹt thở khi mắc kẹt trong một hốc cây nhật lạc, vì thế cháu không có ba."
Lumine đang trợn tròn mắt. Anh chưa bao giờ thấy cô bị làm cho kinh ngạc đến vậy, đứng đơ ra một chỗ và hoàn toàn không thể kiểm soát được tình hình. Alina hẳn là một thế lực tự nhiên không thể kìm hãm lại.
Childe chỉ mỉm cười, "Ta rất tiếc về điều đó."
Vai cô run lên bần bật. Khi Lumine vùi mặt vào tay mình, tim Childe lỡ mất một nhịp. Alina mỉm cười theo cách ngây thơ nhất mà một đứa trẻ năm tuổi tinh quái có thể, "Chú có thể làm ba mới của cháu không?"
Có lẽ sau tất cả thì các vị Thần cũng không quá tàn nhẫn.
"Có. Ôi trời, tất nhiê-"
"Không!" Lumine hét lên. Trước khi cô có thể xen vào, Childe đã quỳ xuống và ôm lấy Alina vào lòng. Cô gái nhỏ vòng tay qua cổ và dựa vào vai anh, phá lên cười.
"Ba, con muốn ba mua cho con một thứ gì đó," cô bé giật tóc anh, "có thể là một chút đồ ngọt, hoặc là một món vũ khí, tùy ba lựa chọn."
Anh cười lớn, "Tại sao không phải cả hai cơ chứ?"
"Tuyệt vời! Ba làm tốt lắm."
"Đừng có gọi anh ta như vậy." Lumine càu nhàu.
Nhưng một lần nữa, cô hoàn toàn bị lờ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip