Chương thứ tư.

Điều may mắn còn sót lại khi ấy Yiren là vẫn ở đây, bên cạnh Albedo, đó phần nào cũng giúp anh trấn tĩnh lại tâm tình bất ổn. Và anh ấy nghĩ rằng, dù sư phụ đã rời đi đột ngột thì thiếu nữ giờ đây chẳng còn chốn nào để về cả.

Albedo đã tự thuyết phục bản thân Yïren Mæninœ chắc chắn sẽ không bao giờ ra đi. Và cô ấy cũng thế, Yiren không nghĩ rằng bản thân sẽ rời bỏ người giả kim thuật sư [Kreideprinz].

Lối sinh hoạt của cả hai người họ trước giờ chỉ xoay quanh đối phương và Rhinedottir, và ý nghĩa cuộc sống chỉ đơn giản là ở bên cạnh sư phụ, hoàn thành nhiệm vụ sư phụ giao, đạt được kỳ vọng của sư phụ.

Thế nên giờ đây khi người biến mất Albedo lẫn Yiren đều như mất đi lối sống thường ngày vậy. Điều đó lý giải cho việc hiện tại cả hai dường như bắt đầu phụ thuộc vào nhau nhiều hơn trước trong chuyến hành trình dài đằng đẵng tìm ra đáp án của bài tập cuối cùng mà sư phụ Rhinedottir giao cho trước khi rời đi.

Cho đến cái ngày ấy, năm năm sau sự kiện sư phụ Rhinedottir biến mất để lại bức thư tạ từ, Yïren Mæninœ cũng ra đi và mảnh giấy nhỏ cùng chữ viết xinh đẹp được ghi hằn trên đó là thứ duy nhất còn sót lại.

Điểm đặt chân đầu tiên của họ trong cuộc hành trình đến Mondstadt chính là Long Tích Tuyết Sơn. Nơi đây có địa hình hiểm trở hệt như cái tên của nó, một ngọn núi lớn với rất nhiều tuyết bao phủ xung quanh. Mặc dù khá trắc trở cho đa số nhà mạo hiểm thiếu kinh nghiệm và sự chuẩn bị khi bước vào, nhưng đối với Albedo cùng Yiren thì nơi đây không thật sự là trở ngại đáng nói.

Trong suốt khoảng thời gian ở bên cạnh sư phụ, người đã dạy cho cả hai không chỉ thuật giả kim mà còn là vô số kỹ năng sinh tồn để sống sót trên lục địa Teyvat, nơi vừa trải qua trận chiến Ma thần tàn khốc.

Đúng vậy, hai người họ đều đủ mạnh để sinh tồn trên nhiều dạng địa hình khác nhau, kể cả Long Tích Tuyết Sơn - một vùng đất mang khí hậu lạnh khắc nghiệt.

Và kiến thức cơ bản đầu tiên trong sổ tay sống sót, là dựng lều trại.

“Albedo ơi.” Trong khi anh đang chuẩn bị nhóm củi đốt lửa thì bỗng Yiren cất tiếng gọi.

Nhìn cô ấy có vẻ bối rối hệt như chuyện sắp nói gì khó mở lời, tuy vậy giả kim thuật sư sẵn lòng đợi cô ấy. Và Yiren biết điều đó nên đã mỉm cười, “Ngày mai sau khi giải quyết việc với đội kỵ sĩ Tây Phong, chúng ta hẹn hò một bữa nhé.”

Lúc ấy Albedo đã không để ý thấy bàn tay run rẩy nắm hờ sau lưng của Yiren, hoặc vì anh ấy cảm thấy bất ngờ bởi lời đề nghị này chăng? Dù sao thì câu trả lời của Albedo chính là: “Được, tôi rất sẵn lòng.”


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip