Chap 11 Huyết mã xuất hiện
Gió. Giữa cánh rừng tre bạt ngàn tạo nên âm thanh xào xạo đầy hoang dã và mát mẻ. Nàng đang ngồi bên cạnh Pain, tại một bụi tre to nhấm nháp một túi quả lạ, có vị ngọt thanh và màu trắng. Bà chủ quán bảo rằng đây là quả vải. Chỉ cho trái vào mùa hè ở Thủy quốc nhưng không hiểu tại sao đã đến đông rồi mà vẫn còn hàng nữa. Mặc kệ. Nàng thấy chúng ngon. Thủy quốc nổi tiếng với những con sông ăm ắp nước, trái cây tốt tươi, rừng núi bạt ngàn mà. Còn bao nhiêu nơi trên đất nước đó nàng muốn được ghé thăm. Một ngày nào đó nhất định Sakura phải đến Thủy quốc.
- Ăn không ? – nàng chìa một quả vai đã được bốc vỏ về phía Pain, chớp mắt thành tâm. Con ngựa thở phì. Hết nhìn nàng rồi nhìn quả vải. Có vẻ ngon nhưng nó sẽ không ăn. Biết đâu khi ăn xong nó sẽ bị đổi tên thành Trái-Màu-Đỏ-Ruột-Màu-Trắng hay bất kì cái tên quái dị nào mà nàng nghĩ ra thì sao? Nó đã lỡ dại một lần rồi.
Nàng quay sang ngồi bó gối, chống hai tay lên cằm thẩn thơ.
- Kẹo Hồ Lô này…. Mi sinh ra ở đâu nhỉ ?
Nơi nó sinh ra à ? Ôi, nó không muốn nhớ lại đâu.
- Chắc không phải ở Hỏa quốc đâu nhỉ ? Trên thực tế thì tất cả ngựa trên ngũ quốc đều xuất phát từ núi Tây Tạng, có nghĩa là nơi đó mới là quê của ngươi…
Chà. Cũng rất có kiến thức đó chứ.
- Ta và mi đều là hai kẻ xa quê. Đều không thể về nhà…- Nàng cúi mặt, giọng nhỏ dần, đôi mắt xanh nhanh chóng hoen lệ-…. Đều phục vụ cho một kẻ không biết thế nào là tình yêu, đều lo sợ một ngày nào đó có thứ tốt hơn mình xuất hiện và sẽ bị bỏ rơi….
Nó bối rối. Nàng đang khóc và đang tâm sự với nó. Nó chưa từng nghe ai tâm sự cả.Ai cũng sợ nó, hoặc kính trọng nó. Ngay cả Sasuke cũng không bao giờ cho nó biết chàng đang nghĩ gì. Còn nàng, nàng đang tâm sự với nó. Nói ra lo lắng và nổi sợ của mình.
Làm sao bây giờ ???
Khịt mũi. Nó bước lại gần nơi nàng ngồi hơn và nằm bẹp xuống. Dí dí đầu nằm lên chân nàng chớp chớp mắt cố cho nàng cảm nhận được nó đang an ủi.
- Đang giả ngây thơ lấy lòng đó à Kẹo Hồ Lô ? – Nàng bật cười trước điệu bộ của nó. Đưa tay lau nước mắt. Một nữ nhân như nàng thật kì lạ. Lúc cười toe như trẻ con, lúc bật khóc ngon lành. Còn bây giờ thì miệng cười mà mặt đẫm lệ. Lúc thì ăn nói ngây ngô, lúc thì sâu xa đầy tâm sự. Đã vậy nàng còn dám chống lại Sasuke, bỏ trốn khỏi hoàng cung,mắng chửi chàng và leo lên lưng nó không biết bao nhiêu lần nữa. Đến bây giờ thì Pain cũng chẳng rõ tại sao mỗi lần nàng muốn cưỡi, nó đều vô thức đồng ý rất dễ dàng. Bất cứ khi nào nàng cần nó đều sẳn sàng giúp đỡ, có khi còn sốt sắng hơn giúp đỡ cho Sasuke nữa.
- Ta nên làm cho mi một cái vòng da đeo cổ nhỉ ?- Nàng nghiêng đầu, mái tóc dài đổ xuống ôm lấy bờ vai. Cô gái mau nước mắt lúc nãy đã biến đi đâu mất thay vào đó là một điệu bộ tinh nghịch như thể sắp giở ra những trò quái chiêu. Tròn mắt. Nàng sẽ sắp làm gì nó nữa đây ?
- Một cái vòng cổ màu đỏ thẫm ghi tên Kẹo Hồ Lô…
Thôi xong. Nó tuyên bố vĩnh biệt cái con ngựa chiến hùng dũng tàn độc của hoàng tử Hỏa thành. Bây giờ nó chính thức bị biến thành thú cưng.
Tại sao lại cho nó trí thông minh làm gì mà không cho nó nói cơ chứ ???
-Sẽ đẹp lắm đó Kẹo Hồ Lô, lúc ngươi chở ta mấy cái chuông sẽ kêu leng…ke..ng..
Nàng chưa kịp nói hết câu thì nó đã đứng dậy. Phì mũi làm văng nước đầy người nàng rồi bỏ chạy.
- Á, đồ đáng ghét….đứng lại mau lên… - Nàng la lối. Lóng ngóng đuổi theo, được một đoạn khá xa thì nó dừng lại để nàng chụp được dây cương. Vừa tựa vào người nó thở dốc.
- Ta sẽ không dắt ngươi đi chơi nữa….ghét thật mà.
- Gì cơ chứ ? Nó bị lôi đi chứ bộ. Giật mình ngóc đầu dậy dáo dác quan sát. Nó đánh hơi thấy mùi lạ. Là mùi của con người. Rất nhiều người.
Giang rộng chân ra. Nó lấy thân che cho nàng nép phía sau. Cúi đầu thấp xuống đất đánh hơi.
-Gì thế ? – Nàng tròn mắt, kéo kéo bờm của nó. Ngay lúc đó. Một đám lưu manh xuất hiện. Mặt mũi bặm trợn, điệu bộ vừa háo sắc vừa gian manh.Sự xuất hiện và tiếng cười khảo ố của chúng làm nàng giật mình. Hốt hoảng.
Tệ thật. Chúng có 7 tên và đều mang vũ khí.
- Chào cô em xinh đẹp….đi đâu giữa rừng vắng thế ? – Tên bé con nhất buông lời trêu chọc.
- Chà. Còn đem theo cả con ngựa đẹp thế này….cô em cũng giàu quá nhỉ ?
Nàng chụp lấy thanh dao ở hông mà run lên. Nếu là Naruto hay Sasuke, với 7 thanh kunai là có thể giải quyết hết bọn chúng huống hồ chi là có thêm một con dao găm sắc bén và đến 15 thanh ám khí như thế này. Rất tiết nhưng đây là Sakura , và nàng hoàn toàn không biết võ công, càng không có chút kiến thức nào để tự bảo vệ mình.
Không. Nàng không được run. Phải mạnh mẽ hù dọa chúng, biêt đâu chúng sẽ sợ.
Rút hai thanh kunai ra. Nàng kéo xoẹt lấy chúng đầy điệu nghệ. Cao giọng :
- Biến mau trước khi bổn cô nương thay trời hành đạo…
- Ha ha ha, tụi mày nghe thấy gì không ? – Tên đầu đàn phá lên cười kéo theo cả bọn – Con chuột nhỏ nhắn này bảo sẽ thay trời hành đạo kìa.
- Cho ta thấy đi cô em, kha kha…
- Được rồi – Nàng trừng mắt đầy sát khí nhìn về bọn chúng. Đám cướp ngưng cười nhìn lậy phòng thủ. Nàng rút ra thêm 3 thanh kunai ném xoẹt về chúng rồi quay đầu chạy và hét lên.
- KẸO HỒ LÔ…..CHẠY MAU …
Con ngựa bất ngờ, vội vã quay lưng lại và đuổi theo nữ chủ nhân tóc hồng. Bọn cướp có phần hơi bất ngờ nhưng rồi cũng phát hiện ra mình bị lừa liền nhanh chóng đuổi theo.
- Tao sẽ giết con khốn đó – Một tên nghiến răng.
- thằng ngu – Tên đầu đàn quay sang buông lời tục tĩu - … phải bán nó cho thanh lâu , mày giết nó thì có tiền à ? Bắt sống nó và cả con ngựa cho tao.
Nàng cứ mãi miết chạy trối chết bên cạnh Pain. Nó không hiểu vì sau nãy giờ nàng không lên lưng nó chở đi cho nhanh. Cho đến khi dừng lại bên một bụi tre to, nàng tựa lưng vào đó, thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, nói không nên lời.
- Chạy đi…chạy đi Keo Hồ Lô….chúng ….muốn bắt ngươi….chạy mau đi….ta sẽ đánh lạc hướng…..
Gì cơ chứ ? Nó sững sốt.
Bảo vệ nó ư ? Ngươi cần bảo vệ là nàng chứ không phải nó.
- Chạy đi ….- Nàng gượng dậy chụp lấy tai nó, tựa đầu vào trán thì thào
-….Nếu về trước thì hãy xin lỗi Sasuke dùm ta, ta….
Nàng hét lên kinh hoàng khi bất ngờ bị chụp lấy ngang eo nhấc bỗng lên. Pain cũng bất ngờ không kém khi nhận ra đó là tên thủ lĩnh của bọn cướp. Nhưng từ thái độ ngạc nhiên nó nhanh chóng chuyển sang tức giận. Bàn tay dơ bẩn kia đang đụng vào bông hoa thanh khiết của Hỏa thành.
-Bất được cô em rồi nhé….- Hắn phá lên cười cợt nhã trong khi nàng liên tục la hét và giãy giụa đánh đập vào người hắn.
Pain lùi lại. Đôi mắt đen chuyển sang đỏ thẫm . Răng nanh và sừng của nó mọc ra ngay sau đó. Tên cướp vẫn say mê trêu ghẹo con mồi xinh đẹp mà không hề để ý đến mối nguy hiểm đang rình rập trước mặt. Cánh cửa địa ngục đang mở ra.
Nàng quay măt lại cũng là lúc nó nhào đến, rống lên, hàm răng sắc nhọn đưa lên đến đầy khát máu.
- KHÔNG…KHÔNG…..KẸO HỒ LÔ …-Âm thanh la hét vang lên. Nhưng quá muộn. Hai cây nanh dài đã cắm phập vào cổ tên tướng cướp khiến hắn chết không kịp trăn trối. Máu tươi bắn ra. Ướt đẫm cả chiếc áo xanh thanh mát. Từ trên tay hắn, nàng rơi bịch xuống đất tiếp theo là một khối thịt có xác không hồn cũng đổ vật vã.
Pain nhe nanh, vung cánh quay về bọn cướp đe dọa, dòng máu chạy xuống từ hàm răng nó khiến chúng thất kinh bỏ chạy. Không kịp nhặt xác cùa vị thủ lĩnh.
Nó quay lại. tự hào nhìn nàng chờ lời khen, tuy nhiên thứ nó nhận thấy chỉ là một đôi mắt đẫm lệ đang thất kinh nhìn mình đầy khinh ghét.
Trong bụi cây tre to. Bóng đen thu mình rồi nhảy nhanh đi nơi khác.
****
Lang thang trên con đường đất rộng hướng đến bìa rừng. Từ lúc đụng độ bọn cướp đó cũng đã 1 canh giờ trôi qua rồi mà nàng vẫn chưa nói chuyện với nó câu nào, thậm chí cũng không thèm liếc nhìn. Khịt mũi. Nó tự vấn bản thân đã làm sai gì cơ chứ ? Nó đã cứu nàng kia mà! Không có nó thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, vậy mà nàng dám tỏ thái độ như thế với ân nhân.
- Đừng có dùng lí lẽ bao biện cho tội giết người – Nàng quay lại quát làm nó giật mình
- …Sự thật thì ngươi đã giết hắn ta. Dù là một tên cướp nhưng biết đâu hắn còn có vợ dại con thơ ở nhà, cần tiền nuôi dưỡng thì sao ? Chúng ta có thể đã giải quyết tốt hơn nếu như ngươi chịu nghe lời ta quay về….
Gì chứ? Nó tự ái. Làm sao có thể để một nữ nhân chân yếu tay mềm như nàng bảo vệ được. Nó rất mạnh kia mà. Người cần bảo vệ là nàng. Rốt cục thì tại ai mà cả hai lâm vào tình cảnh này ?
Đang hầm hực thì nó bỗng nghe thấy tiếng nàng thút thít.
- Nhưng đúng là tại ta….. Đúng là nếu ta ở yêu trong cung thì chuyện này đã không xảy ra….ta luôn là khởi đầu của mọi rắc rối….
Nàng ngồi bệch xuống bưng mặt nức nở làm nó lúng túng không biết phải giải quyết thế nào. Đi theo một cô gái thái độ
thay đổi chóng mặt như nàng làm nó chả biết đường nào mà lần. Sương xuống. Bao phủ toàn cảnh vật một sắc thái âm u.
Đảo mắt quanh. Nó chắc chắn có người ở đây. Cả làn sương bí ẩn này nữa. Dù là trời đã trở lạnh nhưng sương cũng không xuống bất ngờ đến thế. Nếu tên kia là kẻ thù thì làn sương này rõ ràng có vấn đề. Nếu không là khói độc thì cũng là thuốc mê. Nó cần nhanh chóng đưa nàng rời khỏi đây.
Hí vang. Pain cúi xuông đẩy đẩy người nàng ép đứng dậy. Đôi mắt lòng sọc, hơi thở phì phò đầy mùi nguy hiểm.
-Gì …gì vậy Kẹo Hồ Lô ? – Nàng lau dòng nước mắt. Nó nghiêng mặt. Nhe răng nanh ra hướng về phía kinh thành.
- Ý ngươi là gì ? Mà sao tư dưng sương xuống nhiều quá vậy ?
Nó hí to. Chân đá đá về sau gầm gừ. Thái độ lạ thường của Pain cộng với việc sương quá dày làm nàng nhận ra, vội vã leo lên lưng nó. Nắm lấy dây cương mà giọng.
-Hiểu rồi…về Konoha mau .
Vung cánh. Làn sương dày bị đôi cánh đen xé toạt. Con ngựa bay lên cao rồi rẽ về hướng kinh đô Hỏa quốc.
Chàng cười nhếch môi. Nhìn theo bóng người và ngựa khuất dần sau làn sương. Pain- con hắc tuấn mã quả là danh bất hư truyền. Chẵng những đánh hơi ra chàng mà còn nghi ngờ cả sương mù này nữa. Nếu không có nó chắc kế hoạch của chàng đã bị bại lộ khi nàng gặp bọn cướp vì nhất định chàng sẽ nhảy ra cứu nàng. Tốt thôi. Mọi chuyện đã đi theo đúng kế hoạch. Tất cả chỉ còn chờ vào 2 ngày sau.
Huýt sáo. Một con huyết mã từ trên không đáp xuống. Đôi cánh đỏ thẩm. Mắt màu hổ phách. Bờm và đuôi bồng bềnh.Trong nó vừa lộng lẫy và không kém phần kênh kiệu, kiêu sa. Nó chầm chậm tiến những bước chân duyên dáng về phía chàng.
- Xích Thố – Chàng đưa tay vuốt đầu nó, kéo chiếc khăn che mặt ra.Nhếch môi.
-...... Xem ngươi này…đừng bảo với ta là mi đã chén sạch bọn côn đồ kia rồi nhé ?!!
Nó thở phì. Vài giọt máu trên râu đung đưa rồi rơi xuống đất. Điệu bộ tự cao tự đại khiến chàng cau mày trách mắng.
-….Ngươi còn cần phải học tập từ hắc mã kia rất nhiều. Nhất là việc săn con mồi. Không phải lúc nào cũng ăn thịt bọn chúng. Đám thổ phỉ bẩn thỉu đó không đáng để làm thức ăn….giờ thì đi thôi. Đừng làm cái trò đó nữa.
Vung cánh. Chàng thu người nhảy lên con ngựa. Xích Thố oai vệ hí lên rồi bay ra khỏi rừng tre.
***********
Lặng lẽ dắt Pain về chuồng rồi trốn về phòng tắm gội. Sakura cứ nơm nớp lo sợ sẽ giáp mặt với Sasuke. Nếu bị bắt gặp trốn ra ngoài đi chơi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây. Có thể nàng sẽ hoàn toàn bị cấm cung hay Pain sẽ bị phạt. Ai biết Uchiha vĩ đại đó sẽ làm trò gì chứ.
Ngâm mình vào bồn tắm. Sakura tự cho mình vài phút để thư giãn. Nhưng kể cũng rất lạ. Anna, Nana, Tsunade không phát hiện ra nàng đã bỏ trốn sao ? Bây giờ trời cũng đã tối rồi cơ mà. Nàng đã đi từ sáng sớm vậy sao họ không phát hiện ra nhỉ ? Hay là họ biết nhưng cố tình làm ngơ ? Trong cái cung điện hoàng gia này chẳng có ai bình thường hết. Tốt nhất nàng nên nhắm mắt lại và tận hưởng những giây phút yên bình này đi.
Nước ấm thật, và nàng buồn ngủ quá.
- Rong chơi thế là đủ rồi chưa ? –Giọng nam nhân trầm trầm vang lên từ sau lưng làm nàng giật mình. Không cần quay lại nàng vẫn biết đó là ai. Bàn tay thon dài múc lấy một ngụm nước và chạm lên vai nàng. Cái chạm nóng rẫy làm nàng trở nên lắp bắp.
- Sa…sao ngài lại ở đây?
- Nếu muốn đem tuấn mã đi chơi thì cũng phải xin phép chủ nó chứ, hoàng phi của ta ! – Chàng cười. Luồn tay ôm lấy nàng thì thầm. Khuôn mặt nàng đỏ ửng lên, ngước ngùng trước sự đụng chạm bất ngờ.
- Ta…Kẹo Hồ Lô…ưm….tại ta muốn đi ra ngoài…nó rất giỏi…ta không sao .
Chàng trợn mắt nhìn nàng, giọng đầy thích thú
- Kẹo Hồ Lô ư ?
- Ừm..
-Nàng đặt tên đó cho con ngựa của ta?
- Vì nó rất thích ăn kẹo hồ lô kia mà !
-Ôi , Sakura….- Chàng phá lên cười rồi luồn tay bế nàng lên- Nàng đã làm gì chiến mã của ta thế này ?
- Không….Sasuke, thả ta xuống ..- Nàng la lên bất ngờ, lấy tay che cơ thể. Thật xấu hổ. Nàng đang trong tình trạng khỏa thân và nằm trong tay chàng. Tòa tháp thiên nhiên rực rỡ hiển hiện. Tròn trịa, hấp dẫn.
- Đang ngượng à ? hahaha – Chàng lại cười ngặt nghẽo khi bế nàng ra phòng ngủ. Khuôn mặt nàng đỏ lên. Ửng hồ cứ như hai quả cà chua chín làm chàng chỉ muốn cắn vào nó một phát. Một người dám cỡi Pain đi dạo khắp phố phường mà bây giờ lại ngượng ngùng vì sự phô bày của cơ thể.
- Có nơi nào mà ta chưa nhìn thấy nhỉ ? Tại sao phải che nào ? – Chàng đặt nàng xuống giường,dụi dụi đầu vào ngực trêu chọc.
- Sasuke , ta ghét ngài….quần áo của ta – NÀng đẩy chàng ra, kéo lấy chiếc chăn hờn dỗi. Vẻ mặt trẻ con làm Sasuke càng thích thú thêm. Trêu nàng quả là một việc rất thú vị.
- Sau phải mặc nhỉ ? Ta thích nàng thế này hơn….Đây là hình phạt dành cho tội dám lẻn đi chơi nhé !!!
Nàng chưa kịp trả lời thì đã cảm nhận được một cơn đau nhói ở lồng ngực. Chúng đã xuất hiện nãy đến giờ nhưng không nặng và nàng cố phớt lờ chúng. Nhưng bây giờ thì chúng đau điếng và lan tỏa đến khắp nơi trong cơ thể. Nàng có cảm giác như ruột gan mình sắp bị lửa thiêu cháy còn ngực thì sắp vỡ tung ra. Khó thở. Đau đớn. Sakura gục xuống. Quằn quại.
- Sakura- Chàng vội vã nhào đến chụp lấy, hốt hoảng nhìn khuôn mặt tím tái đầy đau đớn của nàng. Là trúng độc. Sasuke rút trong túi mình ra 3 cây kim châm nhanh chóng châm cứu giúp nàng giảm bớt cơn đau . Nàng thét lên. Dòng máu đenk kịt từ miệng chảy ra. Mọi thứ mờ ảo dần. Căn phòng. Khuôn mặt của chàng.......tất cả. Đến khi mọi thứ biến thành màn đêm vô tận chìm trong tiếng hét thản thốt gọi tên nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip