Chap 12 Uchiha và Hyuuga
Chàng ngồi cạnh giường, bàn tay lãnh lẽo siết chặt lấy đôi tay mịn màng nay đang dần tím tái đi từng giờ. Đã ba ngày trôi qua. Chất độc trong cơ thể Sakura vẫn tồn tại như là một ẩn số. Ngay cả thiên tài về độc dược như chàng hay các bậc danh y nổi tiếng nhất kinh thành cũng không tài nào tìm được cách giải trừ. Nàng chỉ nằm thiêm thiếp trên giường, thần sắc vẫn hồng hào cứ như là đang ngủ. Một loại độc kì lạ tạo nên một giấc ngủ đáng sợ .Nếu những ngày vừa qua chàng đã gần như phát điên lên, nổi giận lôi đình, cho chém những thái y lắc đầu trước nàng thì bây giờ, chàng chỉ biết cầm lấy đôi tay gầy gò, im lặng và đặt lên nó một nụ hôn.
Chàng từng ra trận bảo vệ bao nhiêu con dân Hỏa thành. Từng chặt đâu bao nhiêu tên cướp bảo vệ cuộc sống ấm no cho mọi ngươi. Nhưng chàng không thể bảo vệ được hai người phụ nữ mà mình yêu thương nhất trên đời .
Một giây phút yếu lòng làm chàng cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.
Chàng, thực chất chỉ là một kẻ thất bại.
Yếu ớt và trầm tư, giọng nói khàn khàn, đứt đoạn vang vọng trong căn phòng rộng rãi Cố lấn át đi những suy nghĩ miên man
-Ta còn nhớ…. lúc nhỏ mọi người bảo ta mang trong người những thứ quý giá nhất. Tài thao lược, thông minh của hoàng tử Hỏa thành Fugaku. Sự tinh tế, khả năng sử dụng thảo dược thành thạo của công chúa Diệp quốc Irana. Bà là mẫu hậu của ta, cũng là người phụ nữ tuyệt vời với đôi mắt màu nâu ấm áp. Ta thích đôi mắt đó. Đôi mắt yêu thương giống như mắt của nhũ mẫu Tsunade…
Ngây người đứng chôn chân trước cửa phòng. Tsunade như lặng đi khi lắng nghe Sasuke kể về quá khứ của mình. Đây là lần đầu tiên Sasuke nhắc về nó trong suốt 12 năm qua.Đã ba ngày nay chàng không ăn gì cả. Chỉ ngồi bên giường lo lắng cho nàng. Tình cảnh này làm bà đau cho nàng một mà đau cho chàng đến mười. Bà những tưởng hạnh phúc đã đến với vị hoàng tử bất hạnh của mình nhưng sau nó vội rời đi sớm quá. Là một danh y ẩn danh từng nức tiếng một thời nhưng cả bà cũng chưa từng gặp loại độc bí hiểm này. Nó có thể là thảo độc ở Sóng quốc hay Ngư trùng độc ở Thủy quốc. Nếu là hai loại độc của tự nhiên đó thì nàng chỉ còn nước nắm chắc cái chết. Chúng là những loại độc không có thuốc giải.
Sasuke rồi sẽ ra sau nếu mất người con gái này ? Bà đọc được tình yêu trong đôi mắt đen tối lạnh giá kia. Nếu mạng sống mong manh đó bị lưỡi hái tử thần cướp đi thì trái tim non nớt của chàng ắt hẳn sẽ mãi mãi không bao giờ cất nhịp đập nữa. Đó là điều Tsunade không bao giờ muốn gặp lại lần thứ hai. Bà phải làm gì để cứu sống cả hai con người khốn khổ kia đây? Dược sư của Phong quốc, thái y của Lôi quốc đều xin được tiếp kiến trị bệnh cho nàng nhưng chàng nhất mực từ chối. Chàng có lẽ đang cố bảo vệ nàng. Một cách ích kỉ và mù quáng. Tình yêu đã khiến một người sáng suốt như Sasuke trở nên mụ mị không thể phân biệt phải quấy và chính nó sẽ giết chết nàng.Chàng đã quá bảo thủ để nhận ra điều đó.
-….Stunade đến bên ta vào mùa hè năm ta lên tám. Mẫu hậu nói bà ấy là em của mình và bảo ta gọi bà là nhũ nương. Ta rất thích bà ấy. Bà có mùi hoa tú cầu rất thơm và hay ru ta ngủ mỗi đêm……
- …
-…. Rồi một buổi sáng mai đầu hạ.Ta tỉnh dậy và không thấy mẫu hậu đâu cả. Kiba bảo rằng bà ấy đi rồi. Về Diệp quốc lên ngôi nữ vương. Ta đã khóc, đã dỗi, đã không tin nhưng sự thật là bà ấy đã ra đi. Phụ hoàng bảo bà ấy chọn vương vị chứ không chọn ta…ta không đáng được yêu thương…..
Bà ôm lấy cơ thể mình nấc nghẹn .Lời nói này làm bà đau lòng thì nó lại để trong tim chàng một vết cứa. Người chàng run lên, đôi mắt xám lạnh duy chỉ có bàn tay là vẫn nắm chặt tay nàng, nghẹn giọng :
- …..Mấy tháng sau ta gặp lại mẫu hậu. Bà nằm trên giường bệnh. Không cười, không nói. Ta còn giận lắm nên cũng không thèm quan tâm, bỏ đi chơi cho đến khi Kiba gọi ta về. Hắn bảo ta phải gặp người……lần cuối. Mẫu hậu ta đã bị trúng độc. Bọn gian thần của Diệp quốc đã đầu độc người. Người chẳng kịp nói gì với ta cả. Người bảo ta hãy mạnh mẽ lên, hãy làm cho Ngũ đại cường quốc quy về tay ta, hãy làm người nở nụ cười nơi chín suối…..
Chàng đưa tay chạm vào làn da mịn màng của nàng, khuôn mặt méo mó vì đau khổ cố gắng nở nụ cười chua chát
- Biết không Sakura…. Mẫu hậu ta đã chết. Chết vì những toan tính của người đàn ông mà bà yêu. Chính phụ hoàng đã bảo người về Diệp quốc với mong muốn thâu tóm cả quốc gia nhỏ bé ấy. Nhưng ông ta không có được nó, và đổi lại là sinh mạng của mẫu hậu ta. Mẫu hậu tin tình yêu và thù hận quyền lực. Bà thật ngốc nghếch. Giống như nàng…
Một giọt nước ấm chảy ra khỏi khóe mắt. Chàng nuốt khan tiếng nghẹn ngào vào trong. Dí tay nàng lên mũi và nhắm mắt, chàng gục đầu vào đôi bàn tay lạnh ngắt khẩn khoản.
- Ta xin nàng…đừng bỏ ta đi …. Ta sẽ làm mọi thứ…..xin nàng….
Không gian im ắm và tĩnh mịch. Chỉ có hình ảnh một bóng dáng cô độc tựa vào cánh tay ốm yếu đầy đáng thương.
“ Mẫu hậu ơi, yêu là gì ?
- Là việc con trân trọng một cái gì đó còn hơn cả bản thân con, thứ tha và không ích kỉ.
- Không ích kỉ ư ?
- Ừm…chẳng hạn nhé ! Con thích một bông hoa, con sẽ hái nó về. Còn khi con yêu một bông hoa, con sẽ tưới nước cho nó hằng ngày để nó khỏe mạnh và tươi đẹp. Đó chính là tình yêu. Khi yêu một ai đó con sẳn sàng cho đi mà không cần nhận lại. Chỉ cần đối phương được hạnh phúc
-Con có thể có được nó mà, con là hoàng tử..
-Không, con yêu à ! Cảm xúc của con người là thứ duy nhất là tiền bạc và quyền lực không thể chen chân vào được.
- Tại sao ạ?
-Vì khi yêu thứ con cần là trái tim”
Nhếch môi. Chàng tự cười nhạo báng bản thân.
Chàng không thể yêu nàng. Càng không cho phép mình yêu nàng.
Yêu có nghĩa là làm tất cả cho người mình yêu được có niềm vui và hạnh phúc .Niềm vui của nàng là làm mọi thứ rối tung lên. Hạnh phúc của nàng là tự do, là thoát khỏi vòng tay bao bọc của chàng. Quá nguy hiểm. Sasuke không thể chấp nhận được.
“ Khi yêu một ai đó, con sẳn sàng cho đi mà không cần nhận lại”
Chàng có thể cho nàng cả thế giới, nhưng vẫn muốn nhận lại một thứ. Đó là tình yêu của nàng. Nếu nàng yêu chàng thì nàng sẽ mãi mãi bị trói buộc bên chàng, sẽ sống vì chàng, hạnh phúc vì chàng, khóc vì chàng và cười cũng vì chàng.
“ Tình yêu là thứ tha và không ích kỉ”
Chàng gần như đã phát điên lên khi trong giấc ngủ mơ màng nàng vẫn gọi tên Hyuuga. Nước mắt nàng rơi trong cơn mê, trôi tuột vào cõi hư lãng làm tim chàng se thắt. Sasuke mãi mãi không thể tha thứ cho điều đó.
Không nói ra nhưng không có nghĩa là chàng không đau. Không buồn bã không có nghĩa là chàng không thấy đôi mắt xa xăm, da diết của nàng hướng về phương Bắc. Không bộc lộ nhưng không có nghĩa là chàng không quan tâm. Chỉ là vì nàng hờ hững hay chàng chưa bộc lộ rõ yêu thương ? Chỉ là vì nàng không hề yêu chàng hay vì bóng hình người xưa còn quá lớn ?
Nàng từng hỏi chàng có yêu nàng không.
Chàng bảo rằng chàng không yêu nàng, chàng chỉ muốn bảo vệ và cho nàng quyền lực.
Nhưng thật sự Uchiha Sasuke còn muốn nhiều hơn thế.
Muốn được ở bên nàng, muốn cùng nàng có một đàn hoàng nam tinh nghịch, muốn ích kỉ giữ nàng đến hết cuộc đời.
Nhưng biết đâu câu hỏi đó của nàng chỉ là một điều vô nghĩa.
Nàng chưa từng nói yêu chàng, chưa từng muốn ở bên chàng.
Ngày từ đầu vốn chỉ có chàng là đơn phương.
Một hôn nhân không có tình yêu. Chỉ là sự gắn kết của một kẻ muốn chiếm giữ và một kẻ muốn bỏ chạy. Liệu nó sẽ bền vững được bao lâu ?
Bao lâu cũng được, Sasuke nhất định sẽ giữ nó đến cùng.
Tim chàng bị ám ảnh, luôn nhảy loạn xạ bởi những ai mang màu mắt nâu. Đôi mắt trong veo của vị mẫu hậu kính yêu khép lại và vĩnh viễn không bao giờ mở ra nữa. Đó là điểm yếu duy nhất trong tim hoàng tử Hỏa thành suốt hơn 20 năm qua.
Trước khi nàng xuất hiện.
“ Vì khi yêu thứ con cần là trái tim”
Chàng không có trái tim. Có tim nghĩa là luôn phải làm theo nó mặc dù bộ não bảo rằng việc đó là sai .Chàng chỉ có đôi tay mạnh mẽ sẳn sàng vươn ra ôm lấy mỗi khi nàng bỏ chạy..
Như thế có thật sự được gọi là yêu?
Khuôn mặt thánh thiện vẫn như đang say giấc . Trong giấc ngủ nhìn nàng êm đềm quá. Phải chi nàng chỉ ngủ thêm một chốc nữa rồi sẽ tỉnh lại. Chàng muốn nghe tiếng nàng cười, muốn thấy đôi mắt xanh lấp lánh, thậm chí muốn nàng trừng mắt bướng bỉnh cãi lại.
Giấc ngủ này quả thực đã quá dài. Dài đến mức từ giây từng phút trôi qua đều làm tim chàng như mất dần nhịp đập dù chàng nghĩ là nó chết lâu rồi.
Chàng không thể chịu được nữa. Chỉ cần vậy thôi. Chỉ cần nàng tỉnh lại.
Nàng quan trọng hơn mưu nghiệp bá vương. Quan trọng hơn danh dự.
Nàng quan trọng hơn tất cả.
-Hãy báo với phụ vương ta Tsunade…- Giọng chàng vô cảm, lạnh toát vang lên để người bên ngoài có thể nghe rõ.
-….ta cần người chữa trị cho hoàng phi.
****
Chiều. Ánh hoàng hôn nhè nhẹ buông xuống bao trùm cảnh vật một màu cam ấm áp. Neji và Naruto theo đoàn tùy tùng của mình đang tản bộ trong cung điện của hoàng gia Hỏa quốc. Khuôn mặt vị hoàng tử mắt ngọc khá điềm tĩnh. Khoác tay ra sau dảo bước nhưng ai cũng biết là trong lòng chàng đang dậy sóng. Và tất nhiên. Với một kẻ ở bên cạnh chàng bao nhiêu lâu nay, Naruto cũng thấy rất rõ.
- Tại sao chúng ta không đòi lại Sakura chứ ? – Đôi mắt xanh biển nheo lại bực bội - ….tên khốn Uchiha đó không biết cách bảo vệ muội ấy, giờ còn trúng độc nữa. Ta sẽ giết hắn nếu Sakura có mệnh hệ gì…
- Sau đó ta sẽ nhặt xác ngươi về - Neji trả lời lạnh lẽo – Ai bảo ngươi cô nữ thần kia là Sakura ?
- Không phải muội ấy thì ai vào đây nữa …- Naruto quay lại đứng đối diện với chàng-...Neji, ngài mau nghĩ cách cứu Sakura đi, ta muốn gặp muội ấy.
- Vậy thì câm mồm lại và chuẩn bị đi….- Chàng tiếp tục dảo bước -…ta đã bảo với Uchiha ngươi là thái y của Lôi quốc.
Hãy tỏ ra đạo mạo để họ tin tưởng. Xem xét tình hình. Nếu là Sakura thật thì 3 ngày sau chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch….
- Neji…- Đôi mắt biển sáng bừng lên, Naruto chụp lấy vai chàng mừng rỡ hỏi dồn dập.
- Thật chứ ? Chúng ta sẽ cứu Sakura sao ? Sao ngài lại đổi ý thế ? Ôi chúng ta làm liền nha ?!!
- Buông ra- Neji cau mày gạt tay chàng ra – Ta phải đưa nàng ấy về Lôi quốc.
- Và đừng nghĩ cái chuyện sẽ cho Sakura vào hậu cung làm thứ phi – Naruto trừng mắt quát thảo chỉ thằng vào mặt chàng trai nhà Hyuuga – Ta sẽ không tha nếu ngài dám làm muội ấy tổn thương lần nữa.
- Đừng hổn xược thế Naruto. Nên nhớ nàng ấy yêu ta.
- Đợi xem được bao lâu…- Chàng bĩu môi thách thức.
Trong lúc cuộc tranh cãi đang đến cao trào thì Anna và Nana xuất hiện. Họ thi lễ cúi chào hai người rồi tươi cười lễ phép.
- Xin mời thái y đi theo tôi, còn về hoàng tử….- Nana ngước đưa mắt nhìn trong veo-…..xin mời người đến thư phòng. Chủ nhân chúng tôi đang đợi người.
***
Trời chiều.
Hai vị hoàng tử hào hoa phong nhã và tài giỏi bậc nhất đang ung dung cùng nhau ngồi trước hành lang đánh cờ. Gió thổi lạnh buốt đẩy những chiếc lá cuối cùng bay đi khắp nơi, lắm lúc vô tình đậu trên vai áo. Sasuke đưa tay lên phủi nhẹ rồi ngạo mạn nhếch môi cầm lấy quân pháo.
- Chơi cờ cần nhất tịnh tâm... Ngài sẽ mất 1 quân cờ để trả giá cho sự mất tập trung của mình .
- Chơi cờ ngoài cần tập trung còn phụ thuộc vào chiến lược... – Neji cũng nhếch môi cười, lùa quân mã của mình đi xuống-…để ăn được quân pháo, cần hi sinh quân tượng.
- Hi sinh một quân cờ yếu đuối như quân tượng để đổi lấy pháo của ta ? Quả là cao thủ
- Không dám, chỉ vì người mất tập trung là ngài thôi, Uchiha.
- Biết làm sao hơn bây giờ…- Chàng nhún vai bất cần-….Hoàng phi của ta đang lâm trọng bệnh, ta còn có thể an tâm mà chơi cờ sao ?
- Vì vậy nên ngài đã thua…- Neji kéo xe xuống, ngạo nghễnh.-…..Chiếu bí.
- Vậy à ? – Sasuke ồ lên ngạc nhiên.-....Ngài nên quan sát kĩ hơn mới phải.
Câu nói đó làm chàng giật mình, nhìn kĩ vào bàn cờ. Những quân cờ đỏ và xanh xen kẻ nhau đã tạo nên một chữ “ Bại” to chiếm cả bàn . Ngay từ đầu Sasuke đã có ý định chế giễu nên cố tình để chàng chiến thắng.
- Quả là kì nghệ điêu luyện, Hyuuga ta xin bái phục.
- Đó là quy tắc sống của ta – Sasuke đứng dậy quay đi nhìn ra ngoài, nhẹ giọng - …Chiến thắng trong bất kì trận đánh nào.
- Cờ nghệ là một chuyện, binh đao là một chuyện và tình cảm lại là một chuyện nữa. – Neji cũng đứng dậy bước đến cạnh Sasuke, khoác tay sau lưng.-….thử hỏi con người có mấy ai được chiến thắng mãi ?
- Ta vẫn sẽ chiến thắng – Sasuke liếc mắt sang– Mọi thứ ta cần đều đang ở bên ta.
- Ở bên ngài thực chất chỉ là một thứ phù du vốn không thuộc về ngài. Hà tất phải cưỡng cầu ?!
- Nếu không thuộc về ta thì nó sẽ không thuộc về ai hết. Đó cũng là một quy tắc.
- Ngài thật độc đoán.
- Vậy sao ? – Sasuke nhếch mép cười vô tư, một dòng kí ức mơ hồ vụt qua tâm trí – Sakura cũng từng bảo ta độc đoán.
- Ngài yêu nàng ấy ?
- Yêu à ? – Chàng lắc đầu buồn bã-…Không Hyuuga à, ta không yêu Sakura.
- Vậy tại sao không trả nàng ấy về Lôi quốc ?
- Vì ngài sẽ không thể bảo vệ nàng ấy tốt hơn ta…
- Tốt ư ? – Neji quay sang tức giận -…Sự bảo vệ của ngài là làm cho nàng ấy thiêm thiếp trên giường bệnh sao ? Ngài không đáng.
- Ta biết ngài yêu Sakura và…- Chàng nhắm mắt lại, nắm chặt tay cố kềm cơn nóng giận, Sau đó đôi mắt đen mở ra, quyết liệt-…. Nàng ấy cũng yêu ngài. Nhưng không có nghĩ là hai người thuộc về nhau. Khi còn có ta.
- Uchiha – Neji trừng mắt, nghiến răng. Những lời nói của Sasuke cứ như châm lửa đốt tàn rụi dần sự bình tĩnh của chàng. Cả hai nhìn chầm chầm vào nhau mà trong người lại hừng hực lửa. Hai ngọn lửa ghen tuông khi một có tình yêu còn một chỉ có được thể xác lao vào nhau, cấu xé. Cuộc đấu mắt chỉ ngừng lại khi Anna hối hả chạy vào, mặt mày trắng bệch quỳ thụp xuống cầu xin tha tội.
- Có chuyện gì ? – Sasuke cất giọng, bực tức.
- Xin hoàng tử tha tội…nhưng….nhưng….- Cô cúi gầm mặt òa lên nức nở-…Hoàng phi…hoàng phi mất tích rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip