Chap 13 Kẻ giật dây

Sasuke và Neji vội vã chạy nhanh khỏi phòng thưởng trà tiến về dãy tư dinh phía Nam- nơi Sakura đang tịnh dưỡng.Trong lòng cả hai rối như tơ vò, vừa nóng giận bực tức, vừa lo lắng bất an. Cả trăm nghìn cảm xúc hỗn độn trộn lẫn với nhau. Nếu như Neji nửa lo cho nàng nửa lo cho Naruto khi nghĩ rằng chính tên này đã gây ra trò ngốc nghếch đó thì Sasuke lại nghĩ đến việc liệu đây có thể là âm mưu của ai. Không thể là Lôi quốc vì trông Neji lo lắng không kém gì chàng, dù có đóng kịch giỏi đến đâu thì cũng không thể nhiều xúc cảm đến vậy. Phải chăng là liên quân Sa quốc và Sóng quốc ? Nàng đã bảo rằng họ có âm mưu với Konoha. Nhưng cũng có thể là Karin- công chúa của Phong quốc. Con đàn bà lăng lơ đó đã cố tiếp cận chàng suốt bao lâu nay, việc cô ta hạ độc hay bắt cóc nàng là hoàn toàn có thể. Chỉ có Thủy quốc là không đáng nghi vì giữa hai nước vốn có mối quan hệ rất mật thiết. 


Dù là ai cũng được. Chàng vẫn sẽ bâm vằm tên khốn kiếp ấy ra.


-SAKURA. – Cả hai người họ cùng xông vào, đồng thanh kêu to tên nàng nhưng trong phòng chỉ có mỗi Naruto, Tsunade và cô hầu Nana. Thấy chàng, Nana và Tsunade vội vã quỳ xuống dập đầu xin tha tội.

- Tsunade, chuyện gì đã xảy ra ? – Chàng khoác tay ra hiệu cho bà đứng dậy, sốt sắng – Hoàng phi, nàng ấy đâu ?

Xin hoàng tử tha tội – Bà dập đầu còn Nana thì bắt đầu nức nở:

- Chúng thần…thật sự không biết.

-Sao lại không biết ? – Chàng giận dữ quát- Ta đã bảo bà hãy chăm sóc nàng ấy kia mà.

- Bọn họ đã bị đánh thuốc mê – “ Thái y” của Lôi thành uể oải lên tiếng -…Khi ta đến thì thuốc đã tan gần hết.

-Thuốc mê?

Neji trừng mắt quay sang Naruto tra hỏi. Nhưng chàng chỉ khẽ lắc đầu buồn bã. Không phải Naruto, vậy là một kẻ nào khác đã làm việc này. Điều đó đồng nghĩ với việc nàng đang gặp uy hiểm.


Bây giờ chàng lại ước gì người bắt cóc nàng là Naruto.

- Là ai dám làm việc này …? – Sasuke nghiến răng, đấm mạnh vào chiếc bàn khiến nó vỡ vụn.Mất bình tĩnh.


- Uchiha, cho ta biết – Một ý tưởng lóe lên trong đầu Neji khiến chàng quay sang vội vã.-….Những ai rành đường đi trong phủ của ngươi ? 

- Ngươi nghĩ đây là đâu chứ? Không một ai rành rẽ đường đi của nó cả- Sasuke cau mày hằn học- Trừ ta và Tsunade. Khắp nơi đều gài bẫy và mê cung.

- Trước khi bọn ta đến, ai đã vào phủ của ngươi ?


- Hoàng tử…. – Tsunade ngước đầu dậy, thản thốt đưa mắt lệ nhìn Sasuke. Mọi sự chú ý dồn về bà. Hồi hộp, lắp bắp.

-….trước đây hai canh giờ, Phong quốc đã cử dược sư đến.


*******

Dịch quán của sứ đoàn Thủy quốc.

Chàng bế nàng vào một căn phòng nhỏ rồi đặt nhẹ nhàng lên giường. Xoa xoa vầng trán rộng mỉm cười .Tuy rất muốn ở bên nàng ngay bây giờ nhưng vẫn còn vài vấn đề cần đích thân chàng giải quyết .Đưa mắt nhìn rồi nhún vai đầy nuối tiếc, chàng quay đi, tiến về phòng riêng dành cho thái tử. 


"RẦM"


Cánh cửa bị đạp văng không chút thương tiếc. Vị "thái tử" giật mình ngồi dậy, bất ngờ nhìn người con trai đầy sát khí trước mắt mình.


-Gở khăn che ra đi….về rồi à ? – Hắn khinh khỉnh cao ngạo.

-Iru…- Chàng nghiến răng - Bỏ cái chân bẩn thỉu của ngươi xuống khỏi bàn ta.

- Hahaha…- Hắn phá lên cười sáng khoái-…Bây giờ ai là hoàng tử ? Cho dù có bỏ khăn ra thì ta và ngươi vẫn giống nhau như đúc. Ai mà biết ai thật ai giả chứ ? Ta thích ngôi vị này lắm…ngươi hãy cứ đi theo công chúa Phong quốc đi, nhường nơi này lại cho ta…

- Một kẻ lưu manh đầu óc rỗng tuếch như ngươi mà đòi giành ngôi vị của ta ? Mơ mộng. Câm cái mồm bẩn thỉu đó lại nếu mi còn muốn sống.

- Hahaha…- hắn đứng dậy, chụp lấy thanh bảo kiếm tuốt ra, chĩa thẳng vào chàng -…ta sẽ giết ngươi, vậy là bí mật này sẽ mãi bị chô vùi…hoàng..t..ử…Á Á á á….

Chưa dứt câu. Một thanh kunai đã ném đến cắm ngay vào mắt hắn. Chàng phi thân, nhảy lên người bẻ hai tay hắn về phía sau đoạn giật thanh bảo kiếm.


- Nhát kiếm này ta trả thù cho những binh lính của ta bị ngươi hành hạ trong mấy ngày qua….- Chàng vung tay, đâm mạnh vào vai trái khiến hắn thét lên kinh hoàng. khiếp đảm van xin.


- Hoàng tử….xin người tha tội chết…… 


- Nhát thứ hai….- Chàng quay người hắn lại,lạnh lùng đâm thẳng vào hạ bộ. Hắn lăn qua lộn lại rú lên như một con thú hoang bị chọc tiết.

-…..ta trả thù cho cô thôn nữ đã bị ngươi cưỡng bức……


Rút lấy một lọ thuốc, chàng giữ chặt đầu và rắc vào khuôn mặt hắn. Làn da trắng xanh nhanh chóng lở loét, chảy máu xối xả. Trong hắn bây giờ người không ra người, ma không ra ma. Cả cơ thể bị hủy hoại, sống không bằng chết.

Chàng giật tóc hắn. nghiến răng.

-Việc cuối cùng…..ta bắt mi phải sống như vậy cả cuộc đời vì dám làm những trò đồi bại kia trong danh nghĩa của ta….. 

Lôi hắn xềnh xệch ra ngoài. Những tên lính canh ngạc nhiên nhìn chàng rồi nhìn tên hoàng tử giả mạo máu thịt lẫn lộn đang quằn quại đau khổ trên đất. 


-Giả mạo... - Chàng lên tiếng, ném cho hắn một cái nhìn đầy khinh bỉ-….và đây là cái giá phải trả. Ném hắn vào thiên lao. Khi về đến Thủy quốc hay cho hắn sống trong khu tị nạn.

Bọn lính dạ ran. Khi bóng dáng vị hoàng tử vừa khuất dần cũng là lúc một trận giáo mác đâm xuống thân hình to lớn, biến nó thành một đống thịt vụn.


Máu loang ra. Ướt đẫm cả một vùng đất.

****

Chàng lặng lẽ ngồi bên giường. Chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang say giấc. Hình ảnh một con quỷ khát máu giết người không gớm tay đã bay đâu mất. Bây giờ chỉ còn lại bóng dáng của một người con trai hiền lành, hạnh phúc vì yêu.

Mười năm rồi. Đã mười năm rồi chàng mới có cơ hội ngắm nhìn khuôn mặt này gần đến vậy. Đôi môi vẫn cong cong bướng bỉnh, làn da vẫn trắng mịn với đôi má đỏ hây hây. Mái tóc anh đào vẫn mềm mượt, dày như làn suối chải mãi không hết. Còn đôi mắt thì sao? Đôi mắt xanh lấp lánh kia có còn giữ lại nét ngây thơ, hồn nhiên thuở nhỏ không? Hay thời thế thay đổi, thân phận chuyển dời đã khiến nó bị quyền lực và tiền tài làm mờ đục ?

Không. Haruno Sakura của chàng không phải là cô gái như vậy. Một cô gái thánh thiện như nàng sẽ mãi mãi không bao giờ để hai chữ “ địa vị “ và “ danh vọng” làm mình bị dơ bẩn. 

Mười năm trôi qua nhanh chóng. Nàng thay đổi, trở thành hoàng phi quyền lực của Hỏa quốc. Chàng thay đổi, trở thành hoàng tử của Thủy quốc kiêu hùng. Duy chỉ có tình yêu của chàng dành cho nàng là vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Không chút sức mẻ mà còn càng ngày càng trở nên mãnh liệt. Nó không cho phép chàng lặng lẽ đứng nhìn nàng từ xa vui vầy với kẻ khác nữa. Nó ép chàng phải có được nàng, về cả tình yêu lẫn thân xác. Chàng sẽ làm nàng hạnh phúc. Chắc chắn là vậy. Chàng không phải là Hyuuga đầy lòng trắc ẩn, lo toan yếu đuối hay Uchiha đam mê quyền lực và yêu thích chiếm hữu. Chàng yêu nàng. Hơn cả vương vị hay người thân. Sẽ không làm nàng phải khóc như Uchiha và Hyuuga đã làm. Ở bên họ, cuộc sống của nàng sẽ chìm vào địa ngục.

Và chính chàng, người cứu nàng ra khỏi địa ngục khổ đau đó sẽ đem lại cho nàng hạnh phúc. Như mười năm trước bàn tay nhỏ bé kia đã cứu chàng vậy.

Rồi ngày mai, lấy lí do đã nhiều ngày trôi qua rồi mà không gặp được nữ thần, đoàn sứ thần của chàng sẽ xin phép về nước. Mọi nghi ngờ về sự mất tích của nàng sẽ được đẩy sang đầu Karin- cô công chúa đỏng đảnh của Phong quốc. Lôi- Hỏa- Phong nhất định sẽ bất hòa. Thủy quốc vô can sẽ làm ngư ông đắc lợi, một khi binh lực cả ba nước suy tàn thì thời cuộc nhất định sẽ nằm trong tay chàng. Một kế hoạch hoàn mĩ. Vừa có được nàng, vừa có thiên hạ.

Mọi việc đã hoàn toàn đi đúng theo kế hoạch.

Nâng bàn tay trắng mịn lên, chàng khẽ khàn đặt trên nó một nụ hôn đầy tôn thờ, mỉm cười đầy yêu thương, ma mị:

- Nàng là mảnh ghép cuối cùng, Sakura….…..

Chiều. Phía Tây Hỏa thành nhuộm một màu đỏ như máu. Điềm báo cho một cuộc binh đao loạn lạc sắp sửa diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip