Cấm kỵ nở rộ chốn tro tàn [Reflins]
Giữa Nghĩa trang đêm cuối, hòn đảo nhỏ nằm tách biệt với địa phận Nodkrai, cô quạnh và ảm đạm, nơi làn sương mù bao phủ dày đặc không tan, nơi bình minh mãi chẳng ló rạng, Rerir - một trong ngũ đại tội nhân đang đứng đực như trời trồng, thân xác hắn cao lớn, mắt nhìn đăm đăm về phía đỉnh ngọn hải đăng tắt ngấm, chỉ thấy mỗi bóng tối mịt mù như thể che mắt hắn tìm thấy ánh sáng hy vọng.
Sao biết được, nhỡ đâu..nếu nhìn kĩ hơn một chút, một chút nữa thôi, hắn sẽ may mắn trông thấy bóng hình ai đấy, trông thấy chút ánh sáng loe loét của ngọn đèn chẳng rõ chủ nhân.
...
Có một sự thật chẳng ai hay, rằng người nắm giữ ngọn đèn rọi soi hy vọng cho vùng đất Nodkrai bất trị không mấy ai nhớ rõ tên tuổi Flins, và một kẻ tội đồ mất đi lí trí, vô hồn lạc lối đuổi theo trái tim của mình Rerir có với nhau loại cảm xúc cấm kỵ không nên có.
Bọn họ yêu nhau, chẳng ai nói một lời, những trận chiến rộn ràng thanh âm va chạm vũ khí và va đập thể xác nghe sao mà thật vui tai, cũng thật có chút gì đó chua chát, tan vỡ.
Hắn và em, đắm chìm trong máu lửa triền miền, xác thịt rơi lả tả, máu chảy thành vũng cùng sự rượt đuổi vô hồi kết.
Rerir đuổi theo em, mải miết và dài lâu, rồi đến say mê và dai dẳng, đầu óc hắn trống rỗng, mỗi cuộc đấu, mỗi ánh mắt trừng trừng nhìn nhau, mỗi sự kìm cặp chẳng nỡ tung đòn trí mạng, gần như không nói một lời, hành động cũng là muôn vàn hình thức đổ máu, nhưng cả hắn và em đều hiểu, đều là yêu, yêu cuồng say, yêu day dứt, yêu đến không thể tả thành lời.
Chẳng biết từ khi nào, Flins vô tình nhặt được trái tim của hắn, lại vớ luôn cả "trái tim" và tâm trí hắn, khiến Rerir điên cuồng, ráo riết đuổi theo đến mệt nhoài, dẫu sao, hắn cũng chỉ là tội nhân mang trên mình xiềng xích của tội lỗi, lại tham lam muốn độc chiếm lấy ánh sáng, như vũng lầy níu chặt đoá hoa sen trắng muốt, kìm chặt em trong bóng tối lầy lội của hắn.
Cuộc tình của cả hai, à không, loại quan hệ này chẳng thể gọi là cuộc tình hay đúng hơn là người yêu, nói chung, cảm xúc của hắn và em, là yêu triền miên, yêu vạn năm không có hồi kết, nhưng cũng là yêu không có tương lai, đứng trên lập trường phe phái đối lập, chỉ có thể hy sinh máu thịt vụn vỡ và xương hoá thành tro để tận hưởng từng giây phút được ở bên người.
Chỉ mong rằng, đến khi một trong hai kẻ yêu nhau câm lặng đó chẳng còn tồn tại trên lục địa Teyvat bao la và rộng lớn, đối phương vẫn sẽ dùng tuổi thọ dài lâu của mình để dành một góc riêng nhỏ trong tim nơi ngực trái, ấp ủ và nhung nhớ những kí ức về mình trong những năm tháng sau này.
-End-
__________________________________________
Sau khi suy nghĩ thì tôi quyết định giải thích một chút, lí do cốt truyện của đoản mơ hồ và không rành mạch là vì thời điểm tôi viết ra những dòng này thì cốt truyện gốc tức nhiệm vụ ma thần trong game vẫn chưa hoàn chỉnh, nên tôi chưa đủ rõ để mường tượng chính xác mối quan hệ của Rerir và bé Flins nhà tôi nên thành ra văn phong mới mơ hồ như vậy, phần cũng vì chất văn của bản thân tôi có chút khó hiểu, điểm này tôi đã và đang cố gắng sửa đổi, có lẽ lỗi này sẽ xuất hiện trong một vài chương tới nên mong các bạn thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip