Forget me not [Capron]

Ánh hoàng hôn đỏ rực buổi xế chiều chiếu xuyên qua khung cửa sổ được dựng nên từ loại gỗ bền bỉ như những chiến binh của mảnh đất chiến tranh phổ biến ở Hoả Quốc, rọi lên cả chậu hoa lưu ly xanh biếc nằm gọn trên bệ cửa, ngọn gió lùa vào từ khe cửa khiến cánh hoa lưu ly mỏng manh khẽ lay động, lắc lư theo nhịp gió tựa vũ công nhảy múa cho bản tình ca đầy bi ai.

Ororon ngồi lặng người, thẫn thờ ngắm nhìn chậu hoa lưu ly nhỏ nhắn, rồi lại lia mắt đến phía góc vườn bên ngoài cửa sổ, vốn dĩ trước đây chỉ toàn trồng rau củ và nuôi bọ, nay lại được hoa lưu ly chiếm cả một mảng, nhuộm một màu xanh biếc nổi bật như chiếc thảm nhỏ làm bừng sáng cả khu vườn.

Có một sự thật vụn vặt ít ai biết, rằng Ororon mặc dù rất đam mê với rau củ, cậu trồng rất nhiều, nhưng cũng chỉ là trồng rau củ, chưa từng biết đến việc thử nuôi dưỡng một cây hoa là như thế nào.

Vậy mà từ khi quen biết Capitano, Quan Chấp Hành Fatui - The Captain, đằng sau cái danh nghe thật đáng đề phòng ấy lại là một con người liêm khiết và chính trực, nhưng cũng thật đáng thương và cằn cỗi.

Hắn đã nói những điều thoảng qua thì giản đơn, nhưng ẩn chứa đầy ngụ ý mà một đứa ngốc như cậu không tài nào nhìn thấu.

Hắn quan sát thấy cậu trò chuyện với rau củ suốt cả buổi sáng sớm đến tận khi trời đổ nắng, Capitano đứng một bên nhìn cậu rất lâu mà không một lời than vãn hay hối thúc, rồi hắn nghĩ ngợi gì đó, khẽ hỏi:

"Cậu hiểu bọn chúng nói gì à?"

Ororon ngây ngô, chớp chớp mắt trả lời, như thể đó là một điều hiển nhiên:

"Tất nhiên rồi, rau củ và bọ cũng có ngôn ngữ của riêng chúng đó."

Capitano ra vẻ thuận theo, gật gù nói tiếp, Ororon không hiểu sao lúc đó thấy rất vui, có lẽ là vì trước giờ mọi người luôn có phản ứng thái quá đối với việc cậu trò chuyện cùng những "bé yêu" của mình, Ororon luôn mong sẽ có ai đó thản nhiên chấp nhận chuyện này như một thường thức, và người đó đã xuất hiện, nhưng cũng rời đi nhanh chóng... Khi đó, Capitano đã nói một câu, khiến cậu gợi lên hứng thú lạ kì.

"Thế à? Vậy cậu đã từng nghe đến ngôn ngữ hoa chưa?"

Ororon có chút nghi hoặc, cậu chưa từng nghe qua. Cậu nhớ, hắn bảo rằng, ngôn ngữ hoa là thứ ngôn ngữ không có âm thanh, là tiếng nói lặng thầm không rõ tên chữ, hắn còn nói, người như cậu chắc sẽ hiểu được.

Capitano thành công khơi gợi lên sự hứng thú và yêu thích trồng trọt vốn có của cậu, sau đó còn ngỏ lời.

"Vậy thì trồng thử nhé."

"Hoa gì mới được?"

"Hoa lưu ly."

"Ừm. ... Nhưng tôi không biết trồng, phải làm sao đây?"

Nói biết bao điều, vậy mà cuối cùng lại nhớ ra bản thân không biết trồng hoa, cậu có chút bối rối.

Lúc đó, không biết có phải ảo giác hay không, Ororon nghe thấy giọng nói trầm khàn của Capitano bỗng dịu dàng đến lạ, như làn gió sương lạnh nhẹ nhàng thổi mát tâm hồn bỏng rát, xoa dịu đi một khoảng vùng nơi nửa phần linh hồn đầy vết thương còn sót lại trong cậu.

"Tôi dạy cậu"
...
Hắn và cậu, cùng nhau gieo từng hạt giống, cùng nhau đợi từng mầm non nảy nở.

Dưới làn gió mát và cái nắng nhẹ của buổi sớm, làm tung bay những lọn tóc của cả hai, Capitano đã nói, giọng rất khẽ, như lời thầm thì đầy yêu thương với tâm can, với người hắn trân quý nhất cả cuộc đời.

"Tôi đợi cậu, đợi cậu hiểu được ngôn ngữ của hoa lưu ly."

Là hiểu được ngôn ngữ của hoa lưu ly, không phải là hiểu được ngôn ngữ của hoa. Nhưng cậu thật ngốc, Ororon cậu thật ngốc, cậu không hiểu gì cả, còn hắn, cũng không đợi được, hắn đúng là kẻ lừa đảo.

Cậu đã từng rất mong chờ, mong chờ thời điểm bản thân hiểu được ngôn ngữ hoa lưu ly, mong chờ cái ngày mà cả hai cùng ngồi hưởng gió mát vào buổi sớm lần nữa, rồi cùng nhau ngắm nhìn góc vườn trải đầy những khóm hoa lưu ly đã sinh sôi, nhưng giờ đây hoa lưu ly đã nở rộ, còn hắn đã đến nơi hắn thuộc về, thân xác hắn mãi còn lưu lại chốn Hoả quốc rực lửa, nơi ngai vị lạnh lẽo, nằm trơ trọi ở vùng đảo riêng biệt với những khu vực khác của Natlan, nằm ở nơi rất xa, rất xa với cậu.

Chỉ là, hoa lưu ly rốt cuộc nghĩa là gì? Cậu vẫn không biết, cậu đúng là ngốc.

Capitano, tôi không biết, anh dạy tôi đi.
...
Kết thúc đoạn hồi tưởng, là lúc gió đã thổi mạnh, làm cửa sổ bị quật tung. Trời sắp về đêm, gió đêm ở Natlan rất lạnh, trái ngược với ban ngày, khi mà cái nóng bức của nắng bừng bừng như tâm hồn người dân Natlan.

Ororon khẽ chớp chớp mắt, đưa bàn tay lên sờ vào nơi trái tim mình trú ngự.

Lại là cảm giác này.

Không biết tại sao, từ khi Capitano yên nghỉ, Ororon lại bị một cảm giác trống rỗng bao trùm lấy tâm trí và dung hồn, cậu vẫn lạc quan như thế, vẫn ngày ngày trò chuyện nói cười với các "bé yêu", vẫn thường xuyên thăm bà Citali, nhưng cảm giác đó vẫn quấn lấy cậu như dây gai cuốn chặt, gai góc chi chít đâm khiến cậu khó chịu mọi lúc mọi nơi, đến cả khi ngủ, những khoảnh khắc ở bên Capitano cũng thường xuất hiện trong giấc mơ của cậu với tần suất không hề ít.

Thật kì lạ, cậu không biết cảm giác này nghĩa là gì, sự mờ mịt và khát vọng muốn được biết nhiều như đối với ngôn ngữ của hoa lưu ly.

Khó chịu lắm, những điều liên quan tới hắn cậu đều mù tịt chẳng hiểu gì, Ororon cảm thấy mình thật ngu ngốc.

Hay là đi thăm anh ta một chút..

Thăm một người mà linh hồn đã về với đất trời, đã hoà hợp cùng chúa tể bóng tối, một người đã chẳng còn khả năng giải đáp cho cậu bất cứ điều gì, một người.. khiến cậu nhung nhớ đến nghẹn thở.
...
Ngày hôm sau, Natlan, đỉnh Ochkanatlan, Ngai lửa nguyên thủy.

Đứng trước thân hình cao lớn, sừng sững và uy nghiêm, ngồi bất động nhưng vẫn luôn vững chãi trên ngai vị.

Ororon khẽ siết chặt đôi tay thành nắm đấm, ngay khi nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc ấy, dẫu cả hai chỉ vừa gặp gỡ và quen biết nhau không lâu, một thứ cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong lòng cậu, lấp đầy đến mức như muốn tràn ra, tựa cơn thủy triều dâng cao. Thật lạ lẫm, một thứ cảm xúc tha thiết, khát khao nhưng cũng buồn rũ rượi khiến ruột gan cậu quặn thắt.

Lúc này, cậu mới nhận ra, bản thân rất buồn, nỗi buồn quá to lớn, khiến cậu như một thiết bị khoa học cũ kĩ chậm nhịp không theo kịp dữ liệu, đơ cứng rất lâu rồi mới tải được đoạn dữ liệu khủng bố đó, sau cùng lại thích ứng không nổi.

Cậu run rẩy, tay khẽ chạm lên phần gò má bị lớp mặt nạ che kín, cậu khẽ áp trán lên phần trán của chiếc mặt nạ, cứng nhắc, lạnh lẽo không có lấy một tia hơi ấm.

Khoé môi mấp máy:

"Em nhớ anh, em yêu anh, rất nhiều."

Cậu yêu hắn, Ororon yêu Capitano, tình yêu này đến quá muộn màng và đột ngột, chính cậu cũng khó khăn và chưa thích ứng được với cảm giác đang sôi trào trong lòng ngực, lệ nóng lăn dài trên má, nỗi tiếc thương người mình yêu ập đến vồ vập khiến cõi lòng cậu như bị xé toạc ra thành trăm mảnh.

Nhận ra muộn màng như vậy, cậu thật ngốc.

Ororon khóc đến nấc nở, cậu quỳ rạp dưới chân hắn, gối đầu lên đùi hắn, khóc rất lâu, khóc suốt cả đêm, tiếng thút thít vang lên khe khẽ trong đêm trời tịch mịch, âm thanh nhỏ vụn nhưng lại đau đớn như muốn đâm xuyên cả một vùng trời.

Đến lúc tỉnh táo lại, cậu vẫn còn ngẩn ngơ, đầu óc choáng váng vì khóc quá nhiều, vành mắt đã đỏ hoe, cánh mũi cũng ửng hồng, trông cậu suy tàn hơn cả khi chiến đấu với vực sâu, sẽ chẳng ai ngờ được đây lại là một trong những anh hùng vĩ đại của Natlan.
...
Ororon không nhớ bản thân đã về nhà bằng cách nào, chỉ biết cậu đã sốt mấy ngày liền vì khóc liên tục suốt mấy tiếng và cảm xúc bùng nổ quá đột ngột khiến cậu không kịp thích nghi.

Bà Citali biết tin liền sốt sắng chạy đến chăm sóc, hoảng loạn đến mức chỉ kịp đem hai bộ quần áo và vài cuốn tiểu thuyết tâm đắc nhất của bà.

Bà Citali liếc nhìn thảm hoa lưu ly xanh biếc phủ kín một góc vườn của cậu, vừa vắt nước từ khăn ra để đặt lên trán cậu nhằm hạ nhiệt, vừa như có như không mà hỏi.

"Ororon, cháu biết trồng hoa từ khi nào thế?"

Ororon khịt mũi một cái, rũ mắt đáp, giọng cậu khản đặc, nhuốm đầy uể oải và mệt mỏi vì bị cơn sốt hành hạ.

"Cũng một thời gian rồi ạ, chắc do lúc đó chưa nảy mầm nên bà không thấy."

Citali chỉ ồ một tiếng, không nói gì nữa, bà không hỏi tại sao lại đột nhiên sốt thế này, tại sao mắt lại sưng húp thế kia, bà chỉ lặng lẽ chăm sóc cậu bằng những cử chỉ dịu dàng nhất như một lời an ủi thầm lặng đến tâm can bảo bối của bà.

Rất lâu sau, khi Citali đang tưới nước giúp cậu chậu hoa lưu ly đặt trên bệ cửa sổ, Ororon thì nằm lả người trên giường, mơ màng phóng ánh mắt theo quan sát, không biết vì đầu óc không được tỉnh táo hay điều gì, cậu vô thức bật ra một câu hỏi, nghe như thoáng qua nhưng lại là thứ khiến cậu trăn trở bấy lâu.

"Bà ơi, ngôn ngữ của hoa lưu ly là gì ạ?"

Citali đang tưới hoa, lập tức đặt cốc nước xuống, trợn tròn mắt tỏ vẻ cực kì sửng sốt nhìn Ororon, bà gần như hét lên mà nói.

"Gì cơ? Cháu không biết sao? Thằng cháu ngốc này--- Hừ, thật hết nói nổi, ngôn ngữ của hoa lưu ly nghĩa là..."

Nói tới đây, bà hạ giọng một chút, ánh mắt bà thoáng một chút dao động, khẽ nói.

"... Xin đừng quên tôi."
...
Sau khi khỏi bệnh, bà Citali rời đi, nhưng có chút chần chừ, bà đã ngập ngừng hỏi cậu ổn chứ, Ororon thản nhiên đáp không sao như chẳng có hề gì.

Cậu đứng dưới cái nắng ấm và dịu của buổi sớm, trước góc vườn mà hắn và cậu gieo trồng hoa lưu ly, giống lúc đó khi Capitano ngỏ lời về hoa lưu ly, về loài hoa xin đừng quên tôi.

Hiện tại, có tiết trời nắng ấm, có ánh bình minh sáng ngời ở cuối đường chân trời, có hoa lưu ly nở rộ, có ngôn ngữ hoa mà cậu đã tỏ tường, mọi thứ như được tái diễn một cách hoàn thiện và đủ đầy hơn, nhưng lại thiếu sót đi một sự hiện diện vô cùng quan trọng.

Những đoá hoa lưu ly rung rinh theo gió, như đang nhảy nhót theo bản hoà ca, chúng tắm mình dưới cái nắng và lớp sương mai, mọi thứ đẹp đẽ đến vô thực, như đang khảm sâu cảnh tượng này vào linh hồn cậu.

Đám hoa lưu ly sôi nổi dưới chân cậu chính là nguyện vọng, là khát khao của người thương đã gửi gắm.

Capitano đã gửi đến cậu lời thầm thì yêu thương và khát vọng của hắn bằng những đoá hoa xanh biên biếc đẹp đẽ, Ororon cũng mong rằng có thể đem nỗi nhung nhớ và tình yêu muộn màng của cậu hoà vào làn gió và nắng ban mai đầu ngày, để gió mang theo và nắng chiếu đi đến cõi trời nơi có hắn tồn tại.

Cầu cho gió và nắng thay cậu nhắn nhủ những câu từ bày tỏ muộn màng...
-End-
__________________________________________
Những dòng miêu tả khí hậu ở Natlan và việc bé Ororon không biết trồng hoa đều là hư cấu, là những chi tiết tôi thêm thắt vào thôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip