Chap 2 (END)
Cre ảnh: @firidus
7.
Trận chiến với Thiên Lý bọn họ chiến thắng, nhưng cũng đã mất đi rất nhiều thứ. Tartaglia bị thương rất nặng, được Zhongli mang về Liyue dưỡng thương, mãi một thời gian mới có thể xuống giường bước ra cửa. Hắn ở bên ngoài đi dạo, gặp lại nhà lữ hành đã lâu không thấy từ sau trận chiến với Thiên Lý.
Thiếu nữ vẫn ở lại thế giới này, bên cạnh cô ngoài Paimon ra còn có một người khác.
Đôi mắt Tartaglia vẫn chưa khôi phục, hắn phải dựa vào vật nhỏ bên người cô mới có thể phân biệt bọn họ. Bởi vì bộ dạng của Lumine lúc này đã không còn là hình dáng của nhân loại, Tartaglia không nhận ra vì thế bọn họ suýt nữa là lướt qua nhau. Nhưng nhà lữ hành gọi hắn lại, âm thanh thiếu nữ có chút ngượng ngùng, cùng với một chút vui vẻ, đứng bên cạnh hẳn là bạn lữ của cô. Đồng đội cuối cùng được gặp lại sau khi cùng nhau vào chiến trường, cũng là việc may mắn. Mà Lumine chỉ ngầm thừa nhận với bạn lữ mình rằng cô và Tartaglia có quen biết, không hề giới thiệu thân phận của hắn.
Lumine ôm một bên cánh tay của người nọ, cười đến ngu ngốc, Paimon cũng mắng như thế. Cô bảo chúng tôi ở đã ở bên nhau, anh mau phát lì xì cho chúng tôi đi, Childe.
Vì thứ gọi là "yêu" khiến nhà lữ hành đến từ thế giới khác bỏ đi bề ngoài nhân loại sao? Vì thế mà cô mới ở lại nơi này?
Tartaglia nói một câu chúc mừng, còn nói hiện tại còn có những công việc khác chưa kịp giải quyết sau chiến tranh, tiền của hắn hiện tại đều nằm trong ngân hàng Bắc quốc chưa lấy ra được. Để hắn quay về tìm Zhongli xem ngài ấy có muốn bán của cải để lấy tiền, dù sao bảo bối người nọ có nhiều, ngày hôn lễ hôm đó bọn hắn sẽ tặng cô một phần thật to. Bọn họ đều cười lên, giống như những hàng xóm bình thường ở Liyue mỗi ngày nói chuyện vài câu, Tartaglia xua tay tạm biệt những bóng sương đen, xoay người chạy về nhà.
Cơ thể vừa mới hồi phục không nên vận động mạnh, vì thế hắn có cảm giác hít thở không thông, trái tim không có đủ oxy cung cấp nhảy lên càng thêm mãnh liệt, cho đến lúc hắn đẩy ra cửa phòng của Zhongli, trái tim kia mới trở lại bình tĩnh.
Zhongli ngồi ở đó pha trà, hắn ngồi dưới ánh mặt trời như mọi khi, thân hình cùng ngũ quan nói lên rõ ràng: hắn có bộ dáng của nhân loại.
Tartaglia cảm thấy mờ mịt, sau đó mới bừng tỉnh hiểu ra, sau đó hắn cảm thấy đó cũng là lẽ thường.
Zhongli phát hiện hắn vào nhà, biết thân thể hắn không tiện đi lại, buông chén trà đứng dậy đỡ hắn, ngữ khí lo lắng, hỏi vì sao hắn phải chạy nhanh như vậy, là gặp phải cái gì sao?
Tartaglia cùng người nọ đối diện, hắn nhìn thấy người nọ cười, nhưng trong mắt lại là bình tĩnh không hề dao động. Hắn nghĩ đến, ngày đó hắn tỉnh lại từ trong điên loạn, Zhongli cũng dùng ngữ khí như vậy, ánh mắt như vậy nói ra câu "Về nhà".
"Ở trên đường gặp được nhà lữ hành, nàng tìm được người muốn bầu bạn ở thế giới này, muốn kết hôn." Tartaglia nói, ngữ khí tùy tiện, "Em nghĩ chúng ta cũng nên làm một cái, dù sao cũng là việc cả đời, Zhongli tiên sinh có ý tưởng gì không?"
"Cũng được." Zhongli trả lời: "Cứ làm theo ý của cậu Childe là được."
Tôi đến từ Snezhnaya, không hiểu quy củ của Liyue của ngài. Tartaglia nghĩ, tôi hỏi suy nghĩ của ngài, ngài không nên suy nghĩ qua loa về nó.
Buổi tối hôm đó Zhongli ra cửa xem diễn tuồng, Tartaglia đáng ra nên ở nhà dưỡng thương, hắn lại đi tìm Hutao, mượn chiếc xẻng của cô.
Hắn chạy đến gốc cây kia, đào ra chiếc hộp bọn họ từng ước định với nhau hai mươi năm sau sẽ mở ra, mà bên trên tờ giấy của Zhongli chỉ có một mảng trắng tinh.
"Thật ra tôi chỉ đột nhiên muốn chơi một trò chơi." Tartaglia nói với Hutao đang cùng hắn chôn lại cái hộp, "Sau này tôi sẽ giả vờ đem chuyện này quên đi."
Hắn vừa dứt lời, đột nhiên nhớ đến ngày ấy chôn xuống cái rương Zhongli có nói với hắn: Em sẽ quên. Thì ra lúc ấy Zhongli đã hiểu rõ hắn đến vậy, thậm chí ý nghĩ trong lòng hắn chưa kịp sinh ra cũng bị đọc được.
Tartaglia ngừng lại động tác trên tay, cảm thấy mờ mịt lại cảm thấy tức giận. Hutao ở bên cạnh vỗ đất cát trên tay.
"Ai da一一" Cô phát ra một tiếng cảm thán. "Anh cũng là một người theo đuổi mộng đẹp không chân thật sao, không tốt rồi."
Tartaglia nói: Ngài cảm thấy tôi đang sống trong mộng sao? Hắn vốn dĩ chỉ muốn trêu ghẹo nên mới nói ra những lời này, dù sao Hutao chỉ là tiện tay tâm sự cùng hắn, nhưng hắn lại nói tiếp với âm thanh khàn khàn: "Nếu là ở trong mộng, tôi nhất định sẽ gọi bản thân tỉnh lại.
Hutao không tim không phổi cười vài tiếng, chẳng hề để ý, nói: Như vậy khuyến mãi mua một tặng một không thể dùng cho anh rồi. Nhưng mà nếu mua một cái có thể giảm giá đến 20%. Ai da tính ra giá cả cao hơn so với mua một tặng một...Nhưng mà như vậy tôi có thể kiếm lời nha.
"Bên trong hộp có hai tờ giấy." Có một con minh điệp màu vàng từ trong mái tóc Hutao chui ra, không biết là bị thứ gì cuốn hút, nó đậu trên tây cô, vị đường chủ trẻ tuổi của Vãng Sinh Đường nhìn xuyên qua cánh con bướm, nói với Tartaglia: "Zhongli thì cũng thôi đi, tờ giấy của ngài Childe đây không phải cũng bị để trống sao?
Mà con bướm dẫn đường này sẽ không tùy tiện xuất hiện trước mặt người còn sống, Hutao nói: "Anh vẫn luôn tỉnh, bao giờ mới định nói lời từ biệt đây?"
8.
Vài năm sau, quan chấp hành số mười một của Fatui trải qua một cuộc ám sát.
Thủ phạm là một thiếu niên, lúc đó Tartaglia vừa diễn thuyết xong một bài giảng giải với những người còn sống sót sau trận chiến kia. Hắn không muốn làm chuyện này, nhưng không thể không làm. Mà thiếu niên kia đột nhiên vọt tới trước mặt hắn, trước kia cũng từng xảy ra loại tình huống này, trẻ con luôn sùng bái anh hùng, hơn nữa quan chấp hành có sức chiến đấu không tầm thường, nên không ai đứng ra ngăn cản. Thiếu niên đi đến bên cạnh Tartaglia, nói: Cháu có lời muốn nói, ngài có thể lại gần chút không?
Tartaglia thấy được khuôn mặt của nhân loại mơ hồ trong đám sương đen, hắn dựa theo bản năng tiến đến, tiếp theo là một lưỡi dao sắc bén tiến vào ngực hắn. Như là sợ hắn không đủ đau, kẻ kia nắm lấy chuôi dao hung hăng vặn vẹo.
Đám người đang đứng nhìn phát ra tiếng kêu kinh hãi, ở trong mắt bọn họ, thiếu niên nói với quan chấp hành đại nhân bằng tiếng kêu cổ quái khó nghe, quan chấp hành đại nhân không nghe rõ ràng lắm mới cúi người hỏi lại, mà biểu tình của thiếu niên đột nhiên trở lên hung tợn, đâm quan chấp hành đại nhân.
Cấp dưới đi theo Tartaglia nhiều năm xông lên đem hai người kéo ra, hắn thấy được rõ ràng bộ dáng của thiếu niên. Có người nhận ra thiếu niên đó là đứa trẻ Tartaglia từng cứu ra ở sào huyệt ma vật nhiều năm trước, khi đó nó chỉ bốn, năm tuổi. Không cha không mẹ, sống cùng ma vật cuộn mình trong núi tuyết lạnh căm. Tartaglia cho người giết ma vật cứu đứa trẻ ra, ma vật trong động hung ác hơn bình thường, bị đâm vết thương chí mạng cũng chưa chết, trong miệng phát ra tiếng kêu ngoan độc đầy uy hiếp, muốn đứng lên lần nữa. Cuối cùng bị Tartaglia một phát chém rớt đầu.
Mà đứa nhỏ này khi đó vẫn chưa thể nói, khóc lóc dữ dội, nó có vẻ rất sợ hãi, ở lại trong động không chịu đi.
Nhiều năm sau đứa trẻ đó lớn lên, bị cấp dưới của quan chấp hành đè trên mặt đất, trong tay cầm con dao nhuộm máu tươi, rống lên với quan chấp hành mà nó đâm bị thương. Nó nói: Ngươi rõ ràng nghe hiểu lời nói của nó! Ngươi rõ ràng có thể hiểu! Ta từ khi còn nhỏ đã bị cha mẹ vứt bỏ, được tội đồ của vực sâu nuôi lớn, ngươi rõ ràng có thể nghe hiểu nó nói cái gì, nó không muốn tổn thương các ngươi! Nó bảo không cần mang con của hắn đi! Nó nói ta mau chạy đi!"
Nhiều năm trước đứa nhỏ này áo quần rách rưới, toàn thân đông lạnh xanh tím, miệng chưa thể nói tiếng người, mà giờ đây sắc mặt nó hồng hào khỏe mạnh, tuy rằng người khác không nghe rõ nó nói gì. Nhưng đều hành động của nó là vì báo thù, đây rõ ràng là tư tưởng có được từ cuộc sống ở thế giới loài người.
Ta thật sự hâm mộ ngươi. Tartaglia nghĩ, bởi vì không nhiễm qua máu tươi nơi chiến trường, cho nên sau khi cảm nhận được thân tình, mới có thể tạo nên giới hạn rõ ràng giữa hai thế giới.
一一Rõ ràng là ta muốn cứu ngươi.
9.
Lưỡi dao dùng để ám sát Tartaglia mang theo chất độc từ vực sâu, hơn nữa vết thương lúc cũ trong trận chiến với Thiên Lý vẫn còn, vì thế vết thương kia chưa thể khép lại.
Giống như vài năm trước, Tartaglia lại bắt đầu dưỡng thương, tại căn phòng ở Vãnh Sinh Đường của Zhongli. Nhưng mà lần này tình hình không còn lạc quan như trước. Không có thời khắc nào mà Tartaglia không cảm thấy đau đớn, trừ phi đau đến ngất đi, nếu không hắn không thể ngủ được. Bởi vì tinh thần hỗn loạn nên ngoài trừ Zhongli, hắn người nào cũng không muốn gặp, thậm chí hắn từng khiến người làm thuê đem thuốc vào bị thương. Vì thế Zhongli liền khước từ mọi trợ giúp của người khác, hết thảy đều tự làm.
Vào lúc thanh tỉnh Tartaglia xem Zhongli nấu thuốc, ưu nhã thong dong giống như khi hắn nấu canh ngày trước. Vì thế hắn vui đùa nói: Nếu như con dân Liyue biết được Nham vương đế quân lại làm những chuyện này cho một kẻ như em, có lẽ sẽ nguyền rủa em chết sớm một chút 一一 hắn cũng muốn sớm được giải thoát 一一 bao giờ hắn mới có thể chết đi.
Buổi tối hôm nọ Hutao làm theo yêu cầu của khách hàng, mang theo nhân viên thổi kèn xô-na hát ca náo nhiệt đi ra ngoài làm tang lễ. Buổi trình diễn ồn ào náo động làm Tartaglia tỉnh lại từ trong tinh thần hỗn loạn mấy ngày nay, hắn cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, đã có thể ngồi dậy. Hắn nhìn về phía cửa sổ, vài con bướm từ đội ngũ đưa tang còn sót lại, tỏa sáng lấp lánh trong đêm.
Vì thế khi Tartaglia nhìn thấy Zhongli, không hề ngoài ý muốn khi nghe Zhongli nói: Cậu Childe cùng ta ra ngoài đi dạo một chút đi. Tartaglia nói, được thôi, chúng ta lên núi đi.
Hai người ở ngoại ô Liyue tùy tiện tìm một đỉnh núi, Tartaglia nhờ có sự giúp đỡ của Zhongli mới có thể leo lên trên, hắn ăn mặc rất kĩ càng, nhưng vẫn cảm nhận được gió núi mát mẻ.
Không hề kiêng dè gì, hắn cười rộ lên: "Em nghĩ đến một câu thơ của Liyue."
"Là 'Nhân sinh trong thiên địa, chợt như khách đi xa' sao?" *
(sống trên đời cùng mọi người, giống như lữ khách đi xa, nóng lòng trở về nhà. Nhà ở đây là cát bụi.)
"Không phải, là 'Từ xưa mỹ nhân như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu'." Tartaglia nói, "Em vẫn thường lo lắng nếu em có thể bình yên sống đến già, tóc đều trở thành bạc trắng, mà Zhongli tiên sinh vẫn như trước trẻ trung như vậy, thì em phải làm sao bây giờ. Nếu có mấy cô gái tặng hoa cho ngài, chẳng lẽ em phải chống gậy đem bọn họ đuổi đi sao?"
*(Từ xưa người con gái xinh đẹp hay là những vị tướng nổi danh, đều không muốn người đời nhìn thấy dáng vẻ đầu bạc, già yếu của mình)
Zhongli có lẽ đã tưởng tượng đến hình ảnh kia, cảm thấy có chút thú vị: "Cậu Childe cũng không cần làm như vậy. Đối với ta, những thứ này chỉ như một cái chớp mắt. Trước khi cậu rời đi, ta sẽ đều ở bên cạnh cậu."
Tartaglia bật cười.
"Em muốn nói với ngài một việc, em đã mở ra chiếc hộp ước định hai mươi năm sau của chúng ta, thấy ngài đặt một tờ giấy trắng bên trong." Hắn hạ thấp âm thanh, "Tuy rằng em chưa từng nghĩ đến việc chủ động chết đi, nhưng còn sống và tồn tại thì có gì khác nhau. Thời điểm trước khi em mở ra chiếc hộp kia, em đã tự nhủ mình phải sống thật tốt."
"Phải không." Zhongli nói, "Kỳ thực ta cũng không tuân thủ theo ước định của chúng ta. Nếu nói tích cực một chút, cậu Childe vì sao cũng để giấy trắng bên trong?"
Tartaglia trầm mặc một lúc lâu.
"Em không biết." Hắn bình thản nói, "Có lẽ là em cảm thấy nếu còn sống sót sau trận chiến với Thiên Lý, ý nghĩa tồn tại của em cũng chỉ đến đó mà thôi." Hắn dừng lại một chút, không biết diễn tả ra sao, "Cũng có thể không phải như vậy, em không thể viết gì trên tờ giấy đó, thật sự không hiểu nổi, Zhongli tiên sinh biết tại sao không?"
"Ta đương nhiên cũng không biết." Zhongli nói.
Âm thanh hắn bình thản, một chút cảm xúc cũng không có. Tartaglia cũng không để ý, chỉ để sát mặt mình vào gương mặt bình tĩnh kia, đôi tay ở ngũ quan tinh tế miêu tả khuôn mặt hắn: "...Tại sao đến bây giờ em vẫn có thể nhìn thấy bộ dáng ngài?"
Hắn cảm thấy nuối tiếc, lại cảm thấy nuối tiếc của bản thân thật buồn cười, vì thế cười đến mức ho khan: "Ngài không hề yêu em, ai ngài cũng không yêu. Bác ái và tình yêu không hề giống nhau, tại sao ngài lại cùng em ở cùng một chỗ? Tại vì em tìm kiếm an ủi từ ngài sao? Đối với ngài, em thậm chí còn không được gọi là tín đồ, nhiều người muốn ngài đáp lại kỳ vọng như vậy, vì cái gì ngại lại đáp lại kỳ vọng của em?"
"Nếu như bây giờ em đáng thương như vậy cầu xin ngài nhất định phải nhớ kỹ em, ngài sẽ đáp ứng sao? Bởi vì thời gian em ở cùng Zhongli tiên sinh thật sự quá ngắn, chỉ mong ngài có thể nhớ về em đến khi em sống đủ trăm năm tuổi." Tartaglia nói, "Nhưng điều đó với ngài cũng chỉ là làm cho có lệ, được Nham thần nhìn trúng là vinh hạnh. Nhưng sau này ngài đảo mắt cũng sẽ quên đi, bởi vì bây giờ em vẫn nhìn thấy bộ dạng ngài rõ ràng." Hắn gần như phát điên mà nói lớn: "Ngài không có gì muốn nói sao?"
"...Thực xin lỗi." Zhongli nói, chỉ là lời xin lỗi đáng giá ngàn vàng của Nham vương đế quân vào thời khắc này cũng không đáng giá một xu.
"Khốn khiếp." Tartaglia nhỏ giọng mắng, nhưng hắn lập tức bình tĩnh trở lại: "Ngài cũng đừng xem em là một người đáng thương vì không có được tình yêu mà buồn bực chết. Em cũng lợi dụng ngài, nói ra thật xấu hổ, nhưng nếu không có ngài ở bên, sau khi trận chiến với Thiên Lý kết thúc, khi em thực hiện được tâm nguyện của mình, em cũng đã phát điên rồi."
Zhongli chút thất thần, vì thế Tartaglia đem cơ thể mình hơi dựa vào trên người hắn - Tartaglia cũng không còn sức ngồi thẳng - đôi tay hắn quơ lên trước mặt Zhongli, người kia lúc này mới 'ừ' một tiếng.
"Em từng nghĩ đến rất nhiều kết cục của bản thân, có lẽ là sẽ phát điên xong sau đó chết khô nơi hoang dã. Bởi vì có ngài ở bên nên em mới có thể sống đến bây giờ, ngày sau câu chuyện về người anh hùng tên là Ajax sẽ được lưu truyền rộng rãi, không phải rất tốt sao." Vết thương trước ngực Tartaglia bắt đầu chảy máu, nhưng bọn họ ai cũng không quan tâm, thời khắc này mọi việc đều không quan trọng.
Tartaglia càng muốn thỏa mãn bản thân nói hết tất cả vào thời gian cuối cùng, nhưng âm thanh hắn càng ngày càng thấp. "Nói thật với ngài, em không thuộc về thế giới này. Nơi em thuộc về, em lại không thể đi đến. Em theo đuổi nguyện vọng của bản thân là chiến đấu, cho nên em mới có thể chịu đựng được cuộc sống cô độc, em tàn sát những 'người' giống như em, nhưng nếu một ngày nào đó trên thế giới không còn đồng loại của em, còn dư lại chỉ là một cục đá không có trái tim, em lại nghĩ, ý nghĩa tồn tại của em lại là gì? Tại sao em còn muốn sinh hoạt chung với một đám quái vật? Em điên rồi sao."
"Ta cũng không phải---" Lời nói Zhongli còn chưa kịp nói ra, liền bị Tartaglia cắt ngang, sau đó hắn chậm rãi tích góp khí lực, phát ra âm thanh.
"Được rồi, tuy rằng em cảm thấy việc này không có khả năng, nhưng tiên sinh, ngài nhất định không được ở thời điểm này nhận ra, ít nhất phải chờ đến lúc em chết đi." Tartaglia cúi đầu cười ra tiếng, âm thanh nhẹ bẫng lại như nói mớ: "Như vậy, thời khắc cuối cùng của em mới có một người theo phụng bồi...Chứ không phải một con quái vật vặn vẹo muốn sống cùng với em."
"Đời này em rất viên mãn, tâm nguyện đều đã hoàn thành, có thể chết trong vòng tay của người khác....Không còn gì hối tiếc, cảm ơn ngài." Hắn vùi đầu vào trong lồng ngực của Zhongli, giống như lần đầu tiên tìm kiếm an ủi từ người nọ, lộ ra nụ cười hạnh phúc đầy thỏa mãn, "...Ấm quá."
"Ừ." Zhongli nói.
10.
Nham thần Morax có một bí mật, về một cái khế ước.
Nội dung khế ước chính là, người ký vào khế ước này với hắn sẽ phải trả một cái giá, đó là một phần kí ức bị xóa đi, cho đến khi khế ước hoàn thành thì phần kí ức kia mới đi được trả lại. Vừa nghe đã biết đó không phải là một khế ước công bằng, nhưng khế ước này được ký lên từ nguyện vọng cá nhân của hắn, bởi vì khi hắn biết được khế ước này tồn tại, hắn cũng đã ký vào.
Điều kiện của khế ước là muốn hắn lấy thân phận người yêu làm bạn với quan chấp hành Fatui số mười một [Childe] Tartaglia cho đến khi người nọ chết đi. Mà điều kiện tiên quyết của khế ước là, Morax sẽ không yêu người nọ. Tartaglia cũng không phải là loại người dễ nhìn thấu, thoạt nhìn hắn nhiệt tình như lửa, thật ra trong lòng không có nhiều tình cảm mãnh liệt, chỉ có chấp niệm được ăn cả ngã về không, rất ít người có thể nhận thấy được điểm này của hắn. Nhưng Morax đã trải qua sáu nghìn năm, mọi người trong mắt hắn đều như những đứa trẻ, vừa xem hắn đã có thể hiểu ngay. Bởi vậy ngày lần đầu gặp mặt Tartaglia, Morax đã nhận ra điểm bất thường của hắn: là đôi mắt bị vực sâu ăn mòn.
Thực sự đúng như hắn nghĩ.
Morax nghĩ, đối với đứa trẻ này, hắn không cần một người thật sự ở bên bầu bạn, tình yêu không phải là một thứ bắt buộc khi số phận hắn đã định sinh ra chỉ để chiến đấu. Hắn chỉ cần một người chỉ dẫn, giúp đỡ hắn giữ lại phần nhân tính từ trong giết chóc. Người yêu hắn không chỉ không thể làm được điều này, thậm chí bọn họ còn chẳng thể duy trì hình người trong mắt hắn, tình yêu của quái vật không thể an ủi hắn, bởi vì tình thân đã sớm không thể gọi hắn quay về. Khi mà người hắn yêu chẳng thể làm ngọn đèn hải đăng dẫn đường cho hắn, có lẽ phần tình yêu cuối cùng còn sót lại cũng sẽ rất nhanh biến mất. Có lẽ đối tượng ký khế ước này với Morax là người yêu của đứa trẻ này, không biết vì sao có thể thuyết phục được Morax giúp đỡ kẻ đó vì dục vọng của riêng hắn. Nhưng lấy sự hiểu biết của Morax, hành vi này không khác gì uống rượu độc giải khát, mà hắn cũng không thể nghĩ ra một cách nào khác tốt hơn để giúp đứa trẻ này có thể chết đi trong yên ổn.
Trước khi trận chiến với Thiên Lý diễn ra, đứa trẻ này cần một người có bộ dáng nhân loại để chống đỡ tinh thần hắn, nhắc nhở hắn đang ở nơi nào, làm cho hắn biết 'người' hắn giết đều là ma vật của vực sâu, an tâm sống trong thế giới đầy rẫy quái vật. Nhưng sau trận chiến với Thiên Lý, thế giới này đã không cần chiến đấu, thứ duy nhất có thể chống đỡ hắn chỉ còn tình cảm của người xung quanh. Mà người hắn yêu cùng bạn bè hắn trong đôi mắt kia đều biến thành quái vật, chỉ có hắn một mình cô đơn, người còn giữ lại bộ dáng 'nhân loại' duy nhất là bởi vì không có yêu hắn. Lúc này, đối với hắn, thế giới này không còn là nơi hắn có thể thuộc về nữa rồi. Cả đời này của Tartaglia là nhiều vòng xoáy giao tranh, đây là dấu vết mà vực sâu nguyền rủa lên hắn, hắn không thuộc về thế giới vui vẻ thái bình, ở trong cuộc sống hòa bình hắn sẽ không sống nổi. Nghĩ như vậy, người dâng lên cho Morax ý nguyện này cũng coi như là hiểu rõ được sự tình, chỉ muốn làm đứa trẻ kia sống lâu một chút, giúp hắn ở giữa vòng xoáy giao tranh có một ngọn hải đăng dẫn đường, đạt được tâm nguyện của bản thân, làm cho đứa trẻ kia ra đi cũng không còn nuối tiếc. Một người kín đáo lại có thể khống chế dục vọng mạnh như vậy, đến mức có thể đả động được chính mình, rốt cuộc đối phương là ai?
Sau đó Morax nghe thấy âm thanh của chính mình.
"Khế ước hoàn thành." âm thanh đó nói. "Ta đem phần tình này cảm trả lại cho ngươi, bây giờ hãy cởi đi lớp vỏ bọc nhân loại của ngươi, trở thành một trong đám quái vật màu đen trong thế giới hắn thôi."
一一一
Bọn họ ngồi trên núi thật lâu, cho đến khi hô hấp Tartaglia ngừng lại hẳn. Trên ngực hắn còn ấm áp đọng lại, một giọt nước mắt rơi xuống từ mắt Zhongli, hắn có chút mờ mịt, đây là lần đầu tiên hắn lấy thân phận Zhongli rơi nước mắt, mà hắn cũng không hiểu nguyên nhân là vì sao. Sau đó, độ ấm của khối thân thể kia theo gió núi vơi đi, đôi mắt của Zhongli dần dần xuất hiện những cảm xúc khác. Đầu tiên là buồn bã, sau đó là tiếc nuối, xót xa, bi thương. Đợi cho khối thân thể trong lòng hắn đã trở nên lạnh lẽo, nước mắt lại một lần nước rơi xuống, bộ dạng của hắn bây giờ cũng không khác với người phàm là bao.
11.
Một ngày thời tiết đẹp đẽ, Zhongli cầm xẻng đi ra vườn đào chỗ gốc cây. Hutao đi theo phía sau hắn than vãn đau lòng, nói sân vườn của cô chỉ mọc được một cây hòe, mà đều bị người đào lên ba lần, làm rễ cây bị thương phải làm sao bây giờ? Không ra hoa phải làm sao đây?
Bọn họ cùng đào ra chiếc hộp kia.
"Ban đầu ta định bỏ vào một tờ giấy có chữ, nhưng sau khi phát hiện tờ giấy của Childe trống rỗng mới đổi thành giấy trắng." Zhongli nói, "Sao lại không nói với cậu ấy?"
Hutao mới chậc chậc vài tiếng, nói rằng: Tôi biết ngài có ý định cùng anh ta hướng đến tương lai, nhưng sau khi biết được ý muốn của người nọ lại không muốn tạo thêm áp lực cho anh ấy. Tôi cũng không muốn phụ lòng ý tốt của ngài, huống chi dù cho Childe có hiểu được dụng ý của ngài, cũng chỉ có thể sống thêm vài năm, chuyện này ngài hiểu rõ hơn tôi, cũng đừng tìm tôi oán giận chứ.
Cô lại nói: "Hay là, nếu tôi ở nơi âm dương giao nhau nhìn thấy anh ta, thay ngài nói vài câu êm tai?"
"Không cần." Zhongli nói, "Cậu ấy sẽ không dừng lại nơi đó." Dừng lại một chút, hắn hỏi: "Bộ dáng hiện tại của ta thế nào?"
Hutao tiến lên đánh giá trên dưới, cười bảo là bộ dạng nhân mô cẩu dạng*, Zhongli mới nói: Ngài biết ý ta không phải thế.
*ý chỉ những người bên ngoài tỏ ra ngay thẳng nhưng trong lòng lại không rõ
Zhongli im lặng một lúc lâu, mới than nhẹ một tiếng, cảm thấy buồn cười: Quả thật, đôi mắt âm dương cùng đôi mắt kia cũng không giống nhau, trừ phi vực sâu vẫn còn tồn tại, nếu không ta chẳng thể nào chứng thực được điều này." Zhongli lại nhớ đến lần đầu tiên hắn cùng Tartaglia gặp mặt.
Hôm đó hắn đi đến Minh Ôn Trấn giúp khách hàng xử lý tang lễ, sau khi xong việc nổi hứng đi dạo đến Long tích tuyết sơn ngắm cảnh. Nơi đó lạnh lẽo như băng. Quan chấp hành Fatui chặt đầu một con quái vật thật lớn, đem đứa nhỏ ở trong hang động ôm lấy. Không để ý đứa nhỏ khóc lóc cùng đá tay đá chân với khoảng không trong động, người nọ than nhẹ, dịu dàng an ủi nói: Sợ hãi lắm sao, thực xin lỗi ta tới chậm, đừng sợ, không có việc gì... Tựa như chúa cứu thế trang nghiêm cao thượng.
Lúc này, mấy con bướm dẫn đường Hutao đưa cho hắn chậm rãi bay lên không trung, lảo đảo lắc lư đôi cánh, từ cánh bướm rơi ra những mảnh vụn màu vàng óng. Lấy kết luận của Nham vương đế quân 6000 năm nay mà nói, bởi vì những con tinh linh điệp này tượng trưng cho tự do, đẹp đẽ, dục vọng, chúng nó mới có thể chỉ ra cái chết, bởi vì chết đi là tự do lớn nhất của một linh hồn.
Con bướm rung động rơi trên tay hắn, Zhongli nâng lên tay mình, cánh bướm che khuất tầm nhìn của hắn, hắn thấy được vị quan chấp hành kia ngẩng đầu, hướng về phía xa xa liếc mắt nhìn lại, xuyên qua cánh con bướm, Zhongli nhìn kĩ vào đôi mắt đã chìm trong vực sâu màu lam tĩnh mịch sâu thẳm kia. Hắn ở nơi đó nhìn được trong ánh mắt ấy là vui mừng, là cô độc, là cuồng nhiệt, lại là vô tình.
"Vị chiến binh đến từ Snezhnaya kia, thật sự là một sinh vật tự phụ và ngạo mạn." Thần minh nghĩ, nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip