Văn án
Chàng thiếu niên cô độc, đôi mắt chàng sâu thẳm tựa đại dương, ánh sáng không phản chiếu nơi đồng tử.
“Ngươi có thể nghe thấy ta, ngươi có thể nhìn thấy ta, tại sao lại không đến cứu ta?”
Người nhà lo lắng, anh cũng chỉ nhìn thấy một đám ‘quái vật’. Đều là những sinh vật đến từ vực sâu, tất cả chỉ là những bóng đen mà thôi. Chỉ duy nhất có một người, anh có thể cảm nhận được.
—–Bên nào là chân thật?
—–Bên nào là giả dối?
—–Anh nên đứng ở bên nào đây?
Chàng thiếu niên cô độc đó, giờ không còn đơn côi nữa. Vết thương trên ngực rỉ máu, điều đó không quan trọng nữa. Sống cả đời cô đơn nay nhận được ánh sáng. Trong ánh sáng ấy tồn tại một khoảng không bình yên và trầm mặc.
Nham vương đế quân chấp thuận một khế ước. Thật đau lòng làm sao khi người con trai đó trút bỏ hơi thở cuối cùng. Ngài mới nhận ra, mình đã yêu.
Lúc đó cảm xúc của ngài xen lẫn với buồn bã, tiếc nuối, xót xa, bi thương là những giọt nước mắt đang rơi xuống vết thương trên ngực chàng thiếu niên.
Đợi cho khối thân thể trong lòng ngài đã trở nên lạnh lẽo, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống, bộ dạng của ngài bây giờ cũng không khác với người phàm là bao.
“Nhân sinh trong thiên địa, tựa như khách đi xa”
——————————————
♢Lưu ý: fic rất thủy tinh dễ làm cảm xúc người đọc trào dâng (không nên đọc lúc nửa đêm vì khóc xong phải 1h nữa mới ngủ được)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip