#3 - Focalette

Couple: Focalette

Tất cả là headcanon.

Viết trước 4.2

----------------------------------------------------------------------------

Có lẽ đến cả ngàn năm sau, Neuvillette cũng sẽ chẳng bao giờ quên được khoảnh khắc đầu tiên hai người gặp nhau.

Thất Long vốn là đối nghịch với thần lẫn nhân loại, nhưng nghịch lý thay, Thủy long vương lại tái sinh dưới hình dáng một con người. Xung quanh bốn bề mênh mang, chỉ có tiếng sóng biển dập dìu như tiếng oán thán của long tộc. Hắn lặng nghe từng câu nguyền rủa từ những linh hồn cổ xưa chôn vùi dưới đáy biển.

Tại sao lại là ngươi?

Tại sao niềm kiêu hãnh của chúng ta lại mang hình dáng của nhân loại?

Nhục nhã thay, đau đớn thay.

Đớn hèn thay, khốn khổ thay.

....

Thời khắc đó, nàng xuất hiện.

Thiếu nữ tươi mát như suối trong, váy lụa trắng tinh, khăn voan che đầu, bước chân trần trên mặt nước uyển chuyển đến gần chỗ hắn.

"Có muốn đi cùng ta không?" Nàng nói, giọng như thứ nước thanh khiết nhất thế gian. Hắn ngẩng mặt lên.

Lúc ấy, hắn chưa biết thế nào là rung động trong khoảnh khắc. Nhưng cảm giác lúc đó vô cùng rõ ràng. Sự xuất hiện của nàng ban đầu dịu dàng, sau lại choáng ngợp đến mức khiến hắn quên đi hô hấp.

Đôi mắt nàng xanh dạt dào bao dung như chứa cả biển rộng, nụ cười mỉm xinh đẹp hơn bất cứ đóa hoa trên mặt đất lẫn dưới biển. Bàn tay nàng đưa ra về phía hắn, năm ngón thon dài mảnh khảnh không chút tỳ vết. Cơ thể thần thánh của nàng được bao bọc bởi lớp áo lụa tinh tươm được ánh nắng chiếu vào giống như phát sáng.

Nhiều năm sau đó, hắn mới biết váy cưới ở Fontaine cũng giống như thế.

Nàng đến vì ta? Hay là đến vì con dân nàng? Thủy long trầm mặc, thiếu nữ vẫn chưa thu lại tay mình mà kiên nhẫn chờ đợi.

Thất thần không đáng tin, sức mạnh của bọn chúng là cướp từ Thất long. Có tiếng nói kêu gào đinh tai nhức óc trong đầu hắn, thế lực vô hình kia đang làm mọi cách có thể để ngăn hắn đến với nàng.

"Tên ta là Focalors, Focalors de Fontaine."

"Ta chính là nữ hoàng của muôn nước, muôn nơi, muôn dân và muôn luật lệ." Giọng nàng êm ái mà giới thiệu, bàn tay vẫn chờ đợi hắn hồi đáp.

Đôi mắt, khuôn miệng, gương mặt cùng giọng nói, cử chỉ của nàng là điều hắn in hằn vào trí óc non nớt khi vừa được trở về mặt biển.

Nàng là người xinh đẹp nhất mà hắn gặp được khi vừa tái sinh, và kể từ lúc tái sinh. Thế gian hàng triệu người, hắn chẳng nghĩ ai có thể vượt qua nàng.

"Hãy cùng ta tìm ra câu trả lời nhé."

Những tiếng chửi rủa dần tan theo làn nước, thời gian không gian chỉ còn hắn và nàng tồn tại, và ngân hà như đang chiếu rọi chứng minh cho lòng thành của hắn lẫn nàng.

Bầu trời kia dù có là giả thì vạn vật vẫn là nhân chứng cho lần gặp gỡ này.

Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay tinh tế kia. Khác với tưởng tượng, tay nàng rất ấm như nụ cười nàng nở ra khi thấy hắn đồng ý.

"Tên ngươi là gì?"

"Neuvillette."

"Vậy gọi ta là Furina."

.

"Neuvil hẳn là thích 'ta' của ngày xưa hơn nhỉ?" Furina mỉm cười nói khi đang ngồi trong văn phòng thẩm phán. Nụ cười Thủy thần có chút khác mọi ngày, và bộ dáng này của nàng chỉ có một mình ngài thẩm phán tối cao được nhìn thấy.

Dịu dàng, trầm ổn lại kiên định, vững chãi.

"Ta nghe các Melusine nói thỉnh thoảng ngươi hay đứng trước tượng ta ngẩn người ha ha. Nói ra thì có lỗi với ngươi, nhưng ta không mong mình mặc lại bộ thần phục ấy một lần nào nữa." Hắn hiểu ý nàng nói ra. Bởi vì lần cuối Thất thần mặc lại thần phục cũng là thảm họa năm trăm năm trước. Bộ y phục ấy tuy xinh đẹp, tiếc thay lại là chuông báo điềm gở.

Nàng đã thay đổi rất nhiều trong mắt hắn, từ trang phục đến đôi ngươi dị sắc, cách nói chuyện. Nàng trở thành 'linh vật' của đất nước này, một mình diễn vở kịch vô tận kia dưới mắt Thiên Lý. Thay đổi nhiều nhất là cách nàng giấu nỗi đau đớn của mình vào trong mà không cho hắn biết. Không có chuyện gì Furina không nói với Neuvillette. Nếu có, chắc chắn cả trăm vạn lần hắn cũng không thể thuyết phục nàng chia sẻ với mình.

"Xin lỗi vì đã làm ngươi thất vọng, Neuvillette." Furina đứng dậy, đặt đĩa điểm tâm lên chiếc mâm tầng tinh xảo. Cô vuốt phẳng lại nếp áo của mình, xem ra buổi chiều vẫn còn lịch trình.

"Nhưng ta vẫn nhớ lời hứa ban đầu của mình. Chúng ta cùng nhau đi tìm đáp án của chính mình." Đi vòng qua bàn giấy, Furina dùng hai tay nâng gương mặt người kia lên mỉm cười. Giống hệt như nụ cười rất lâu về trước Neuvillette đã đắm chìm trong đó.

"Vậy nên thủy long, thủy long, đừng khóc nhé." Đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt mặt hồ lên trán vị thẩm phán tối cao, Furina lập tức quay lưng rời đi.

"Thật ra...." Khi Furina sắp chạm tay lên tay nắm cửa, Neuvillette mới lên tiếng. Thủy thần xoay người lại kiên nhẫn chờ đợi.

"Là ngài lúc trước, hay hiện tại đối với tôi đều không quan trọng. Tôi chỉ cần là ngài. Và tôi cần ngài hơn cách Fontaine cần ngài, Furina."

Lời nói đột ngột thế này Furina cũng không dự đoán được. Đúng là Thủy thần đại nhân thích những bước ngoặt trong các vụ án cũng như ca kịch. Nhưng xảy ra trực tiếp với bản thân mới biết tình huống khó xử thế nào. Mà đầu sỏ gây án - Neuvillette - thẩm phán tối cao của Fontaine vẫn giữ một gương mặt lạnh tanh để nói ra những câu tình tứ kia.

Đôi lúc Furina tự trách tại sao mình lại trắng đến vậy, vì bây giờ rặng mây đỏ đang dần lan đến tận mang tai cô.

"Nhưng tôi nghĩ, nếu có cả hai ngài ở đây khi tôi có hai tay thì cũng thật tốt." Nở một nụ cười hiếm hoi, Neuvillette nói.

"Ngươi...!!!" Furina á khẩu, trong trí nhớ đang cố tìm lại xem gần đây ngài thẩm phán trăm công nghìn việc này đã tiếp xúc hay đọc trúng cuốn tiểu thuyết nào từ Inazuma nhập về đây.

"Nhưng Fontaine chỉ chấp nhận chế độ một vợ một chồng, nên tôi sẽ sống và làm việc theo pháp luật, quý cô Furina."

"Giỏi lắm Neuvillette! Bây giờ còn biết đùa rồi đấy!!" Nói rồi Furina đùng đùng bỏ đi mà không thèm đóng cửa. Ngài thẩm phán cũng chẳng thèm để ý mà đứng lên đóng lại, vì ngài ta vẫn còn đang tận hưởng hơi ấm phớt qua từ cái hôn ban nãy, và cảm giác thân cận gần gũi mỗi khi Furina đứng gần mình.

Ta đến với thế gian này không chỉ vì gánh nặng giống loài cùng với mối thù viễn cổ. Mà còn là vì nàng.

----------------------------------------

Có tấm fanart Focalette tui nhìn thấy cái muốn viết fic luôn. Nếu tui là anh ta tui cũm đổ :_)

Link: https://twitter.com/Oyakorodesu/status/1710677600472060377

Bữa h tui đọc mấy fic trên AO3, Neuvillette cứ bảo mình khum hiểu được nhân loại mà ổng thở câu nào câu nấy tình chetme ra, bôi dầu vào mồm hay sao mà ăn nói trơn tru thế chả biết huhuhu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip