One-shot
Tuyết đầu mùa rơi.
Những hạt tuyết li ti rơi tí tách như mưa trên từng mái nhà, rồi thả mình xuống đường phố ẩm ướt trơn trượt. Người qua phố vắng hơn, phố xá lên đèn trong sự đìu hiu của thời tiết, và từng tán cây rầu rĩ, rũ khỏi mình chiếc lá cuối cùng.
Furina rời khỏi nhà hát, ngẩng đầu nhìn trời, cô choàng thêm chiếc khăn ấm rồi vội vã đến trạm xe buýt cho kịp chuyến. Trời đông, xe buýt ít chuyến hơn, có khi phải chờ cả tiếng mới có một chiếc nên cô phải tranh thủ. Quét chiếc thẻ vào máy, Furina tìm một chỗ ngồi rồi nhìn mơ màng ra xa. Khi cô gà gật định ngủ thì xe đã đến trạm, suýt chút nữa đã lố chuyến.
Trên đường về nhà cô phải đi qua một phế tích. Nơi ấy từng là tòa dinh thự của quý tộc Fontaine, sau nghe rằng hồng thủy dâng lên, chiến tranh qua đi, những nơi này trở thành bình địa, cho đến một lúc người dân Fontaine xưa kia xây dựng lại nền móng đất nước.
Furina không sợ khu phế tích này, ngược lại cô còn có cảm giác quen thuộc. Đó là lý do thay vì thuê nhà trong thành phố gần chỗ làm cô lại chọn một nơi mất hết cả tiếng ngồi xe mới vào được nội ô, rồi lại đi bộ nửa tiếng để đến chỗ làm. Khu phế tích có một cái bệ cao, có lẽ từng được đặt tượng trên đó, phía dưới có khắc hàng chữ cổ.
Chỉ cần không đánh mất tinh thần cao quý của bạn, cả thế giới cũng sẽ phải nhường đường.
Một người bạn chuyên nghiên cứu về cổ vật đã dịch câu ấy cho cô nghe. Người bạn ấy nói ở Li Nguyệt cũng còn vài bệ đá giống vậy, nhiều người từng đoán rằng đó là Thất Thiên Thần Tượng thời cổ, khi toàn lục địa Teyvat còn thờ phụng thần linh.
Thần linh... Furina nửa tin rằng họ có thật, nửa lại cho rằng đó là truyền thuyết xa xưa. Cô dù sao không phải học giả của Sumeru, những vấn đề thuộc về quan điểm cá nhân này ít khi nghĩ đến hay bàn luận. Suy cho cùng, ngoại trừ người bạn kia thì tín ngưỡng là chuyện thuộc về mấy người già hơn.
Hôm nay đường về nhà trơn trượt hơn mọi khi, Furina cố gắng bước đi cẩn thận nhất có thể. Dù là diễn viên kịch nói thì cô cũng phải giữ gìn thân thể, lên sân khấu vẫn còn phải diễn nữa mà, đâu để bị trặc tay đau chân được. Khi đi ngang qua cổng phế tích, Furina suýt chút nữa đã hét lên vì sợ. Có một người đang đứng ở bệ đá.
Người đó rất cao, bờ vai rộng vững chắc sau lớp áo choàng đen. Mái tóc bạc thả dài qua eo được thắt lại bằng một chiếc ruy băng đen, , giống như các vai diễn quý tộc mà Furina hay thấy các đồng nghiệp nam đóng, trên tóc còn có thứ gì đó xanh biếc như một thanh pha lê. Nghe tiếng động, người ấy quay lại, sững sờ.
Đôi mắt tím bạc kia không giống như của con người, đồng tử hoàn toàn khác. Gương mặt ấy vô cùng tuấn tú nghiêm nghị, trông như người chuyên làm việc về hành pháp như tòa án, cảnh sát. Một cảm giác khó chịu dấy lên trong lòng cô, lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm cuộc đời, Furina nghĩ mình sắp bị đột quỵ. Lồng ngực đau nhói đến mức muốn nổ tung, đầu cô ong ong quay cuồng, đến cả thở cô cũng không thể thở được.
"Quý cô, cô không sao chứ?" Người đó vội bước đến đỡ cô đến bệ đá, cởi áo choàng của mình ra khoác cho Furina, rồi lại dùng áo khoác trong trải lên mặt đá rong rêu. Giọng nói người này không giống như gương mặt của mình, ôn hòa và ấm áp.
Từng đợt sóng cuộn trào bên trong Furina, cô cảm giác mình nghe được rất nhiều người nói chuyện, lại cảm giác không nghe gì cả. Giữa những lúc ồn ào cô lại vấp phải khoảng thinh không. Đưa tay ôm ngực, Furina há miệng cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Người đàn ông kia chần chừ một lúc rồi đưa tay vuốt lưng cô, tay người ấy ấm vô cùng. Trời lúc này lại đổ mưa.
Mất hết mười lăm phút, Furina mới trở về trạng thái bình thường nhưng vẫn còn mệt mỏi sau cơn bộc phát. Có lẽ phải xin nghỉ một ngày để kiểm tra sức khỏe.
"X-xin lỗi, tôi không sao. Áo của anh...." Nhận ra mình đang ngồi trên áo người khác, Furina vội đứng dậy để rồi choáng váng suýt ngã. Người kia nhanh chóng đỡ cô và đặt lại bệ đá, động tác nhanh nhẹn thuần thục như thể anh ta đã làm chuyện này rất nhiều lần, đến mức nó đã trở thành phản xạ tự nhiên.
"Nhà cô gần đây không, có cần gọi người nhà đến không?" Furina lắc đầu, cô sống một mình ở ngoại ô, cũng chẳng còn thân thích. Hơn nữa, cô sợ người này biết địa chỉ nhà mình. Lỡ đâu đây là người hâm mộ cuồng nhiệt nào đó thì sao. Chỉ là Furina vẫn cảm giác người này khá đáng tin.
Mưa lúc này vừa tạnh, chỉ còn tuyết rơi như cũ, Furina vội đứng dậy.
"T-tôi xin lỗi vì cái áo, tôi sẽ đền anh cái khác. Chúng ta trao đổi liên lạc đi." Vội lấy điện thoại ra, Furina nghĩ mình sẽ thêm số người này nhanh thôi. Chẳng ngờ anh ta lắc đầu.
"Tôi... không biết dùng cái này." Furina muốn vỗ đầu mình mấy cái để chắc rằng bản thân không còn ù tai, không nghe nhầm. Thời buổi này vẫn còn người không biết dùng điện thoại, vậy người này làm sao tồn tại được, làm sao di chuyển qua lại hay giao dịch, liên lạc được?
Đi mây về gió à?
Nhìn cách ăn mặc của anh ta cũng cũ kỹ, có lẽ từ nhỏ sống ở đâu đó trong núi rừng, bây giờ mới tái hòa nhập cộng đồng. Thật tội nghiệp, Furina nghĩ, còn trẻ thế này mà không được tiếp xúc công nghệ.
"Vậy... anh đến nhà tôi đi, chỉ còn mười phút đi bộ thôi, tôi sẽ giặt sạch áo rồi sấy khô lập tức." Nói xong, Furina chợt nghĩ nếu Clorinde hoặc Navia mà nghe thấy sẽ mắng cô xối xả. Ở một mình tận ngoại ô mà bây giờ còn mời người lạ về nhà, lại còn là người lạ đáng ngờ.
Nhìn gương mặt lúng túng đến đỏ lên của Furina, người thanh niên kia mỉm cười, thu lại cái áo trên bệ đá của mình.
"Không sao, tôi còn nhiều áo. Trời tuyết nguy hiểm, cô về cẩn thận." Nói rồi anh ta quay lưng đi vào làn tuyết trắng. Furina vội chạy theo gọi với, chỉ thấy bóng dáng nọ đã đi rất xa. Nắm chặt chiếc áo choàng đen kia, Furina bồi hồi một lúc. Cô cảm giác người này rất quen, lại không nhớ đã gặp nhau bao giờ.
Chiếc áo kia bây giờ vẫn còn trong ngăn tủ Furina, đã được giặt ủi đàng hoàng, chờ được một ngày trở về với chủ nhân.
Mấy hôm sau, cô có đến phế tích ấy mong gặp lại được người kia nhưng chẳng có ai. Furina kiên trì một tháng, rồi bỏ cuộc vì đông đến quá lạnh. Bạn bè ai cũng bảo cô gặp ma rồi, nhưng chiếc áo kia có thật, cầm qua cũng biết may bằng vải thượng hạng, mặc vào cũng rất ấm.
Đó là mùa đông đầu tiên bọn họ gặp nhau, khi hạt tuyết đầu mùa thả mình xuống thế gian.
.
Lần thứ hai họ gặp lại cũng vào mùa tuyết đầu tiên của năm sau, khi Furina vừa kết thúc một vở diễn. Như thường lệ, phòng trang điểm của cô và Venti lúc nào cũng chất đầy hoa cùng quà. Cả hai người đều có nguyên tắc, hoa thì nhận, quà xin trả về. Thế mà vẫn có nhiều người vẫn cố đút lót nhân viên hậu trường để đưa vào bằng được.
"Furina, hoa này hơi đặc biệt." Venti chỉ vào một bó hoa xanh biếc nằm lẫn trong mớ hoa hồng đỏ thắm kia. Là hoa Romaritime và Lily Ánh Sáng được bó thành một bó đơn giản, cách gói cũng không có gì đặc biệt.
Cái đặc biệt là hai loài hoa này thường mọc ở nơi hiểm trở, thường là ở vùng sông hồ trơn trượt, có khi tận dưới đáy biển, không ai lại liều mạng để làm vậy cả. Furina soi quanh bó hoa tìm tòi cũng không thấy manh mối. Cảm giác ấy một lần nữa trở lại, Furina đột ngột chạy ra khỏi phòng thẳng về cửa sau của nhà hát.
"Anh kia!" Cô gọi lớn, cái bóng đen vốn đã đi đến đầu hẻm giờ đột ngột dừng lại.
"Trở lại đây!" Mặc kệ hình tượng nghệ sĩ, Furina ra lệnh. Dù sao cửa này hiếm có người qua lại, có thể xem là cửa bí mật của nhà hát. Người kia chầm chậm trở lại. Tóc bạc dài với sợi tóc xanh biếc, đôi ngươi tím bạc với đồng tử đứng, quả nhiên là người năm rồi cô gặp ở phế tích.
"Sao anh không lại gần đây? Sợ tôi ăn thịt anh à?" Cô hắng giọng nói khi thấy anh ta đứng cách mình đến mười bước chân. Bị xa cách như vậy, bỗng dưng Furina thấy bực bội.
"Tôi sợ... đến gần làm cô không khỏe...." Người kia nhỏ giọng.
Đúng rồi, lần đầu gặp anh ta Furina suýt nữa tưởng mình đột quỵ, sau đấy có kiểm tra sức khỏe lại không có vấn đề gì nên sau một năm, cô cũng quên mất.
"Tôi không có" Furina khẳng định, người ấy lại ngập ngừng một chút.
"Mắt cô... đeo những thứ đó không đau chứ?" Trong một khoảnh khắc, Furina giật mình. Người này biết cô đeo kính áp tròng.
Từ khi sinh ra, Furina đã mang một đôi ngươi dị sắc kỳ lạ. Một xanh nhạt một xanh đậm. Bác sĩ từng nói bệnh lý này không ảnh hưởng gì tới sinh hoạt, nhưng vì công việc và tránh không bị hỏi đến, Furina vẫn luôn đeo kính áp tròng để che lại và nói dối là mình bị cận. Việc này rất ít người biết, người xa lạ càng không.
"Làm sao anh...." Vừa định nói, Furina liền im lặng. Nói như thế chẳng khác nào thừa nhận, cô phải chuyển chủ đề.
"Những hoa này là của anh đúng không?" Giơ bó hoa xanh biếc lên, Furina hỏi. Người thanh niên thành thật gật đầu.
"Đừng làm như vậy nữa, nguy hiểm lắm. Nếu anh thích tôi biểu diễn lần sau có thể đến xem." Bằng ngữ khí nhẹ nhàng nhất, Furina dỗ dành, người kia cuối cùng cũng gật đầu, dù anh ta thở hắt ra một hơi, có lẽ Furina đã đoán đúng, người này là người hâm mộ muốn tiếp cận cô thôi. Nhưng anh ta không làm gì quá khích, nên cô không thể cự tuyệt người ta như vậy.
"Hay vậy đi, cuối tuần này anh rảnh không, tôi mời anh một tách trà. Hôm nay tôi không đem theo chiếc áo choàng kia." Sực nhớ đến cái áo choàng đã ở nhà một năm, Furina vội đề nghị trước khi người bí ẩn kia rời đi như lần trước.
"Xin lỗi, không được." Người kia từ chối ngay lập tức làm cô phải ngỡ ngàng. Rốt cuộc mục đích của anh ta là gì.
"Anh làm việc nguy hiểm này để gặp được tôi, bây giờ tôi mời anh lại từ chối. Anh muốn gì ở tôi?" Furina vào thẳng vấn đề, nếu quá nghiêm trọng có lẽ cô sẽ cân nhắc báo cảnh sát. Dù sao trước khi làm diễn viên nhạc kịch thì Furina vẫn có văn bằng luật.
"Xin lỗi." Người kia lặp lời trước đó, chân lùi một bước về sau.
"Xin lỗi, tôi chỉ muốn gặp cô một chút." Nói rồi, người ấy vội quay lưng đi rất nhanh. Đến khi Furina đuổi theo đến đầu hẻm đã chẳng thấy ai. Có người gọi cô ở đằng sau, là Clorinde. Cô ấy nghe Venti nói Furina đi ra bằng cửa sau gặp ai mà đến giờ vẫn chưa trở lại nên chạy đi tìm.
Trở vào trong, Furina vẫn cố ngoái nhìn con hẻm một lúc nữa. Chẳng có ai. Giấy gói hoa nhăn dúm dó theo lực tay của Furina siết lấy bó hoa. Nhưng cô vẫn không nỡ làm tổn hại đến những bông hoa xinh đẹp kia. Lấy một chiếc bình thủy tinh, Furina cắm một nửa vào bình, nửa còn lại mang về nhà, để cạnh chiếc áo choàng kia. Kỳ lạ là những cành hoa để ở nhà hát thì bị khô héo nhanh chóng, còn ở nhà giống như không bao giờ tàn đi.
.
Khi hạt tuyết đầu tiên của mùa đông năm thứ ba giáng trần, Furina gặp lại người bí ẩn đó ở giữa phố. Không phải ở phế tích lạnh lẽo, chẳng phải hẻm sau tối tăm, mà là giữa ban ngày trên con phố đông đúc người qua. Cô vội vàng đến mức bước qua đường ngay lúc đèn đỏ chưa bật, làm Nahida ở phía sau hô lên hoảng hốt.
"Anh đây rồi!" Túm chặt lấy tay áo người ấy, Furina nghĩ hôm nay nếu không làm rõ mọi chuyện thì cả năm nay mình không ăn bánh kem. Trông người ấy cũng rất hoảng sợ vì hành động qua đường ban nãy của cô. Có mấy người ngoái lại nhìn.
"Cô... đừng bất cẩn như thế." Mãi một lúc, người ấy mới lên tiếng. Ban nãy vội vã, khăn choàng của Furina bị rơi ra và được Nahida nhặt lại, hôm nay trời nhiều gió nên hai tai cô đã đỏ lên vì lạnh. Người kia lập tức cởi khăn choàng của mình choàng lên cổ Furina. Anh ta không khéo tay, nhưng cũng choàng kỹ để gió không lọt vào cổ áo cô, và giữ ấm hai tai.
Tư thế của hai người hoàn toàn không giống như chỉ mới gặp qua hai lần, mỗi lần nói với nhau năm câu, mà là của người yêu lâu năm với nhau. Có gì đó nhói lên trong lồng ngực cô khi nhìn thấy ánh mắt người kia, bây giờ cô mới có cơ hội nhìn kỹ. Ánh mắt ấy nhìn cô như thể cô là người trân quý nhất thế gian này, lại thoáng màu đau buồn khắc khoải.
Cô cũng nhớ người này. Nhớ như thể đã mấy trăm năm không gặp lại.
"Xin lỗi, tôi phải đi rồi." Như những năm trước, người bí ẩn lại muốn rời đi mà không giải thích lời nào. Furina lại níu chặt tay anh ấy.
"Ít... ít ra cũng phải cho tôi biết tên anh! Anh không thể làm vậy với tôi được! Như vậy là không công bằng!!" Cô mong là không ai để ý đến bọn họ, chỉ nghĩ là một cặp tình nhân đang cãi nhau mà thôi. Người kia im lặng tránh ánh mắt của cô.
"Làm ơn...." Khẩn khoản, Furina bước sang hướng người kia tránh cô mà nhìn thẳng vào đôi ngươi tím bạc ấy. Trời vốn đã âm u đổ tuyết giờ đây lại lắc rắc hạt mưa.
"Neuvillette." Nói rồi, người ấy giằng tay khỏi cô, bước nhanh về phía dòng người hỗn loạn. Trong phút chốc, Furina lại mất dấu người đó.
Neuvillette.
Neuvillette.
Cô đã nghe đến cái tên đó rồi, lại chẳng thể nhớ là ở đâu, chỉ biết mình từng gọi tên ấy rất nhiều lần, nhiều đến nỗi thân quen. Đến nỗi, Furina có thể cảm thấy vị ngọt trên lưỡi khi gọi ra cái tên ấy.
Mùa đông thứ ba bọn họ gặp nhau, Furina có thêm một chiếc khăn choàng để trong ngăn tủ, và một cái tên.
"Neuvillette."
Đêm hôm ấy, Furina mơ thấy rất nhiều việc, kể cả việc quá khứ mấy trăm năm trước.
~~~oOo~~~
"Nếu tôi chết, anh có nhớ tôi nhiều không?"
Nàng từng hỏi hắn như thế, Neuvillette không trả lời, bởi vì hắn biết nàng sẽ không chết.
Nàng từng là Focalors, bây giờ nàng là Furina. Cơ thể của nàng không có gì ngoài xác phàm mang thần cách của Focalors. Nhưng kể cả khi mất đi thần cách, nàng cũng sẽ không chết như cách nhân loại chết.
Nàng cũng sẽ lớn lên, già đi, hắn sẽ nhìn thấy những nếp nhăn trên mặt nàng, và dấu đồi mồi của năm tháng. Rồi một ngày, nàng trút hơi thở cuối cùng khi đang nằm trong vòng tay hắn. Ngày hôm sau, Furina sẽ trở lại, trẻ trung tươi đẹp như thanh xuân rực rỡ, tiếp tục một cuộc sống mới.
Thế nên Neuvillette mới cho rằng nàng sẽ không bao giờ rời xa mình. Hắn hạnh phúc khi được nhìn thấy nàng già đi, hân hoan lúc cầm lấy bàn tay nhăn nheo của nàng mà hôn lấy. Bởi lẽ dù ở bất kỳ kiếp sống luân hồi nào, hắn vẫn là người bên cạnh nàng cả cuộc đời. Nàng rời đi Palais Mermonia du hành một thời gian, rồi trở lại Fontaine, nơi có căn nhà của hắn vì nàng xây nên ở ngoại ô êm đềm.
Cho đến khi chiến tranh nổ ra. Năm ấy nàng hai mươi lăm tuổi.
Trời cao kia muốn chứng minh cho hắn thấy thất long hay thần thần cũng chỉ là quân cờ trong tay bọn họ, kẻ chống lại Thiên lý chỉ có một đường chết. Nhìn nàng bị treo trên thập giá phía xa, kiếm kề vào cổ, Neuvillette cảm tưởng ngực mình vỡ vụn. Hắn nhớ mình đã nói chỉ cần thả nàng ra, trở mặt với thất long hay thất thần hắn cũng làm. Apep đã rống lên đầy tức giận, nhưng những người khác tôn trọng lựa chọn của hắn.
Bọn họ hiểu Furina quan trọng với Neuvillette đến chừng nào. Kể từ giây phút nàng bước xuống danh vị Thủy thần, nàng đã không còn là Focalors của Fontaine nữa, mà là Furina của hắn.
Thế mà nàng lại cười. Tiếng cười nàng vang xa và đầy cuồng loạn trong sự sững sờ pha lẫn sợ hãi của hắn. Nàng chế giễu Thiên Lý tầm thường, chọc hắn yếu đuối, còn đủ sức nói mát Thảo long mấy câu.
Rồi nàng nói mình không phải Thủy thần, nếu Thủy long vương vì nàng mà bỏ hết chúng sinh, tội lỗi này nàng gánh không nổi.
Những gì xảy ra kế đó như một thước phim bị tua nhanh đối với hắn, dòng máu nàng tuôn ra từ cổ thấm đỏ cả quần áo, hắn ôm nàng gào lên, tâm can đau nát đến hàng vạn lần, nước mưa ầm ầm đổ xuống, nguyên tố Thủy bùng nổ khắp nơi, sáu thần khác phải chật vật lập lá chắn bảo vệ người của họ.
Sau đó, sau đó Neuvillette cũng không nhớ rõ. Không nhớ cách họ thắng, không nhớ cách lục địa này lại bị san phẳng, cũng chẳng nhớ mình là ai. Hắn thẫn thờ ở bờ biển mấy chục năm liền, người dân Fontaine biết không thể dựa vào hắn nữa, bọn họ tự mình xây nên một quốc gia khác trên đống đổ nát. Vài trăm năm trôi qua, thất thần chỉ là dĩ vãng, tín ngưỡng nằm yên trong sách vở, còn hắn thì ngủ dưới lòng biển sâu thẳm.
Hắn nhớ nàng rất nhiều, mỗi giây phút tồn tại như từng con dao đâm vào tim hắn. Quay mặt với thế gian, hắn bỏ lại hết thảy trần thế phồn hoa để đắm mình trong ký ức, gặp lại nàng trong những cơn mơ nửa thật nửa giả.
.
Trở lại Fontaine, nơi này hoàn toàn khác với trí nhớ của hắn. Lang thang như kẻ không nhà, Neuvillette dừng chân ở một phế tích đổ nát. Là ký ức đưa hắn đến, đây từng là nhà của hắn và nàng, gần đây có một thần tượng. Nàng vẫn là Thủy thần của Fontaine, là thanh xuân của rất nhiều người. Trong đó có cả hắn.
Như ánh ban mai, nàng xuất hiện ở cuộc đời hắn. Neuvillette chưa từng biết cuộc đời mình có nàng đã ấm áp biết bao nhiêu, và mất đi nàng đồng nghĩa với vầng thái dương kia nấp sau những rạng mây dày đặc, để mưa phùn và tuyết lạnh chiếm lấy thế gian. Hôm nay cũng là một ngày như thế.
Nơi này ảm đạm và buồn bã, nhưng hắn vẫn muốn đến. Dạo gần đây hắn không còn nhìn thấy nàng trong mơ nữa. Càng cố gắng ngủ, hắn càng tỉnh táo, giống như cơn say đã qua và hắn cần rời giường làm việc. Hắn mong sao lần lên bờ này sẽ tìm được đáp án.
Nghe tiếng động ở phía sau, có lẽ là ai đó vấp ngã. Khi hắn quay lại, người đó đang ôm lấy ngực mình đau đớn. Đau tim sao, Neuvillette tự nghĩ. Hắn vẫn nhớ lễ tiết của con người, nên Neuvillette tiến đến đỡ người ấy lên. Mùi hương quen thuộc phảng phất đến mũi hắn, và giọng rên rỉ đau đớn không thể nào lầm đi được.
Mùa tuyết đầu tiên sau hàng trăm năm, hắn gặp lại nàng.
.
Nàng có cuộc sống mới, vây quanh những người nàng yêu thương. Hắn nhìn thấy Barbatos, Morax, chị em Baal, Buer.... Những vị thần đã lựa chọn hi sinh năm xưa quây quanh nàng cười nói đùa vui. Công việc của nàng cũng như mong muốn, diễn viên nhạc kịch và là một biên kịch tài năng. Ấy hẳn là thiên phú của nàng dù đã qua vài thế kỷ, chỉ là lần này, nàng vừa có thể diễn kịch, lại có thể có cuộc sống riêng cho mình. Có lẽ sự xuất hiện của hắn là hoàn toàn dư thừa.
Neuvillette trở lại biển và tiếp tục mơ về nàng, mơ về khung cảnh nàng hạnh phúc hiện tại, an ủi con tim đang rỉ máu của hắn. Rồi hắn lại thức dậy khi không còn mơ thấy nàng nữa, trùng hợp thay, đó là mùa tuyết của năm thứ hai.
Tìm đến nơi nàng thường diễn, Neuvillette nghe người ta bàn về vở kịch mấy ngày tới. Năm xưa ở Fontaine, người ta thường thể hiện sự ái mộ của mình với nghệ sĩ bằng cách tặng hoa, Furina cũng hay được tặng. Nghĩ ngợi một hồi, Neuvillette trở về hải vực của mình tìm mấy bông hoa rồi mua giấy gói gửi đến nàng.
Lúc hắn định rời đi, nàng đã tìm thấy hắn.
"Trở lại đây!"
Nghe thấy nàng gắt lên, Neuvillette liền chùn bước. Nếu lần này hắn bỏ đi như thế, có lẽ lần sau không thể gặp lại nàng nữa. Nghĩ xong, hắn lại tự thấy buồn cười, hóa ra hắn vẫn mong được gặp lại nàng lần nữa.
"Sao anh không lại gần đây? Sợ tôi ăn thịt anh à?"
Không, hắn sợ mình không kềm chế được mà ôm chầm lấy nàng nức nở, sợ trời lạnh giá lại đổ mưa nàng sẽ nhiễm bệnh, sợ gặp lại gương mặt nàng mà không khỏi đau đớn tự trách năm xưa không bảo vệ được nàng.
Nhìn thấy đôi mắt nàng hai màu đều nhau, Neuvillette liền biết nàng đã dùng cách nào đó che lại, hắn có thể thấy được lớp màng mỏng bao quanh mắt trái nàng. Thế giới này không thể tốt đẹp toàn diện với nàng, mà hắn, chỉ mong mình có thể che chở nàng khỏi tất cả những ác ý thù hằn.
"Xin lỗi... tôi chỉ muốn thấy cô một chút." Sợ rằng càng lâu sẽ càng không kềm chế được, hắn lại vội quay bước đi mặc kệ nàng đuổi theo. Nhìn nàng ngơ ngác trong căn hẻm nhỏ, lồng ngực hắn cũng đau nhói. Nhưng nàng đã có cuộc sống của riêng mình, hắn không muốn làm phiền nàng.
.
"Neuvillette."
Lần thứ ba gặp lại, hắn nói tên của mình cho nàng. Dù chưa phải là tên thật, đó vẫn là cái tên nàng thường dùng để gọi hắn nhất. Nàng đi với bạn, là vị Thảo thần bác ái kia, hắn kịp tránh đi trước khi chạm mặt với Nahida. Dòng người qua lại đông đúc, nàng đứng lạc lõng giữa phố xá, cố nhớ lại một hồi ức xa xôi nào đó.
Đây sẽ là lần cuối hắn tìm nàng. Dù sau này có nhung nhớ đến mức nào, Neuvillette sẽ không gặp nàng nữa. Chỉ cần biết nàng đang, và sẽ có cuộc sống mới, nằm trong vòng luân hồi của cuộc đời, vậy thì hắn không còn lo lắng nhiều như thế. Bây giờ, hắn có thể an nghỉ được rồi.
~~~oOo~~~
Tiếng nước vang dội đánh thức Neuvillette. Hải vực nơi hắn ngủ đông là nơi cấm địa của con người, bọn họ không ai dám khai thác đánh bắt ở đây vì những cơn sóng và thời tiết thất thường. Mà người tự sát sẽ không đến đây. Trước đó có vài người nghe bảo nơi này là cấm địa, tìm chết ở đây nhưng đều bị sóng đánh vào bờ. Lâu dần, chẳng còn ai đến quấy rầy hắn nữa.
Có tiếng ai đó gọi hắn vừa xa vừa gần, cảm giác quen thuộc ập đến ào ạt như sóng ngầm dưới lòng biển, Neuvillette mở bừng mắt nhìn về phía xa, có một hình bóng đang dần chìm xuống đáy. Dáng người nhỏ bé, mái tóc bạc ám xanh dài như sứa biển lấp lánh. Không kịp nghĩ ngợi, hắn phóng đến ôm chầm nàng vào lòng.
Neuvillette. Hắn nghe nàng gọi hắn.
Furina.
Là nàng, Furina.
Neuvillette! Tôi không thở được! Hắn sực nhớ nàng bây giờ chỉ là phàm nhân, gương mặt nhỏ phồng lên đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí. Không ngần ngại, Neuvillette đặt một nụ hôn lên môi nàng, cũng là phước lành của Thủy long dành cho người thương trở về.
"Sao nàng lại đến đây? Ai đưa nàng đến đây?" Hắn dồn dập hỏi, trong lòng không khỏi lo lắng. Vùng cấm địa này được tuần tra rất kỹ vòng ngoài, một mình nàng không thể đến đây được. Nhưng nàng không vội trả lời câu hỏi của hắn mà đưa tay kéo hắn lại gần môi mình.
Cảm giác như trở về nhà, Neuvillette nghĩ. Hải vực lạnh lẽo phút chốc trở nên ấm áp, xoáy mưa trên trời dần nhỏ lại rồi tạnh đi. Lần đầu tiên sau hàng trăm năm, nơi này sóng yên biển lặng.
"Trả lời câu hỏi của tôi, Furina." Nhắc lại, hắn không khỏi lo cho an nguy của nàng. Chưa kể tự tiện vào vùng cấm là vi phạm pháp luật, nàng vẫn còn tương lai phía trước, không thể bị hủy hoại vì hắn như vậy được.
"À... người quen cho đi nhờ thuyền...." Neuvillette nghi hoặc. Là loại người quen nào có thể đi thuyền đến đây được. Nhưng bây giờ hắn lại nghĩ đến một mối quan tâm khác.
"Nàng... nhớ lại rồi sao?" Thấp thỏm hỏi, hắn sợ rằng mình nhận phải câu trả lời không mong muốn. Nhiều năm sống trong tuyệt vọng, Neuvillette không dám tự hi vọng lớn lao gì nữa.
"Một chút, không nhiều." Đôi vai hắn buông xuống thất vọng, nàng lập tức nâng mặt hắn lên để đối mắt với nàng, đôi ngươi dị sắc như mặt biển, nửa lặng êm, nửa bão tố.
"Nhưng tôi nhớ tên anh là gì.... ██████."
Mây mù trong lòng Neuvillette lập tức tan đi, chỉ còn ánh nắng ấm áp soi rọi muôn nơi. Trong phút chốc, Neuvillette cảm thấy mình trở nên tham lam. Hắn muốn sống cùng nàng, già đi với nàng. Hắn muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, và nói rằng nàng có ý nghĩa thế nào với hắn.
Mùa tuyết năm thứ tư, Neuvillette tìm lại được ánh sáng của đời mình.
.
"Rồi... cô nói cậu bạn trai cô nhặt về làm gì cơ?" Navia hỏi lại một lần nữa để chắc mình không nghe nghe nhầm.
"Thẩm định nước đóng chai." Lặp lại, Furina một đường quẹt xong kẻ mắt. Kỹ năng này phải luyện từ chục năm trở lên mới điêu luyện thế này.
Khi Neuvillette vừa lên bờ, Furina thật sự không biết nên giải thích với bạn bè thế nào. Điều đau đầu nhất là người này không có giấy tờ tùy thân nên làm cái gì cũng khó khăn. Cực chẳng đã, Furina phải xin nghỉ một ngày, cầm văn bằng luật của mình cùng với Neuvillette đến cơ quan hành chính đăng ký dân sự, sẵn sàng xắn tay áo lên cãi nhau với bất kỳ ai dám chậm trễ giấy tờ trước mặt cô.
Ngày hôm ấy, Neuvillette đã phải kéo cô lại mấy lần để Furina bình tĩnh uống chút nước lấy hơi. Lần đó hai người nổi tiếng đến mức lên đầu đề báo Chim Hơi Nước, về hai vị dũng sĩ dám thách thức lại thái độ làm việc trễ nải của cục dân sự.
Có giấy tờ tùy thân rồi, vấn đề kế theo là việc làm. Neuvillette nói rằng mình có thể ở nhà làm nội trợ, nhưng Furina lại không đồng ý, lại nói gì đó về đàn ông phải xông pha ngoài đời.
Thật ra cô không dám nói Neuvillette nấu đồ ăn rất nhạt, gần như không bỏ chút gia vị nào, Furina nuốt không nổi.
Neuvillette tuy có kiến thức nhưng không có bằng cấp, suýt nữa Furina đã đưa Thủy long vương vào công ty vệ sĩ của gia đình Navia làm việc. May sao, lúc ấy người bạn từ Li Nguyệt xa xôi kia đến, gợi ý rằng có thể làm những việc không cần bằng cấp như anh ấy thẩm định đồ cổ.
Một tuần trôi qua, một hôm Neuvillette về nhà nói rằng mình đã tìm được việc. Đó là thẩm định chất lượng nước. Ban đầu Furina còn không tin, đến khi người kia đưa hợp đồng công việc ra. Nhìn số tiền được thỏa thuận, suýt nữa Furina đã ngất tại chỗ. Một lần thẩm định của Neuvillette đủ đóng tiền nhà một năm.
"Cho nên là sắp tới cô sẽ dọn qua nhà mới à?" Navia sửa lại hoa cài trên áo lại hỏi. Với số tiền lương ấy, chỉ qua ba năm bọn họ đã đủ mua một căn nhà rộng có sân vườn và hồ bơi ở khu phố cao cấp.
"Ừ, gần nhà cô đấy." Furina vừa nói vừa dòng tay chấm kim tuyến lên mắt trái của mình. Vở diễn hôm nay do chính cô làm biên kịch, không thể xảy ra sai sót được.
"Furina! Đến giờ rồi!" Venti gõ cửa gọi lớn. Đứng dậy phủi nếp áo, Furina vội vàng ra cửa.
"Thế khi nào kết hôn?" Navia hỏi với theo tinh nghịch. Cửa phòng nghỉ mở ra, người hâm mộ trung thành nhất của nữ thần Furina của nhà hát kịch đang đứng chờ cô với một bó hoa xanh biếc.
"Ngày mai." Anh ta mỉm cười trả lời, rồi khom người xuống tặng Furina một nụ hôn chúc may mắn trước khi lên sân khấu.
Mùa tuyết đầu tiên của năm thứ bảy, quý cô Furina de Fontaine thông báo tin kết hôn chiếm trang nhất của mọi tạp chí đang lưu hành ở Teyvat.
------------------------------------------------------------------
-) Nhạc tui rec kỳ này cũng là tên fic: I Will Go To You Like The First Snow - AILEE
Link YT:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip