[LucKae] Dear My Calla Lily - Phần 2 (END)
Tác giả: Lãnh Phi Tuyết – L.P.T
Nhân vật: Diluc Ragnvindr x Kaeya Alberich.
Thể loại: Nam x nam; ABO; AxO; Thái tử x Hầu cận; Tình cảm; Nhẹ nhàng; Có H (maybe); HE.
Tóm tắt: Đại khái là câu chuyện Beta phân hóa trễ thành Omega, vì sinh lý tác động dẫn đến overthinking và anh người yêu Alpha mười điểm không nhưng của bạn ta.
—--
Đôi nhẫn bạch kim tinh tế, một chiếc khảm hồng ngọc, một chiếc khảm saphir, tương đồng với màu mắt của hai người, tỏa ánh sáng xinh đẹp dưới nắng ban trưa.
Tim Kaeya đập thình thịch, chất dẫn dụ hỗn loạn đến mức muốn xé bung miếng dán tuyến thể sau gáy. Không gian thinh lặng nghe rõ mồn một từng nhịp thở. Dường như đến cả ngọn gió ngoài kia cũng đang đứng yên chờ câu trả lời của cậu.
Kaeya nói mà không nghe rõ giọng mình.
“Ngài… cầu hôn em?”
Câu hỏi ngốc nghếch như vậy, vừa thốt ra Kaeya đã hối hận ngay lập tức. Nhưng trên mặt Diluc không có chút cười cợt nào. Ngài cẩn thận nâng tay cậu, nhẹ nhàng hôn lên ngón áp út.
“Ta không nghĩ bản thân có thể kết hôn với bất kỳ ai khác ngoài em, em yêu.”
“Em đồng ý!”
Kaeya nhảy xuống bàn ôm chầm lấy Diluc, như đóa Calla Lily nương theo ngọn gió sà vào lòng Thái tử, lấp đầy khoảng trống trong linh hồn.
Diluc ôm chặt lấy người trong lòng, ôm lấy đóa hoa ngài thương nhớ đã lâu, trái tim co thắt bất an đến bây giờ mới được xem là thả lỏng.
“Em chưa bao giờ nghĩ mình có vinh dự được nghe những lời này từ ngài. Mọi thứ cứ như là giấc mơ vậy!”
“Em muốn mơ thế nào tùy thích, ta sẽ thay em biến chúng thành hiện thực.”
Giọng ngài tình tứ biết bao, âu yếm biết bao.
Thái tử đeo nhẫn cho người mình yêu, ôm lấy cậu ngồi lên sofa. Khóe môi cong lên sung sướng chẳng hề che đậy.
Thề với Phong thần là Kaeya chưa bao giờ thấy ngài vui vẻ đến lộ rõ như vậy.
Cậu lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay ngài, rụt rè ngước mặt, đưa bờ môi nôn nóng tìm đến nhau vào nụ hôn sâu lắng kéo dài.
Bờ môi mềm mại bị âu yếm đến sưng đỏ. Ngài Thái tử tận tình trêu chọc bạn đời vừa mới ôm về tay. Đầu lưỡi linh hoạt miêu tả viền môi, ngậm mút đã đời mới len lỏi vào trong khoang miệng, cọ lên vòm trên nhạy cảm. Kaeya rùng người, ứa nước mắt, muốn dùng lưỡi đẩy đối phương ra, xua đi cảm giác kỳ dị này, nhưng lại bị quấn lấy không tha. Từ gốc lưỡi đến đầu đều bị liếm qua mấy lượt. Yết hầu Kaeya chuyển động khó nhọc, không biết là đang nuốt cái gì.
Khẽ tách ra, hai người đều thở dốc. Chất dẫn dụ hương rượu nho cẩn thận bao bọc lấy mùi Calla Lily nồng nàn. Cảm giác nóng rát sau gáy rõ rệt hơn bao giờ hết. Kaeya vòng tay ôm lấy cổ Diluc, rên rỉ như mèo con.
“Điện hạ, em khó chịu quá!.”
Niềm hạnh phúc khi được cầu hôn bởi người mình yêu, thúc đẩy Omega trong giai đoạn nhạy cảm càng khao khát chất dẫn dụ của bạn đời. Hương Calla Lily càng lúc càng ngọt đậm lấp đầy khứu giác. Diluc kiên nhẫn dùng chất dẫn dụ an ủi Kaeya, vỗ về cơn xao động trong cậu.
“Em yêu, ta giúp em đánh dấu tạm thời?”
Một câu hỏi, cũng là một câu mời gọi. Đổi được cái gật đầu của Kaeya, Diluc khẽ cười, hôn lên vành tai cậu.
“Ngoan, xoay lưng lại đây.”
Kaeya nghe lời, còn thuận tay kéo cổ áo xuống, bộ dạng ngoan ngoãn vô cùng.
Không tên đàn ông nào có thể nhịn được khi người yêu bày ra dáng vẻ này. Chẳng qua Thái tử không hề vội vã. Ngài biết lần đầu đánh dấu tạm thời đối với một Omega vừa phân hóa quan trọng như thế nào. Cho dù bọn họ yêu nhau, hiểu nhau, tin tưởng vào nhau. Nhưng một thoáng bất an từ tận đáy lòng là điều Kaeya không tránh khỏi.
Dục vọng có lớn đến đâu cũng không quan trọng bằng trấn an vị hôn thê của ngài.
Miếng dán tuyến thể được bóc ra, hương Calla Lily không còn lớp ngăn cản tuôn trào đặc quánh, chưa kịp khuếch tán đã va chạm với nụ hôn ấm nóng mà diu dàng.
Kaeya nức nở một tiếng, lệ đong đầy hốc mắt.
“Thả lỏng nào, tình yêu của ta.”
“Điện hạ…”
“Nhắm mắt lại, hít sâu, cảm nhận xem ta yêu em nhiều như thế nào.”
Đôi mắt lam xinh đẹp từ từ khép lại. Bóng tối bủa vây nhưng lại chẳng khiến lòng người sợ hãi, bời vì từng tấc da thịt đều được ôm ấp bởi ánh nắng mềm mại và hương rượu nho nồng say. Chất dẫn dụ mang theo sự nóng bỏng rõ rệt nhưng chẳng hề lỗ mãng, âu yếm vờn quanh người Omega, lôi kéo từng sợi hương hoa hòa lẫn với mình.
Bờ môi chạm đến phần da gáy non nớt, liếm mút nhẹ nhàng khiến thân thể Kaeya tê dại. Diluc ôm chặt người thương của mình, hé miệng.
Răng nanh bén nhọn ấn xuống, cắn vỡ tuyến thể sưng đỏ nóng rẫy. Chất dẫn dụ như cô đặc thành thực thể xâm nhập mãnh liệt vào thịt mềm, thấm vào mạch máu, men theo dòng chảy của hệ tuần hoàn lan đến tứ chi.
Cổ họng Kaeya cố kiềm nén thanh âm nức nở, nhưng cậu nhanh chóng khóc thành tiếng. Phản ứng sinh lý mang đến những rung động xa lạ Kaeya chưa từng trải nghiệm. Đặc biệt là khi người đang ôm lấy cậu lại là chủ nhân mà cậu yêu say đắm.
Ngón tay siết chặt bấu lấy gối lông ngỗng, được một bàn tay vững chãi khác tìm đến, đan vào nhau.
Chất dẫn dụ được bơm vào liên tục, cơ thể Kaeya run rẩy, đón nhận tình yêu nhiệt liệt từ Diluc. Hương hoa ngọt lịm được chưng cất cùng rượu nho tạo thành hỗn hợp tình sắc đốt bỏng cả không khí. Omega cố đẩy người ra sau, vùi mình vào lồng ngực Alpha tìm kiếm sự che chở, tìm kiếm sự đụng chạm da thịt làm dịu đi cơn khô nóng trong người.
Thần kinh Thái tử căng chặt, dùng toàn bộ lý trí cẩn thận điều khiển chất dẫn dụ thỏa mãn người yêu trong giới hạn cho phép. Thái tử phi của ngài không thể chịu quá nhiều kích thích vào giai đoạn này. Cơ thể cậu mong manh và yếu ớt hơn bao giờ hết, hơn cả một Omega bình thường. Vì vây, đây hoàn toàn không phải lúc để cho ngài buông thả dục vọng của mình.
Bạn đời của ngài cần được chăm sóc và an ủi mà.
Không biết thời gian trôi qua nhanh chậm, có lẽ chỉ là một thoáng chốc, cùng có lẽ đã khá lâu, Kaeya mới lấy lại chút tỉnh táo từ cơn chếnh choáng. Hương Calla Lily không còn tuôn trào ồ ạt như khi nãy, mà lững thững trôi nổi trong căn phòng, quấn lấy mùi rượu đậm đà không buông.
Cả người Kaeya ướt sũng như vừa được vớt lên từ suối nước nóng. Chóp mũi, vành tai, và cả sau gáy, ửng hồng.
“Em ổn chứ, em yêu?” Thái tử lưu luyến dứt môi, đầu lưỡi vẫn còn nếm được vị hoa ngọt ngào.
“Điện hạ…” Kaeya bủn rủn đến độ không nói nên lời. “Em mệt quá.” Mí mắt như bị đè bởi mấy trăm tấm lụa chồng lên nhau, muốn nhấc cũng nhấc không nổi.
“Ngủ đi, tình yêu của ta. Ta đảm bảo với em, khi thức dậy người đầu tiên em nhìn thấy vẫn sẽ là ta.”
Kaeya mỉm cười, yên tâm thả lỏng, nhanh chóng chìm vào cơn say ngủ.
Một giấc ngủ sâu và ngon nhất trong mấy ngày vừa qua.
…
Đến khi đẫy giấc, Kaeya mới tự mình tỉnh lại.
Thị giác chưa tỏ, khứu giác đã nhạy bén tóm lấy mùi hương quen thuộc, khiến cho viền môi vô thức cong lên.
Chàng trai trẻ nheo đôi mắt nhập nhèm, con ngươi mờ mịt rồi trong tỏ. Các đường nét không gian mờ ảo chầm chậm kết dính lại với nhau, lộ rõ hình thái vốn có.
Thái tử đã giữ đúng như lời đã hứa.
Cũng nào phải khung cảnh xa lạ gì. Gót chân cậu đã quá quen thuộc với từng ngóc ngách nơi đây. Từng món nội thất từ lớn đến nhỏ, đều là do cậu, người hầu cận thân thiết với Thái tử, tỉ mỉ chuẩn bị, cốt để cho ngài có một nơi nghỉ ngơi thoải mái và hài lòng nhất.
Và cũng không phải lần đầu tiên Kaeya chiếm dụng nơi vốn thuộc về trữ quân Mondstadt. Nhiều đêm mệt mỏi vì sự vụ và việc học, cậu vô tình thiếp đi trong lúc theo hầu Thái tử, khi mở mắt dậy, nhất định sẽ thấy bản thân đang vùi mình giữa đống chăn đệm lông ngỗng êm ái này.
Khi đó, chủ nhân sẽ nhéo lên mũi cậu, trêu rằng khi cậu say giấc sao mà giống mèo con quá thể, cuộn người mềm nhũn mặc cho ai kêu cũng không tỉnh.
Những ký ức chưa cũ ấp iu trái tim đã lấy lại bình tĩnh, Kaeya nằm trong vòng tay của người đàn ông, tận hưởng cảm giác bồng bềnh thoải mái từ thế xác cho đến tinh thần, thoải mái đến mức thả trôi tâm trí lên chín tầng mây lúc nào không hay.
Đáng lẽ mình nên biết rõ tâm tư của ngài ấy từ lâu rồi mới phải.
Thiếu gia Alberich đã thầm nghĩ như thế đấy.
Còn ai có thể có được sự nuông chiều, che chở và dung túng của Thái tử, có những đặc quyền chỉ duy nhất mình cậu có?
Đúng vậy, chỉ duy nhất mình cậu.
Tất cả là tại phân hóa lần hai mới khiến một Kaeya bình tĩnh thấu đáo trở nên nóng nảy kích động đến thế.
Sau khi lấy lại lý trí, cậu công tử nhà Alberich thẳng thừng đổ mọi hành động quá khích xấu hổ của mình cho kỳ phân hóa.
Dù sao thì, Thái tử vẫn luôn thương cậu như vậy, cậu có chơi xấu một chút cũng có hề gì đâu.
Ánh mắt mông lung chạm phải gương mặt tuấn tú có phần sắc bén của người đàn ông tóc đỏ, trái tim Kaeya đập thình thịch.
Tình cảm bao năm cứ ngỡ là đơn phương, cuối cùng lại đơm hoa kết trái cho ra kết cục hoàn mỹ như truyện cổ tích. Nếu như không biết chắc đầu óc mình đã tỉnh táo, nếu như chiếc nhẫn cầu hôn không đeo trên tay, nếu như không đang được ôm bởi người mình yêu và cùng nằm trên chiếc giường của người ấy, hơn một nghìn phần trăm cậu sẽ nghĩ rằng mình vừa có một giấc mơ đẹp, đẹp đến nỗi thà là vĩnh viễn không tỉnh dậy.
Kaeya khẽ khàng rướn người về phía trước, để hơi thở của người yêu phủ lên chóp môi. Âm ấm, mềm mại. Như giọng điệu của ngài mỗi khi trêu đùa cậu.
“Em không định thử hôn một chút sao, tình yêu của ta?”
Kaeya giật bắn người, bất ngờ đối diện với đôi con ngươi màu hoàng hôn trong vắt. Rõ là Thái tử Diluc chẳng hề say giấc một chút nào.
“Điện hạ…”
“Cảm thấy cơ thể thế nào rồi?”
“Đã…đã khỏe rồi ạ.”
“Ta mừng vì em đã ổn.” Thái tử mân mê vành tai mềm mại của người tình. “Xin em, đừng để ta phải lo lắng thêm một lần nào nữa. Ta chưa bao giờ cảm thấy thấp thỏm và nôn nóng như vậy.”
Ngài thẳng thắn bày tỏ sự yếu ớt của mình khiến cõi lòng Kaeya tê dại. Câu vội vàng ôm lấy vị hôn phu, như an ủi.
“Em xin lỗi, điện hạ. Em xin lỗi ngài vô cùng.”
“Ta chấp nhận lời xin lỗi của em.” Ngón tay với vết chai dày men theo vành tai đi đến xương gò má, lần xuống bờ môi, ấn nhẹ. “Nếu em không phiền, cho phép ta được tiếp tục việc vẫn còn dang dở nhé?”
“Vinh hạnh cho em, thưa Điện hạ.”
Mặt đỏ lên rồi.
Bờ môi nhẹ nhàng tìm đến nhau. Không cần vội. Cứ như muốn chờn vờn trêu ghẹo nhau trước đã. Hoặc do sự e dè có đôi chút ngượng ngùng khi không còn chất dẫn dụ làm lu mờ lý trí chăng? Cũng chẳng rõ. Dù sao thì Kaeya đã chủ động dâng lên nụ hôn như thế đấy.
Tình cảm bên nhau nhiều năm chỉ cần một lời cầu hôn làm chốt mở khóa. Cứ thế loang ra hòa quyện vào nhau.
Kaeya yêu cái cách mà Diluc thân mật với mình. Dù là dịu dàng hay mãnh liệt, đều có thể thỏa mãn từng rung động trong lòng cậu. Khiến trái tim đập rộn ràng từng hồi, lại ẩn chứa sự yên tâm vô bờ bến.
Tiếng thở dốc lúc to lúc nhỏ, cùng với tiếng quần áo loạt soạt cọ vào chăn màn. Chất dẫn dụ vốn chưa ổn định hẳn được đà trào ra không chút kiêng nể, tìm kiếm sự an ủi từ đối phương.
“Em thơm quá, vợ của ta.” Diluc ôm chặt lấy cơ thể dẻo dai của bạn đời, tận tình hít ngửi hương hoa đã thuộc về mình. “Ta sẽ chết chìm trong mùi hương này mất.”
Kaeya mỉm cười, tiếng khúc khích nho nhỏ. Hương Calla Lily lại càng dày đặc thêm.
“Thật may mắn khi em phân hóa lần hai thành Omega.”
“Hửm?”
“Vì em đã cảm nhận được hương vang say nồng tuyệt diệu nhất trên đời này.” Kaeya hôn lên cằm người yêu. “Điều tiếc nuối duy nhất của em khi trước chính là không biết được chất dẫn dụ của ngài là gì, có mùi hương như thế nào. Nên đôi khi em còn nghĩ, liệu có công trình nghiên cứu nào giúp Beta cảm nhận được chất dẫn dụ của người mình yêu không?”
Nói xong, Kaeya lại bật cười.
“Suy nghĩ ngốc nghếch lắm phải không?”
Diluc mút mạnh đôi môi Kaeya khiến cho tiếng cười trở thành dang dở. Kaeya ngơ ngác một chút rồi rướn người hôn đáp lại.
“Không, không hề ngốc chút nào cả.” Trữ quân trẻ tuổi cẩn thận vén lại tóc cho Kaeya.
Thái tử phi của ngài đã buồn biết nhường nào.
Vậy mà trong quá khứ ngài chưa từng chú ý đến điều đó.
“Ta sẽ gửi văn bản cho Viện nghiên cứu Khoa học Hoàng gia, yêu cầu đưa đề tài này trở thành công trình quan trọng cấp S, chọn ra nhân lực ưu tú và nguồn tài nguyên phong phú để hoàn thành nó trong thời gian sớm nhất.”
“Điều em muốn, ta sẽ cùng em thực hiện.”
Kaeya nhìn vào mắt Thái tử, biết lời ngài nói là hoàn toàn nghiêm túc.
Cậu cẩn thận vuốt ve gò má đối phương, lại không kiềm lòng được mà kéo cả hai vào nụ hôn nồng nàn. Ánh đèn màu mật ong dìu dịu điểm lên khóe mắt ướt nước của Omega tóc xanh, cũng soi tỏ sự dịu dàng trân trọng của Alpha tóc đỏ. Vách tường khắc vệt bóng hai cơ thể hòa quyện vào nhau.
“Cho dù ngài đã biết, nhưng em vẫn muốn lặp lại, cho đến ngày hơi thở này chấm dứt. Em yêu ngài, Diluc của em.”
Không phải Thái tử, không phải Công tước, không phải ánh mặt trời được vạn người ngưỡng mộ.
Em chỉ cần Diluc của em mà thôi.
“Em biết không, ta sẽ không bao giờ để em phải hối hận khi thốt ra những lời này.”
Tình yêu của ta.
Đóa hoa của ta.
Kaeya Alberich của ta.
#LucKae
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip