alhaitham | chủ tịch hội học sinh (2)
"lớp 6 năm ba đúng không? cố lên nha, chị đây sẽ theo dõi cưng."
lisa đặt tay lên vai, ghé sát vào tai em, nhẹ nhàng hăm dọa khiến cho trái tim nhỏ bé của em nhảy dựng lên.
đáng sợ quá đi huhu!
hoa khôi với tay ra sau đầu em, gỡ mất thun búi tóc khiến mái tóc đen dài của em lập tức bung ra, xõa đến ngang eo.
"a..."
lisa hài lòng vỗ nhẹ vai em.
"thế này trông cưng xinh hơn nhiều."
"không được đâu, tóc tớ quá dài, nếu không cột lên sẽ bị trừ điểm."
em lắc đầu nguầy nguậy, mái tóc suôn mượt cũng đung đưa theo.
lisa lại làm mặt dữ.
"vậy càng tốt, không thể mình tôi bị trừ điểm được!"
cuối cùng hoa khôi hung ác cũng rời đi, bỏ lại cô bé hoang mang túm áo khoác, lòng bàn tay vì sợ hãi mà đổ mồ hôi.
con rùa rụt cổ lần đầu phải mò ra khỏi mai, bước ra ngoài vùng an toàn của nó.
những tiết học sau đó em như ngồi trên đống lửa, nhấp nhổm không yên. em không có tâm trí để ý đến những trò đùa ác ý của đám bạn học xấu trong lớp mà chỉ nghĩ đến việc lisa bắt ép em thực hiện.
càng gần đến giờ sinh hoạt, em càng hoảng loạn hơn. có nên bỏ chạy về nhà hay không? tránh khỏi ánh mắt của lisa?
trùng hợp ngay lúc em có suy nghĩ bỏ trốn thì hoa khôi khó chọc kia lại đi ngang qua hành lang lớp, ánh mắt cô ấy xoáy sâu vào người em, mang thật nhiều hàm ý.
cái nhìn đó khiến em chột dạ, lại đành ngậm ngùi dán mông trên ghế, không nghĩ đến việc trốn đi nữa.
ngay khi tiếng chuông hiệu reo lên, lisa đã đứng ngoài cửa lớp đợi em, không cho em cơ hội bỏ chạy.
em chậm chạp đi đến nhà sinh hoạt chung, cố gắng lờ đi ánh mắt vẫn luôn dán sau lưng mình, căng thẳng đến mức trên trán em lấm tấm mồ hôi.
"khoan đã!"
lisa kéo em đến chỗ vắng người trên hành lang, lôi trong túi ra một cây son, bắt em bôi lên. em khó hiểu nhìn cây son đỏ trong tay mình, không phải hoa khôi muốn em mất mặt sao? vì cớ gì lại giúp em làm đẹp?
"nhanh lên!"
hoa khôi trừng mắt, em vội vã hoàn thành xong việc của mình rồi đem trả lại đồ cho cô ấy. nhưng lisa đẩy ra, nói em cứ cầm lấy mà dùng.
có lẽ cô ấy không biết, nhưng đó là món quà đầu tiên em nhận được trong suốt 17 năm qua.
mỗi cuối tuần, chủ tịch hội học sinh đều sẽ phát biểu vài câu để tổng kết tuần và triển khai kế hoạch tuần mới. buổi sinh hoạt thường chỉ kéo dài trong khoảng 15 phút và không có thầy cô nào tham dự.
alhaitham bước lên sân khấu, học sinh toàn trường bên dưới đang xôn xao lập tức im thin thít, chìm đắm vào việc ngắm nhìn vẻ đẹp vô thực như một vị thần của anh.
bài nhận xét nhanh chóng kết thúc, alhaitham toan bước xuống thì lisa đã đẩy em từ trong cánh gà ra, hất mặt ra hiệu.
cái mic nhỏ xíu mà lisa đưa, em lại phải cầm bằng hai tay mới giữ nổi. alhaitham khó hiểu nhìn chằm chằm vào cô gái còn chưa cao đến ngực anh.
trong khi đó cả trường bắt đầu ổn ào trở lại, ai nấy đều mang vẻ mặt đón chờ trò vui. những học sinh là bạn cùng lớp của em thậm chí còn huýt sáo vài cái giễu cợt.
"con nhỏ kia đang định làm gì vậy?"
"haha, tao nghĩ nó sắp tỏ tình chủ tịch đấy."
"ôi trời, đầu óc nó bị úng nước hay sao vậy?"
chân em như đeo chì, không dám tiến thêm một bước nào. vậy mà alhaitham lại chủ động rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
"bạn học này, có chuyện gì vậy?"
alhaitham đã tắt mic, khoảng cách cũng có chút xa nên những người bên dưới không biết anh hỏi thăm em, chỉ nghĩ là chủ tịch đang trừng mắt hăm dọa cô gái kia.
dưới sự chèn ép bằng ánh nhìn của lisa, em run rẩy đưa mic đến gần miệng, lắp bắp.
"t-t-tớ... tớ..."
"huh?" alhaitham nhướn mày khó hiểu.
"tớ thích cậu!"
em không biết bản thân lấy đâu ra can đảm để nói to đến vậy, và nhờ sự khuếch đại âm thanh của loa, tất cả học sinh đều nghe thấy rõ ràng.
một khoảng không im lặng. có lẽ mọi người không nghĩ cô gái nhỏ kia vậy mà thật sự tỏ tình chủ tịch hội học sinh nổi tiếng lạnh lẽo vô cảm trước toàn trường. hoặc có thể họ đang nín thở chờ câu trả lời từ alhaitham.
em cũng đang nín thở.
"được."
"a, không sao, tớ hiểu mà, cậu không thích tớ cũng đúng th- ơ, hả?"
em chuẩn bị tuôn một tràng giải thích và xin lỗi thì bị lời nói của alhaitham đánh thẳng vào não mà khờ luôn.
lúc này alhaitham cũng đã bật lại mic.
"tớ nói là được, chúng ta ở bên nhau đi."
vị chủ tịch quý chữ hơn vàng kia vậy mà thật sự đồng ý lời tỏ tình của một cô gái mờ nhạt không có gì nổi bật!
cả hội trường vỡ òa, tiếng la hét vì bất ngờ vang vọng khắp nơi.
alhaitham rất ghét tiếng ồn, anh nắm tay dắt em đi ra khỏi nhà sinh hoạt chung trong khi em vẫn đang đờ đẫn vì những điều vừa xảy ra. hai người dừng lại ở cổng vào khu thể thao.
gì thế? em đang mơ chăng? làm sao có chuyện chủ tịch hội học sinh lại đồng ý làm bạn trai em được?
alhaitham xoay người búng nhẹ vào trán em, phì cười vì vẻ mặt ngơ ngác quá đỗi đáng yêu này.
"tất cả đều là thật, cậu không có mơ."
và lần này thì em lại đơ ra vì nụ cười mỉm ấm áp của alhaitham.
em thấy hình ảnh của mình trong đôi đồng tử màu xanh kia.
đây là lần đầu em thấy được sự dịu dàng ở đôi mắt vô cảm của chủ tịch, nó chan chứa, dạt dào tình cảm, như là có thể tràn ra bất cứ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip