diluc | say rượu

em say rượu hay là say anh?

hôm nay diluc hẹn em đến tửu trang dawn để thử món rượu anh mới pha chế. 

"lão gia, hôm nay anh thật hào phóng nha!"

em lắc nhẹ ly rượu, giọng điệu châm chọc. diluc chỉ cười mỉm, im lặng không đáp lại. 

ánh trăng tròn, rượu và anh, em không rõ thứ gì đã làm em say nữa. 

"he he, lão gia."

em lảo đảo bước đến gần diluc, cố nhướn người lên để choàng tay qua vai anh, giọng điệu như thể đi trêu gái, vô cùng gợi đòn. 

amber đứng gần đó, điệu bộ bối rối. cô vừa có mặt để đưa cô bạn thân của mình về nhà sau khi nhận ra đã quá nửa đêm mà cô bạn vẫn biệt tăm biệt tích.

"ôi! hãy để tôi đưa cô ấy về đi ạ."

diluc đưa tay ra cản lại, ý nói không sao. anh đỡ lấy cô gái đang vắt vẻo trên vai mình, chuyển sang tư thế ôm em trong lòng.

"ừm?"

"cái này, em muốn hỏi anh lâu lắm rồi đấy!"

"em hỏi đi."

"hức... này, anh có người yêu chưa vậy?"

diluc phì cười. người yêu anh không phải em à?

"anh có rồi, sao thế?"

đồng tử em mở to nhìn diluc, đứng phắt dậy, thoát ra khỏi vòng tay của anh. hai người mắt to trừng mắt nhỏ một lúc lâu, đến tận khi mắt em đỏ hoe, ầng ậc nước. diluc hốt hoảng rút khăn tay lau cho em, amber cũng lo lắng bước lại gần.

"em sao vậy? sao lại khóc?"

"oái, cậu sao thế?!"

tiếng nức nở đứt quãng phát ra từ miệng xinh, nước mắt tuôn trào càng lúc càng nhiều, hại cho diluc và amber bối rối hết cả.

"ư... ư... hu... oa!!!!"

diluc vuốt lưng cho em, nhỏ giọng an ủi.

"nào, sao thế? sao em lại khóc? nói anh nghe được chứ?"

"hư... oa!!! l-lão gia... lão gia có người yêu rồi!"

diluc và amber xoay qua nhìn nhau, lập tức phì cười. 

"người yêu của lão gia không phải em à?"

"ư... ư... nhưng mà em đã tỏ tình anh ấy đâu... hu oa!"

amber ôm bụng, cười như nắc nẻ.

diluc bắt đầu cảm thấy khó giải quyết.

"nào, rồi rồi, nín đi anh thương. anh vẫn ở đây cơ mà, em không có tỏ tình, là anh tỏ tình em, nhớ ra chưa?"

em vẫn khóc nức nở, nước mắt chảy nhiều đến mức diluc lau hoài vẫn không hết. em bám lấy lão gia như một con bạch tuộc nhỏ, hai tay ôm lấy cổ anh và hai chân thì quấn chặt quanh eo, gác cằm lên vai anh mà khóc. 

diluc và amber phải dỗ dành và an ủi mãi, em mới thiếp đi vì khóc nhiều quá nên mệt. 

diluc vẫn duy trì tư thế bế em, bàn tay to lớn vò rối mái tóc xám khói đang gác trên vai mình. 

"aish! lần sau không cho em đụng đến một giọt rượu nào nữa!"

---

amber lúc này: tôi là cái bóng đèn rất to và rất sáng :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip