neuvillette | trời mưa
neuvillette và em vừa cãi nhau một trận tưng bừng khói lửa, đến nỗi khiến chàng thủy long vốn luôn điềm tĩnh nổi khùng lên, bỏ về phòng đóng cửa cái rầm!
em cũng đang rất tức giận, không có đủ sự tỉnh táo để đi dỗ dành ai đó. vừa đúng lúc navia đến rủ em đi dạo phố, em liền xách túi đi luôn mà không thèm nói tiếng nào với neuvillette, chỉ để lại tờ giấy nhắn nhỏ xíu trên bàn ăn.
em đã có một ngày đi chơi vô cùng vui vẻ với cô bạn thân, và quên béng mất chàng người yêu đang giận dỗi ở nhà.
cho đến tận khi trời tối dần và đột nhiên đổ mưa tầm tã. phải nói từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, em chưa từng nhìn thấy một giọt mưa nào ở fontaine. những người đi đường khác cũng vô cùng bất ngờ vì thời tiết kì quặc này và họ vội vã chạy đi tìm chỗ trú mưa.
chỉ có navia ngồi bên cạnh em là mang vẻ mặt bình tĩnh, lẩm bẩm mấy từ không rõ.
"khi thủy long khóc, trời sẽ đổ mưa."
"hả?"
em đột nhiên nhớ đến một câu chuyện thần thoại từ xa xưa, câu chuyện kể về mối quan hệ giữa thời tiết và tâm trạng của rồng nước.
thủy long ư? chẳng phải neuvillette chính là thủy long ư?!
"oái navia! mình phải về nhà ngay đây!"
quả nhiên đúng như đã em dự đoán. chàng thủy long lúc nào cũng điềm tĩnh, lạnh nhạt, giờ đây lại đang ôm chăn ủy khuất như thiếu nữ mới lớn.
em đã phải bỏ ra cả một buổi tối mới dỗ cho chàng nín được.
"ùi ui, lại đây em thương nào."
em ôm lấy neuvillette, hôn lên trán anh, dịu dàng vỗ về.
neuvillette bĩu môi, giọng nói đầy vẻ dỗi hờn.
"em nói dối. em có thương gì tôi đâu chứ? tôi còn chẳng quan trọng bằng cuộc vui của em."
em cố nén cười, nếu như dân chúng nhìn thấy vẻ mặt này của ngài thẩm phán thì thú vị biết bao nhỉ?
"ngài thẩm phán à, em xin lỗi. em yêu ngài nhất mà."
chóp mũi hai người chạm nhau, em khẽ cọ cọ, giọng nói ngân nga, ngọt ngào và đầy cưng chiều. đôi khi người yêu em cũng thật trẻ con mà!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip