zhongli | phượng hoàng
em là một trong số ít những tiên nhân phò tá cho nham vương đế quân morax mà còn sống sót qua hàng ngàn trận chiến. hình ảnh cô thiếu nữ đang độ tuổi xuân thì lúc nào cũng bám lấy zhongli tiên sinh của vãng sinh đường như một cái đuôi nhỏ đã trở nên quen thuộc trong tâm trí người dân liyue.
"thưa đế quân," em gọi, giọng nói ngân nga như đang hát.
zhongli thở dài bất lực, bước chân dừng lại.
"gọi ta là zhongli."
chân thân của em là phượng hoàng, một loài chim tượng trưng cho sự tái sinh và bất tử, luôn được nhân gian gắn với loài rồng - chân thân của morax, đó là thứ khiến em vô cùng vui vẻ khi nghĩ về nguồn gốc của mình. hôm nay là ngày em tự thiêu và tái sinh từ đống tro tàn để bắt đầu chu kì sống mới sau 500 năm.
"ngài thật sự không thể ở cạnh em hôm nay ư? dù chỉ một lúc?"
"hôm nay ta thật sự rất bận..."
trong sự sống ngàn năm của mình, thời gian trôi qua đã bào mòn mọi thứ trong em, em sớm không còn quá nhiều thiết tha với cuộc sống này nữa rồi. nhưng em là con dân của đế quân, tiên nhân phò tá cho morax, ngài trở thành lẽ sống của em từ ngày em muốn buông xuôi tất cả. và trong cuộc đời bất tử của một phượng hoàng, ngày tự thiêu là ngày quan trọng nhất.
vào ngày quan trọng nhất, em muốn ở cạnh người quan trọng nhất. nhưng hình như ngài đế quân quên mất ngày này rồi...
cuối cùng zhongli cũng mềm lòng, xoay người lại, bước về phía tiên nhân bé nhỏ.
"ta sẽ nhắn xiao ở lại với em nhé, được không? rồi khi nào xong việc ta đến với em sau."
em phụng phịu.
"em muốn ngài cơ..."
"ngoan nào," zhongli xoa đầu em. "ta đã chuẩn bị sẵn tổ cho em luôn rồi đấy, sao ta có thể quên ngày này được."
em chính là ngoại lệ của nham vương đế quân, chưa có một tiên nhân hay con người nào được ngài đối xử dịu dàng, đặc biệt chăm sóc đến thế. mặc kệ em có là con phượng hoàng già cả ngàn tuổi thì mỗi lần em giở thói trẻ con đòi hỏi vô lý, ngài vẫn luôn chiều chuộng theo ý em.
cuối cùng thì em cũng thôi nhõng nhẽo, dù còn chút không cam tâm nhưng zhongli bận rộn thật thì em không nên quấy rầy quá nhiều.
em trở về hình dạng nguyên bản là một con phượng hoàng lộng lẫy, nằm trong chiếc tổ ngài đế quân tự tay chuẩn bị. sau một lúc sắp xếp và chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy, em bắt đầu nổi lửa, tự thiêu chính mình.
ba ngày sau, khi em tái sinh từ đống tro tàn của chính mình, người đầu tiên em nhìn thấy là zhongli. có vẻ ngài đã đợi em từ lâu, nụ cười và ánh mắt của ngài thật hiền từ, toàn bộ đều là cưng chiều.
em hóa trở lại thành hình người, lao ngay vào vòng tay của đế quân đang chờ sẵn.
"mừng em trở lại, cô bé của ta."
em cười, tiếng cười lanh lảnh như chuông ngân và đôi mắt em cong cong như vầng trăng khuyết.
"vâng, rất vui được gặp lại ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip