3

Sau cái đêm cả hai ôm nhau trong trọ, Diluc không còn thấy em đến quán nữa.

Mấy ngày liền bóng dáng vị khách tóc nâu ấy luẩn quẩn mãi trong đầu ông chủ quán rượu. Và không hiểu tại sao mà anh lại tìm đến những người quen biết em để hỏi thăm. Nhưng ai cũng đều bảo rằng đã được vài ngày không thấy em đi loanh quanh trong thành.

Thoáng chốc Diluc thấy lo lắng cho vị khách xa lạ đấy, một người mà anh còn chẳng biết tên. Dù sao cũng chỉ là một cảm xúc thoáng qua thôi, Diluc sẽ không để tâm nữa.

Dù gì không đến uống rượu vào ban đêm nữa cũng tốt. Gần đây Pháp Sư Vực Sâu xuất hiện rất thường xuyên xung quanh thành. Chắc chắn là bọn này có âm mưu gì đó.

Và đúng thật là thế, không lâu sau Diluc được báo tin rằng Giáo Đoàn Vực Sâu gửi thư tuyên chiến đến cho "Anh Hùng Bóng Đêm". Thậm chí trên thư còn có những mật mã mờ ám. Tìm ra những mật mã này cũng không khó, Diluc cùng Lumine và Paimon đột nhập vào nơi trú ẩn của Pháp Sư Vực Sâu rồi đe dọa mấy cái là tên yếu đuối đấy liền khai ra hết.

Tên đó bảo 10 giờ tối tại cổng chính. Được thôi, nếu bọn Giáo Đoàn Vực Sâu này muốn thì Diluc sẽ tiếp.

Mọi thứ sẽ dễ dàng nếu tên đội trưởng kia không cho người đến theo dõi hành tung của Diluc.

Nhưng may mắn là nhà lữ hành đồng ý giúp anh.

Đêm hôm đó tại quán rượu, đúng như kế hoạch liền có một kỵ sĩ đến. Chính là Huffman, người được Kaeya giao cho nhiệm vụ theo dõi anh.

Nhưng mọi thứ đâu có dễ, nhờ Lumine và Paimon nhiệt tình giúp đỡ Diluc đã thành công xử lý bọn Vực Sâu và về quán trước khi tên Huffman đi diệt slime về.

Tuy bị nghi ngờ nhưng nhờ những người làm thêm của Diluc giúp đỡ nên mọi chuyện đã qua. Cứ ngỡ là vậy, thế mà lại còn một kẻ trà trộn vô, chẳng còn ai khác ngoài Kaeya người yêu cầu Huffman đến đây chỉ vì muốn xem kịch vui.

Nói chuyện một hồi Diluc vừa bảo đóng tiệm để đuổi Kaeya đi thì từ cửa phát ra tiếng chuông vì có người vào.

Nhìn người trước cửa Diluc thoáng bất ngờ, là vị khách tóc nâu lâu ngày không thấy đến.

Giờ đây nhìn em gầy gò hẳn đi, da thịt xanh xao và cả người đầy vết thương chói mắt, gương mặt xinh đẹp nào giờ tàn tạ dán đầy băng gạt. Và cuối cùng là đôi mắt sưng vù đỏ hoe của em.

Em nhấc từng bước nặng nề đến quầy rồi tự nhiên ngồi xuống cái ghế mà em thường ngồi. Miệng em mấp máy rồi chất giọng khàn đặc cất lên.

"... Cho tôi một ly Bồ Công Anh."

Paimon nhìn em bối rối rồi quay sang nhìn Lumine rồi lại nhìn Kaeya, vị đội trưởng chỉ nhún vai rồi quay lưng rời khỏi quán. Lumine với Paimon vô thức nhìn Diluc, người nãy giờ nhíu mày chăm chú nhìn em.

Một hồi không thấy động tỉnh gì em liền quay đầu chóng cằm nhìn Diluc.

"Gần đây không đến, ông chủ giận rồi à? Xin lỗi nha.."

Lại là nụ cười đó của em. Nhưng lần này nhìn vào lại khiến Diluc có một chút xót trong lòng.

Diluc không nói gì lặng lẽ vào quầy rồi pha cho em một ly Bồ Công Anh.

"Uống nhanh rồi về đi, đã khuya rồi."

"Ừm, ra là phải về..." Em híp mắt nhìn rượu sóng sánh trong ly rồi một hơi uống hết.

"Thêm một ly nữa."

Diluc pha thêm, vừa đưa ra em đã uống hết.

"Một ly nữa."

Diluc tiếp tục pha, em tiếp tục uống với một hơi.

"Thêm đi."

...

Paimon bị dọa liền kéo Lumine lên tầng hai nói chuyện.

"Cái người đó bị sao thế? Người thì đầy vết thương lại còn uống rượu như uống nước??? Quá kì lạ!"

Lumine cầm ly nước trái cây nhìn xuống hai người ở quầy rồi suy ngẫm.

"Kì lạ thật, cả lão gia Diluc với cô gái đó. Paimon nhìn ra không? Rõ ràng cả hai có gì đó!"

"Chả nhìn ra gì, chẳng phải chỉ là khách vào uống rượu thôi sao?"

"Chẳng có chủ quán nào nhìn khách mà tha thiết đến thế đâu Paimon."

"Ể... Đó là ánh mắt tha thiết á? Paimon thấy Lão gia lúc nào cũng đáng sợ..."

Cả hai im lặng không nói nữa, tập trung nhìn hai người phía dưới.

...

"Cô... Uống nhiều quá rồi đấy."

"Ức, tôi sẽ trả tiền mà... Ông chủ đừng lo! Tôi, ức, không bao giờ quỵt tiền!"

"Đến đây được rồi. Tôi còn đóng quán nữa."

Em giật mình, nhanh chóng chộp lấy tay của người đứng trong quầy, nắm chặt lấy.

"Hức... Tôi không muốn về đó đâu... Ông chủ đừng đóng mà."

Diluc cảm nhận được đôi bàn tay lạnh buốt của em đang run rẩy. Anh nhíu mày, không phải do khó chịu mà là do lo lắng không biết tại sao em lại thành ra thế này.

Haiz...

Anh thở dài, rốt cuộc thì anh lại bị cái cơ thể tàn tạ của em làm mềm lòng, quyết định để em ở lại quán sau đó trả công cho nhà lữ hành và tiễn cô ấy đi.

"Này... Để người đó ở lại thế có ổn không?"

Paimon lén hỏi nhà lữ hành.

Nghe Paimon thì thầm kế bên cô cũng quay sang đáp khẽ.

"Chẳng biết nữa, nhưng mà... Một nam một nữ, đáng ngờ quá nhỉ?"

"Ergh, Lumine đầu óc chỉ có thế thôi..."

.
.
.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip