10, Kỵ sĩ, rồng và hoàng tử (End)
"Ừm, mùi này. Là mẹ sao?" Sinh vật kỳ quái với bộ xương trắng ngẩng đầu, rướn người về phía con người trước mặt.
"Durin, ta không phải mẹ ngươi. Bà ấy là sư phụ ta. Hiện tại chúng ta đang gặp nguy hiểm. Ngươi hãy đưa chúng ta ra khỏi đây." Albedo yếu ớt tựa vào vách đá nói với sinh vật chỉ có bộ xương trắng trước mặt.
May sao trước đây anh cũng đã nghiên cứu khá kỹ những vết tích của Durin khi xưa. Nhưng thời gian có hạn, chỉ có thể vẽ lại tạm cho nó khung xương, lấy thanh Răng nanh rỉ sét làm trái tim, dùng máu của anh làm vật dẫn, triệu hồi lại sinh vật đã chết này.
Con rồng xương trước mặt nghe thấy thế thì giận giữ gào lên: "Đừng có ra lệnh cho ta, con người. Dù cho ngươi có là con của mẹ đi chăng nữa ta cũng không quan tâm đâu. Ta sẽ tự làm những điều ta muốn."
Albedo cười đầy tự tin: "Ngươi cho rằng ta triệu hồi ngươi tới mà không có chuẩn bị sao? Chẳng qua ta muốn dùng biện pháp nhẹ nhàng hơn mà thôi. Dùng máu của ta, hóa thành xiềng xích, trói chặt thân xác ngươi, ép buộc ngươi làm theo lời ta."
Con rồng cứng đờ cúi đầu, để Albedo leo lên những mẩu xương khô cứng đó. Anh nhẹ nhàng nói: "Tốt lắm, giờ thì qua kia cứu bạn nhỏ của ta thôi."
"Hừ, con người đê tiện, nếu ta được tự do ta sẽ giết ngươi đầu tiên."
.
.
Trong lúc đó, ở rìa bãi biển. Dvalin nghe thấy tiếng thứ gì đó gào lên, sau đó là thứ sức mạnh hắc ám đáng ghét đã đeo bám nó mấy trăm năm nay. Sao lại có thứ này xuất hiện ở đây cơ chứ. Con rồng ngu xuẩn đó chắc chắn đã chết rồi cơ mà. Chính tay ta giết hắn, hắn còn chả thèm phản kháng nữa, sao có thể xuất hiện hơi thở chết chóc giống hệt hắn ta chứ.
Không được, dù Barbatos có dặn không được nhúng tay đi chăng nữa thì nếu tên ngu xuẩn đó lại xuất hiện thì ta phải xuất hiện. Hy vọng thằng nhóc kia không gây ra chuyện gì quá lớn.
.
.
Albedo cưỡi trên bộ xương rồng khổng lồ, một cái vỗ cánh của con rồng xương trực tiếp xua đi bão cát, lộ ra hai người đang đánh nhau kịch liệt. Aether thấy kế hoạch đã thành công thì nhanh chóng rút lui về phía Durin, nhảy lên lưng rồng cùng Albedo.
"Được rồi, chúng ta mau đi thôi Durin."
Durin dang cánh, bay lên trời, để lại Lumine và Dainsleif vẫn đang chưa hiểu gì. Lumine và Dain đang định đuổi theo thì nghe thấy tiếng rống phẫn nộ kèm theo là con rồng xương bị đánh rơi xuống đất.
"Con rồng ngu xuẩn, sao mi có thể sống lại hả. Hôm nay ta nhất định sẽ giết mi một lần nữa."
"Ơ, là em sao, con rồng xinh đẹp. Ta tưởng em đã quên mất ta rồi chứ."
2 con người vô tội bị ăn đòn cùng con rồng to xác: "..."
"Em xin lỗi Albedo, em quên mất Dvalin vẫn còn trên đảo. Hai đứa nó, ờ thì, không hợp nhau lắm?" Aether gãi đầu bất lực "Thôi để em đi giải thích với Dvalin, anh cùng Durin mau đi trước đi kẻo bọn Lumine đuổi kịp anh mất."
Aether nhảy xuống khỏi Durin, chạy về phía con rồng vẫn đang trong trạng thái phẫn nộ nói lớn: "Này Dvalin, nó bị khống chế rồi. Chúng ta mau rời khỏi đây trước đã."
Dvalin vẫn đang trong trạng thái tức giận nhưng ít nhất cũng phân biệt được tình huống. Bất đắc dĩ hạ xuống, kéo tên nhà lữ hành phiền phức kia đáp lên lưng, dang cánh bay đi thẳng.
"Này Durin, rồng nhà người ta cũng đi rồi sao mi vẫn còn nằm đó hả? Không mau đi theo thì mất dấu đấy." Albedo đã quá mệt mỏi với con rồng ngu xuẩn này rồi. Sư phụ tạo ra nó mà quên cho nó bộ não chăng.
Con rồng xương nghe đến mất dấu thì ngay lập tức hăng máu mà đứng dậy vỗ cánh đuổi theo. Hai rồng hai người nhanh chóng mất hút, trên đảo chỉ còn Lumine và Dain đang thẫn thờ nhìn theo.
Trên đường bay, Durin vẫn tiếp tục sự nghiệp lân la làm quen còn dang dở khi xưa: "Này, rồng đẹp xinh, anh tên là Durin, anh vẫn còn chưa biết tên em đó."
Trả lời nó là một luồng gió vô cùng không thương tiếc đánh cho bộ xương chao đảo giữa không trung. Aether thấy vậy liền lo lắng: "Đừng đánh nó nữa Dvalin, anh Albedo vẫn còn trên lưng nó đấy. Nhỡ cả anh ấy và nó đều rơi xuống thì sao?"
"Còn nói nữa ta cho cả cậu xuống biển cùng hai tên kia luôn."
Aether rất biết điều mà ngoan ngoãn im miệng. Dọc đường Durin vẫn không ngừng xun xoe rồi bị ăn đập. Nhưng Dvalin ít nhất cũng kiềm chế lực độ, không để tên ngu xuẩn kia rơi xuống biển.
Chẳng mấy chốc họ đã về đến Long tích tuyết sơn. Dvalin và Durin hạ cánh ngay nơi tàn tích trái tim của Durin. Albedo vỗ vỗ cái đầu của Durin: "Ngươi cứ nghỉ ngơi ở đây đi Durin, ta sẽ về nói chuyện với phong thần về việc của ngươi."
"Nhưng ở đây chán lắm, nếu cho Dvalin ở lại đây cùng ta thì được."
Mẹ nó thứ không biết điều. Không thấy rồng nhà người ta chuẩn bị đập nát mấy cái xương ghẻ của mi à. Không yên ổn mà sống cứ muốn tìm chết là sao thế.
"Ehe, các cậu về rồi đấy à. Ta đợi các cậu hơi lâu rồi đấy." Venti nhảy xuống từ trên cành cây nào đó mà không ai nhận ra. "Hmmm, con rồng năm xưa đó à. Cũng liều đấy, dám hồi sinh nó à nhà giả kim."
Albedo bình tĩnh nói: "Tôi đã dùng máu của mình đặt lên một hạn chế cho nó. Nếu ngài chưa yên tâm thì có thể đặt thêm một phong ấn nữa."
"Cậu nói đúng, nhà giả kim trẻ tuổi. Nhưng ta không rành vấn đề này lắm cho nên là" Venti quay người, ra hiệu cho phía sau. "Nên là ta cũng có mời đến một người thành thạo việc này hơn. Tất cả phải nhờ em rồi, Xiao."
"Tôi không có nhiều thời gian. Tôi phải mau chóng trở về Liyue nên xin hãy nhanh lên." Vị hàng ma đại thánh lạnh lùng với phong thần đang cười tươi như hoa kia.
"Em lo gì chứ, ta xin Morax cho em nghỉ phép tận một tuần cơ mà. Phong ấn xong con rồng kia chúng ta đi uống rượu tiếp."
Sau một hồi thì Xiao thành công đặt thêm một lớp phong ấn lên Durin. Ngay lập tức thì Xiao đã bị Venti kéo đi, nhanh như lúc họ đến vậy. Albedo và Aether cũng chuẩn bị trở lại thành Mondstadt. Trước khi đi, Albedo nói nhỏ với con rồng đang ỉu xìu rúc đầu trong hang: "Đợi ta một chút, sau khi khỏe lên ta sẽ trở lại vẽ lại hình dáng cho ngươi. Giờ ngươi cứ dùng hình dáng của bộ xương để chạy theo con người ta mà cũng không biết xấu hổ à."
Durin nghe thế thì mừng rỡ. Dùng đuôi đập nhẹ lên tay Albedo tỏ vẻ đồng ý rồi ngoan ngoãn nằm ngủ. Dvalin bên ngoài không hiểu sao mà chợt thấy hơi lạnh lẽo. Nhất định là do con rồng ngu xuẩn kia. Lần sau gặp nhất định ông đây phải bẻ gãy mấy cái xương khô của nó, hừ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip