Klee lại đến rủ Aether đi vào rừng chơi rồi. Hai đứa nghịch ngợm này ngày nào cũng đi nổ cá, đốt rừng, phá núi,... thật đau đầu - Albedo và Jean nhìn nhau đầy bất lực .Nhưng mà sao lại chỉ có mình Klee trở về thế, Aether đâu rồi.
Albedo tự nhủ chắc cậu ấy đi chơi hoặc ăn uống gì đó rồi, anh hỏi Klee: "Klee, đói bụng chưa, anh đưa em đi ăn tối nhé."
"Klee muốn ăn Gà hầm hoa ngọt."
"Được rồi, chúng ta tới quán ăn thôi."
.
.
Trong lúc đó, ở một cái hố bom cực sâu, Aether và Paimon đang la hét trong tuyệt vọng: "Có ai khôngggg, cứu chúng tôi vớiiii."
Một lúc sau rốt cuộc cũng có một giọng nói đáp lại: "Oyyy, Paimon và Aether à, đợi chút, tôi kéo các cậu lên đây."
"Này Paimon, cậu có thấy giọng nói này quen quen không. Nhìn cái đầu tóc màu trắng trắng kia với đôi kính kìa, đừng nói trên đó là Bennett đấy nhé." Aether vô cùng lo lắng về cái người trên kia. Paimon cũng chán nản không kém: "Với độ may mắn của cậu ta, tôi dám cá không tới 1 phút cậu ta cũng rơi xuống đây."
Như để khẳng định cho lời nói của Paimon, một tiếng bịch xuất hiện cách chỗ hai người đứng không xa. Bennett ngại ngùng cười: "Ngại quá, tôi đang buộc dây thừng dở thì bị vấp, té xuống đây luôn."
Thực ra chúng tôi cũng không trông mong gì ở cậu đâu, không cần áy náy đâu chàng trai. Thế là đội ngũ gào thét từ hai tăng lên ba. Cuối cùng khi trời gần tối họ cũng gây được chú ý cho Amber đang đi tuần tra gần đó.
- May quá, là Amber. Cô ấy là quán quân bay lượn đó, cổ sẽ có cách đưa chúng ta lên thôi.
- Các cậu ở yên đó nhé, tôi xuống đón các cậu đây."
- Này, có phải nãy tôi nghe thấy cô ấy nói 'xuống' không?
- ....
- AMBER, Ở TRÊN ĐÓ, ĐỪNG CÓ XUỐNG ĐÂYYY.
- Muộn rồi....
Dứt lời, một cô gái dùng phong chi dực bay xuống. Cô thấy hai thanh niên suy sụp đang ngồi vẽ vòng. Cô vẫn hồn nhiên hỏi:
- Sao các cậu lại mắc kẹt ở đây thế? Mà tôi nhớ tôi đã cấp cho hai cậu bằng phi hành cùng phong chi dực rồi mà. Tại sao hai người không bay lên.
- Nhưng muốn dùng phong chi dực thì cũng cần gió chứ. - Aether buồn rầu nói.
Thế là đội ngũ vẽ vòng lại tăng thêm một thành viên nữa. Bỗng, Amber nhớ ra gì đó, bật dậy kêu lên:
- Ban nãy tôi đi tuần tra cùng Sucrose, giờ tôi ném bá tước thỏ lên tạo một vụ nổ, hẳn là cô ấy sẽ nhận ra.
Ba người lại như được bơm đầy cây HP, nhanh chóng chuẩn bị ném bá tước thỏ lên mặt đất. Bennett thấy Amber là con gái, Aether cũng mệt từ sáng tới giờ rồi bèn xung phong nhận ném bá tước thỏ. Mọi việc cũng khá thuận lợi, bá tước thỏ thành công lên miệng hố. Bennett vừa thở phào, may quá hôm nay mình cũng không đen lắm thì có tiếng "Éccccc". Sau đó là "Viu....", chúng ta lại gặp lại bá trước thỏ rồi. Cả lũ: "..." Ai đồng ý cho cậu ta ném đấy, đầu óc bị úng nước à.
"Ầm"
"Bên Amber có tiếng nổ lớn thế, gặp phải Hilichurl à." Sucrose nhanh chóng chạy qua xem tình hình. Cô thấy một cái miệng hố đang không ngừng bốc khói, phải làm một phép gió xua đi mới có thể nhìn rõ bên dưới. Cô ngó đầu ra thì thấy mấy người bên dưới đang nhốn nháo gào thét:
- Sucrose, mau cứu chúng tôi với. Chúng tôi bị kẹt dưới này.
- Đợi, đợi một chút. Tôi đi gọi người tới giúp các cậu ngay đây.
Sucrose rướn người, cố gắng nói thật to cho mấy người ở dưới nghe thấy. Cô đang định chạy đi thì đôi mắt kính lại tuột ra, rơi xuống.
- Ơ, kính, kính của tôi. Tôi, tôi, tôi không nhìn thấy đường. Aaaaaaaa....
Sau đó, cả bọn lại bất lực với tên đồng đội heo vừa rơi xuống. Vô cùng tuyệt vọng.
.
.
.
Albedo vô cùng lo lắng. Đã muộn như thế này rồi sao Aether còn chưa về. Cậu ấy có bao giờ đi chơi muộn như thế đâu. Anh sang phòng Klee, đánh thức bé con đang mơ ngủ, nghiêm túc hỏi:
- Klee, sáng nay em và Aether đi chơi ở đâu, làm những gì?
Cô bé vẫn đang lơ mơ, chậm rãi nghĩ một chút mới trả lời:
- Klee đi chôn bảo vật ở rừng thì thầm cùng anh Aether đó. Chôn xong thì Klee chạy theo đàn bồ câu rồi thấy anh Kaeya, anh ấy dẫn Klee về. Ơ, Klee quên dẫn anh Aether về rồi.
"..." Albedo dám cá vụ mất tích này liên quan đến cái đống "bảo vật" của cô nhóc. Phải nhanh chóng đi tìm tên ngốc xui xẻo kia mới được. "Được rồi, dẫn anh tới chỗ sáng nay em chơi đi. Chúng ta đón Aether về."
Hai người đến nơi thì thấy ngay miệng hố vẫn còn cắm cái biển "Nơi Klee chôn bảo vật". Albedo nhìn xuống dưới thì không khỏi đau đầu. Anh tưởng có mỗi tên ngốc kia mới bị rơi xuống thôi chứ, cả một tập đoàn ở dưới đó là sao hả. Bất lực đặt ra một bông hoa mặt trời kéo mấy con người kia lên rồi túm cổ cô nhóc đang định chạy trốn kia lại:
- Klee, xin lỗi mọi người mau.
- Ư ư ư, Klee xin lỗi mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip