3. Hồ ly (end)
Sau khi nghe kể về câu chuyện hồ ly kia, đêm đó bỗng nhiên Kazuha nằm mơ thấy hồ ly thật...
- Cha, mừng cha trở về
Cậu bé chạy ra đón cha về nhà, cậu háo hức nhìn xung quanh, sau đó tầm mắt lập tức dán vào một chiếc đuôi lớn trắng tinh trong giỏ
- Cha đó là gì vậy ạ?
Người cha xách thứ kia ra khỏi giỏ, đặt vào tay cậu bé
- Là một con hồ ly nhỏ, ta mang về cho con làm thú nuôi
Cậu bé vui vẻ ôm nó vào lòng, nhưng hình như nó không thích cậu cho lắm
- Hồ ly ngoan, hồ ly ngoan xem ta mang cho ngươi trái nho vừa lớn vừa ngọt này
Hồ ly vẫn lạnh nhạt quay mặt đi không thèm quan tâm tới cậu
- Vậy trái dâu rừng này thì sao? Bây giờ hết mùa của nó rồi, không ăn là rất lâu nữa mới có đấy
Hồ ly hậm hừ một lúc, rồi vẫn quay sang nhận lấy quả ngọt ăn ngon lành, chẳng bao lâu quan hệ giữa cậu bé và hồ ly ngày càng tốt, đi đâu cũng ở cùng nhau
- Hồ ly nè, hôm nay chúng ta chơi trò trốn tìm tiếp nhé?
Lúc này bỗng nhiên bên ngoài có hai người đàn ông hớt hải chạy tới, cậu bé cũng trông thấy mẹ mình chạy ra, nói chuyện một lúc bà ấy bỗng nhiên đứng không vững, loạng choạng ngã xuống
Cậu bé thấy vậy liền chạy ra đỡ lấy mẹ, lo lắng hỏi
- Mẹ ơi, sao thế có chuyện gì vậy?
- Kazuha à, cha con bị hổ tấn công, chúng ta phải nhanh chóng mang ông ấy về thành kiếm đại phu
Cậu bé hoảng sợ khi nghe thấy tin đó, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
- Mẹ, mẹ đừng khóc chúng ta nhanh chóng mang cha đi, cha sẽ không sao đâu
Sau đó cậu và mẹ gói ghém đồ đạc leo lên xe ngựa đã được gọi sẵn, bấy giờ cậu mới chú ý tới hồ ly nhỏ của mình
- Hồ ly tới đây
- Không được!
Mẹ cậu quát lớn rồi nói
- Nó là thú hoang, mang tới kinh thành sớm muộn cũng bị giết làm áo lông, con nên thả nó về với rừng rậm đi
Cậu bé có vẻ không nỡ, nhưng lại chẳng còn cách nào khác cả
Sau khi cậu cùng gia đình lên kinh thành, cũng may đại phu kịp thời cứu chữa cha cậu đã tránh khỏi nguy hiểm, nhưng sau hôm đó ông nhận ra việc săn bắt thú hoang không phải công việc tốt, ônh rửa tay gác súng quyết định kinh doanh tại kinh thành, chẳng bao lâu nhờ vào tài năng thiên bẩm của mình, cha cậu bé ngày càng phát đạt như diều gặp gió, qua mấy năm đã thành phú thương giàu nhất kinh thành
Còn cậu bé năm nào giờ đây đã trưởng thành, sở thích của cậu chính là sưu tầm những đồ vật xinh đẹp, qua bao năm cậu vẫn luôn nhớ về chú hồ ly nhỏ kia của mình, cậu đã từng trở lại khu rừng và căn nhà mình từng sống để tìm nó, nhưng lại không có được tung tích gì
Đúng lúc đang chán chường thì được hay tin, ở chợ đen thường bán những thứ rất quý giá, biết đâu có thể tìm thấy một con hồ ly mà cậu vừa ý, vậy là cậu bí mật tiến vào nơi đó, qua mấy lượt mang đồ vật đấu giá lên, chẳng có thứ nào làm cậu vừa mắt cả.
Cho tới khi một chiếc lồng lớn được đẩy ra, tấm màn đen được kéo xuống, ai nấy đều ồ lên vì đây không phải đồ vật hay loài thú quý hiếm gì, mà lại chính là con người, khi người trong chiếc lồng đó ngẩng mặt lên, cậu đã đứng hình hồi lâu, bởi từ trước tới nay cậu chưa từng trông thấy người nào, xinh đẹp như vậy...vẻ đẹp thuần khiết ngây thơ, thật giống như chú thỏ nhỏ trắng mềm mại, vừa khiến người ta muốn điên cuồng chiếm lấy, lại cũng khiến người ta muốn hết mình bảo vệ.
Thế là ma xui quỷ khiến, cậu quyết định bỏ ra một số tiền lớn mua bằng được người đó về, khi cha cậu hay tin đã rất tức giận, nhưng tiền đã trao đồ cũng về tay, bây giờ có giận mấy cũng không thể làm gì được, vậy là người cha đành mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm.
Thiếu gia trẻ tuổi còn chưa qua tuổi cập kê, không hiểu phòng tình thế thái, nhưng vô cùng tán thưởng với vẻ ngoài của chàng trai này, ngày ngày cho người hầu mang chàng trai tới trước sân vườn toàn hoa quý và chim muông xinh đẹp, rồi ngắm nhìn tựa như đang ngắm tiên cảnh và tiên nhân.
Không lâu sau đã tới sinh thần thứ 18 của thiếu gia, gặp gỡ bạn bè và nhiều gia tộc lớn trong thành, cậu bị bọn họ chuốc rượu tới mức đầu óc quay cuồng, lúc tiệc xắp tàn thì lén lún bỏ về phòng, vậy mà vừa lúc mở cửa lại thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ngay trong phòng cậu, một chàng trai xinh đẹp tới mức động lòng người, thiếu gia bị vẻ đẹp đó làm cho si mê không thể thoát, vẻ đẹp khiến cậu muốn ngay lập tức chiếm làm của riêng...
Sáng hôm sau tỉnh lại thấy bản thân đã vô tình cưỡng bức người ta, thiếu gia hổ thẹn không dám gặp lại chàng trai đó nữa, nhưng ngày nào hình bóng của chàng trai cũng vô thức hiện lên trong đầu cậu...vậy là vào đại thọ của cha, thiếu gia không thể nhịn được trái tim mình nữa, bèn đi tới tìm chàng trai ấy.
Thiếu gia nhận ra rằng, mình đã vô thức yêu chàng trai xinh đẹp này mất rồi...
Nhưng chẳng bao lâu, cha thiếu gia nhận thấy con mình ngày đêm ở cạnh một lô lệ không rõ lai lịch, ông ấy tức giận hạ lệnh nhốt chàng trai kia lại, sau đó còn tìm một cô nương nhà phú thương khác, ban hôn cho thiếu gia.
Thiếu gia không chịu, kịch liệt phản kháng liền bị người cha hạ lệnh đánh trăm gậy, cũng may người mẹ thương con cầu tình mới được mang đi chữa trị, thế nhưng hôn lễ đã được xắp xếp, thiếu gia không chịu bái đường lại bị người cha hạ lệnh chuốc thuốc khiêng đi cử hành hôn lễ, hôn mê cho tới lúc vào động phòng...
Lúc tỉnh dậy gạo đã nấu thành cơm, thiếu gia phẫn nộ vô cùng lại hay tin chàng trai mà cậu yêu bị bỏ đói tới chết, mặc kệ làm trái lạnh lệnh cha, nửa đêm cậu lén lút tới tìm chàng trai rồi bỏ chạy
Nhưng hai người đâu thể chống lại trăm người, chẳng bao lâu lại bị vây bắt
Ngay lúc cứ ngỡ mọi thứ đã chấm dứt, chàng trai kia bỗng hoá thành yêu hồ tấn công những kẻ kia, sau đó mang thiếu gia chạy trốn, không may lúc gần chạy ra khỏi cổng thành, vậy mà có kẻ nhân lúc hoảng loạn đã bắn tên vào người chàng trai yêu hồ đó, thiếu gia thấy vậy liền lấy thân mình ra chắn mũi tên...
Chạy mãi chạy mãi trong đêm, vết thương của thiếu gia càng lúc càng nặng, nhưng cậu không muốn dừng lại, càng không muốn tách rời khỏi chàng trai mà cậu yêu này...cho tới khi hai người dừng lại trước căn nhà nhỏ quen thuộc, bấy giờ thiếu gia mới nhận ra, đây chính là hồ ly nhỏ mà cậu đang tìm
Cố nhân đã trở về, đáng tiếc sự trùng phùng này lại là chia ly vĩnh viễn...hồ ly nhỏ không biết nói chuyện cũng không hiểu sinh li tử biệt là gì, thiếu gia biết mình sẽ chết, nhưng lại không muốn cứ vậy rời xa hồ ly, thế là cậu ấy tựa vào người hồ ly nói rằng
"Hồ ly nhỏ a, ta còn chưa đặt tên cho ngươi nhỉ, vậy ta gọi ngươi là Kuni nhé... Kunikuzushi..."
"Kuni...hồ ly của ta, hãy đợi ta nhé, đợi ta luân hồi lại tới tìm em, ta sẽ tới căn nhà nhỏ này của chúng ta...tìm em lần nữa..."
Kazuha tỉnh lại khỏi giấc mơ, bất giác gương mặt đã bị nước mắt làm ướt đẫm, giấc mơ chân thực như vậy, giống như chính là kí ức của anh.
Lúc này một cơn đau đầu truyền tới người Kazuha, anh ôm đầu liền tục gào thét, người vợ ngủ bên cạnh cũng giật mình bật dậy lo lắng hỏi han, nhưng lúc này anh không nghe thấy gì cả, những kí ức đan xen nhau liên tục truyền vào đầu anh, cho tới khi cơn đau biến mất Kazuha bỗng nhiên bật dậy chạy ra ngoài, lúc này trời vẫn chưa sáng, bên ngoài tối đen như bưng, anh vừa chạy vừa vấp phải rễ cây té ngã, anh chạy tới ngôi miếu hồ ly kia nhưng lạ thay...chẳng có ngôi miếu nào cả, mà chỉ là một đống đổ nát đã trải qua rất lâu rồi...
Hoá ra đó không phải mơ, hoá ra vị thiếu gia đó lại chính là tiền kiếp của anh, anh điên cuồng lật tìm trong đống đổ nát đó, liên tục gọi tên của hồ ly
Hồ ly ngốc a...thời gian trôi dần, hồ ly gặp hàng vạn người nhưng chẳng thể nhớ được ai, lại vẫn nhớ mãi lời hứa của thiếu gia kia, nó vẫn luôn ở căn nhà nhỏ này đợi thiếu gia tới tìm nó, nhưng đợi mãi đợi rất lâu, lâu tới mức khu rừng lớn năm nào đã dần bị con người đốn hạ làm nhà...hồ ly bỗng nhiên không muốn đợi nữa, nó muốn đích thân đi tìm thiếu gia kia...nhưng nó lấy gì để tìm?
Vậy là nó không biết nghe được từ ai, tới nơi nguy hiểm chăm chỉ tu luyện, không rõ đã trải qua bao nhiêu năm, chiếc đuôi trắng mềm mại của nó bỗng nhiên mọc thêm 8 cái nữa, cũng nhờ vậy nó phát hiện ra cách, có thể dùng những chiếc đuôi của mình để tìm luân hồi của thiếu gia...
Thế là chiếc đuôi thứ nhất nó cắt, thiếu gia đầu thai thành một loài bướm đêm nhỏ, hồ ly bắt nó về thả vào chiếc lồng phủ một lớn vải lưới bên ngoài để cạnh mình, nhưng nó không hiểu...vì sao bỗng nhiên qua hôm sau, con bướm lại chết...
Chiếc đuôi thứ 2 bị cắt, nó tìm thấy thiếu gia đầu thai thành một con cá đen nhỏ sống trong ao của một người dân, hồ ly mang con cá đó về thả trong ao của mình, ở bên cho con cá ăn, ở bên nói chuyện với nó...nhưng tới một hôm có hai người dân đi câu cá, vô tình câu trúng con cá mà thiếu gia đầu thai vào, tới lúc hồ ly kịp tới thì con cá đã bị thả vào chảo dầu...hồ ly tức giận lắm liền vung tay khiến nhà của hai người dân kia vỡ tan...bọn họ rất sợ hãi hoảng hốt bỏ chạy...
Chiếc đuôi thứ 3 bị cắt, kiếp này thiếu gia lại hoá thành một chú vẹt nhỏ, hồ ly lại mang nó về, thật may kiếp này vẹt nhỏ có thể nói chuyện với nó, nó không còn cảm thấy buồn chán nữa...nhưng sinh mệnh của loài sinh vật đó rất ngắn, chẳng bao lâu nó đã từ từ chết đi...
Chiếc đuôi thứ 4 bị cắt, thật may cuối cùng kiếp này thiếu gia đã đầu thai thành người rồi, thiếu gia trở thành một cô bé rất đáng yêu, nhưng cũng rất tội nghiệp...cô bé ăn xin mồ côi lang thang khắp nơi, hồ ly đã mang cô bé về nuôi dưỡng, nhưng không may vào một ngày hồ ly ra ngoài tìm thức ăn, cô bé vô tình vào rừng tìm nấm dại, bị rắn độc cắn chết, hồ ly rất tức giận, nó truy lùng tất cả loài rắn trong rừng, giết hết không tha...
Chiếc đuôi thứ 5 bị cắt, lần này thiếu gia cũng hoá thành người, nhưng thật may cậu ấy đã có một gia đình hạnh phúc, cuối cùng kiếp này hồ ly cũng được làm bạn với thiếu gia rồi...nhưng lại chẳng thể trở thành người thương được...vì kiếp này thiếu gia lại là một nhà sư đắc đạo, nó chỉ có thể ở bên cạnh cậu ấy, làm bạn cho tới khi chết đi...
Chiếc đuôi thứ 6 bị cắt, thiếu gia lại hoá thành một con sói yếu đuối bị bầy đàn bỏ lại, hồ ly mang con sói về nuôi, con sói rất nghe lời lúc nào cũng quay quần ở bên hồ ly chơi đùa, nhưng vào một hôm con sói bỗng nhiên bỏ nhà đi, hồ ly lo lắng đi tìm nó, lúc tìm được lại thấy nó ở cùng một con sói cái khác, chúng nó đã có con...hồ ly rất tức giận, cho rằng thiếu gia phản bội mình, bèn giết chết sói cái và con của nó, nhưng trong lúc tức giận cũng vô tình giết chú sói mà thiếu gia đầu thai vào...
Chiếc đuổi thứ 7 bị cắt, lần này hồ ly tới tìm thiếu gia rất muộn...thiếu gia đã một ông lão đầu tóc bạc phơ, thoi thóp nằm trên giường, hồ ly hối hận vì không đi tìm cậu ấy sớm hơn...
Chiếc đuôi thứ 8 bị cắt, kiếp này hồ ly tới rất sớm, sớm tới mức thiếu gia vừa đầu thai còn ở trong bụng mẹ, lúc sinh đẻ người mẹ khó sinh cũng là hồ ly dùng pháp lực hỗ trợ, thiếu gia vừa sinh ra hồ ly đã âm thầm tới bên cạnh bảo vệ, lúc cậu ấy lên 5 tuổi đi lạc trong rừng, hồ ly hoá thân thành một cậu bé dẫn thiếu gia đi chơi, cũng dẫn cậu tìm đường về nhà
Cậu bé rất thích hồ ly nhỏ, hai người lúc nào cũng ở cạnh nhau, hồ ly cho rằng...nó và thiếu gia cuối cùng cũng có thể ở cùng nhau rồi...nhưng vào lúc thiếu gia 17 tuổi, khi đi chơi lễ hội của con người, cậu ấy vô tình phải lòng một cô gái khác, chẳng bao lâu hai người đã yêu nhau, thiếu gia cũng không còn chơi cùng hồ ly nữa, hồ ly lại giận rồi, nó bắt cô gái đi trong ngày thành hôn của thiếu gia, bắt cô gái treo trên vách đá, nó chỉ muốn doạ cô gái để cô ta không tới gần thiếu gia nữa, nhưng lại không cẩn thận...khiến cô gái đó rơi xuống chết không toàn thây, thiếu gia rất tức giận chạy tới la mắng nó, nó không hiểu mình đã làm gì sai, nó không hiểu vì sao thiếu gia lại tức giận với nó, nhưng nó không chạy trốn, chỉ đứng iên hứng chịu cơn thịnh nộ của thiếu gia, nhưng rồi bỗng nhiên thiếu gia lại bước qua người nó, cứ vậy trước mặt nó...nhảy theo cô gái...
Chiếc đuôi cuối cùng bị cắt, nó không đi tìm thiếu gia nữa, nó trở về căn nhà cũ đã đổ nát, dùng pháp lực còn xót lại dựng thành một căn miếu...nó mệt rồi, không muốn đi tìm nữa...
Thế mà kiếp này, thiếu gia lại tới tìm nó rồi, nó vui lắm...nhưng cũng rất buồn, thế nhưng trăm năm trôi đi, nó đã học được cách làm người, nó đã hiểu sinh ly tử biệt là gì, nó cũng hiểu yêu một người là như thế nào...nó chấp nhận buông bỏ...có lẽ tình yêu chính là, nhìn thấy thiếu gia của nó hạnh phúc...
Chấp niệm của nó đã hoàn thành, nó cũng đã thực hiện được lời hứa đợi thiếu gia tới tìm nó...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip