#2

  "Để em đi giặt khăn với thay nước cho"

  "Thôi để anh làm, em ngồi yên đi"

  Những tiếng ồn ào đánh thức tôi dậy, tôi nghiêng đầu để nhìn về hướng âm thanh phát ra. Trước mắt tôi là hai người một lớn một bé đang nói chuyện. Cậu lớn hơn đang bê một chiếc chậu nước còn đứa nhỏ hơn đang giơ tay như muốn với lấy nó

  "Ơ...chị ấy tỉnh rồi kìa!"

  Đứa nhỏ vừa nói vừa chỉ vào tôi, còn cậu kia thấy thế thì đặt chậu nước xuống và lại gần tôi

  Tôi tính nói nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, chỉ phát ra những tiếng kêu yếu ớt, còn gây ngứa họng nữa. Tôi xoay người, dùng hết sức để ho thật lớn. Dù đau nhưng nó giúp tôi lấy lại được giọng của mình

  "Tôi...tôi đang ở...đâu"

  "Đây là nhà của chúng em, anh em thấy chị nằm bất tỉnh gần bờ sông nên đưa về đó"

  "Cảm ơn..."

  Tôi cố gắng ngồi dậy, người vẫn còn nóng, mệt nữa, đầu óc cũng choáng váng

  "Cô vẫn còn sốt đấy, mau nằm xuống đi" Cậu kia hơi nhăn mày

  "Tôi ổn mà..."

  Tiếng ọc ọc réo lên từ bụng tôi

  Không gian trở nên yên tĩnh. Tôi cảm nhận được mặt mình còn nóng ran hơn ban nãy

  "Vậy tôi đi lấy cháo cho cô"

  Tuy không nhìn kỹ nhưng tôi cảm giác như miệng cậu ta hơi nhếch lên, rõ là đang cười tôi mà!

  Đứa nhỏ ngồi cạnh cũng cười vui vẻ rồi lấy tay đặt lên trán tôi

  "Đầu chị vẫn nóng quá, nhưng có vẻ đỡ hơn hôm trước"

  "Vậy à..."

  Tôi vẫn còn hơi đau đầu và chưa định hình được những chuyện đang diễn ra. Hai mắt tôi như bị gắn keo, cứ nhìn chằm chằm vào hư không cho đến khi một thân hình xuất hiện che khuất nó

  "Cháo đây, ăn từ từ thôi nóng đấy"

  Nói rồi cậu ta đặt cái bàn nhỏ xuống, trên đó có một bát cháo nóng đang bốc khói nghi ngút

  Tôi nuốt ực một cái, tay với lấy cái thìa rồi múc một ít cháo đưa vào miệng

  "A...nóng!"

  "Tôi đã bảo ăn từ từ rồi mà, bộ cô bị bỏ đói lâu ngày hay gì?"

  "Chị ấy đang ốm mà anh..."

  "Cả em nữa, đi ăn ngay!"

  Cậu ta cọc thật đấy...

  Nhưng tôi cũng kệ và tiếp tục ăn. Miếng cháo từ từ trôi xuống cuống họng làm nóng cả ruột gan của tôi

  Ấm áp quá

  Đảo mắt quanh ngồi nhà cũ có hơi xập xệ, nhìn qua trang phục của người trước mặt, tôi đoán mình đã xuyên không rồi, lại còn xuyên tới cái thời cổ xưa xa lơ lắc nào đó

  Nghĩ lại thì tôi đã lọt vào hai cái hố đen lận. Cái thứ nhất thì đột nhiên xuất hiện ngay dưới chân khi tôi đang đi học, còn cái thứ hai thì mở ra khi tôi đang rơi trong khoảng không rộng lớn nào đó. Cuối cùng thì tôi rớt cái bẹp xuống đất và lăn ra ốm

  Chẳng giống trong truyện tí nào!!

  Tôi thở dài, nhìn tên cộc cằn ban nãy đang chống cằm nhìn trời, trông cậu ta cứ quen quen kiểu gì ấy mà không nhớ ra

  "Nhìn cái gì?" Cậu ta nhăn mày

  "Cậu tên gì ?"

  "Cái đó tôi phải hỏi cô mới đúng, cô là ai?"

  Tôi khựng lại, phải rồi, những lúc như thế này tôi phải nói...

  "Tôi...tôi không biết"

  "Hả?"

  "Tôi...tôi không nhớ được, tôi rốt cuộc là ai..."

  Tôi vừa nói vừa ôm đầu, làm mặt hoang mang cho chân thực

  "A..." Tôi rên rỉ

  "Hừm"

  Tôi liếc mắt thấy cậu ta đứng dậy rồi đi ra cửa, trong lòng thầm thở phào

  Nói không ngoa chứ tôi có thể trở thành diễn viên chuyên nghiệp được đó!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip